VONG NỮ - Chương 8
“Cũng tại mày! Giờ tính sao?” Cậu cả gắt lên. Cậu ba cũng bực mình. Hắn đã qua cái tuổi bị mắng như thế: “Giờ em biết sao là sao? Chết cũng chết rồi, có hồi sinh được đâu! Đúng là đàn bà con gái, cái thứ của nợ! Chết rồi cũng không để người ta yên.”
“Thôi đừng có mà nói bậy nữa. Không sợ thêm nghiệp à?” Cậu hai hỏi. Cậu vừa dứt lời thì một cơn gió từ đâu kéo tới, thổi tắt cả mấy cái đèn trên bàn. Không gian bỗng chốc tối mịt mù, tiếng gió lùa qua mấy bụi tầm vông thành âm thanh cót két rợn người. Thoang thoảng như có tiếng khóc thương tâm của một người phụ nữ, rồi chuyển thành tiếng nghiến răng ken két. Tiếng côn trùng ngừng bặt để nhường chỗ cho thứ âm thanh quái dị ấy.
“Vô… vô nhà đi! Nhanh lên!” Dự cảm có chuyện không lành, cậu hai vội giục. Cậu cả luống cuống đi vào. Nhưng cậu ba thì cứ ngồi đờ ra đó. Hắn sợ tới run chân không đi nổi, mà chân không run thì cũng chẳng đi được vì có thứ gì đó giống như tóc đang cuốn lấy chân hắn. Hắn ú ớ gọi: “Nó… nó…”
“Sao đấy? Còn không mau vào nhà?” Cậu cả vào tới thềm ba rồi còn quay lại giục. Rồi cả ba chợt nghe thấy văng vẳng đâu đó có tiếng trẻ con khóc. Con nít khóc thì cũng bình thường, nhưng mà gần đây đâu có nhà nào có con nít hay có bầu sắp sinh đâu.
Tiếng khóc nghe càng lúc càng gần, cả ba hoảng hốt khi nhận ra dường như nó bắt nguồn từ trong nhà. Cậu cả sợ thằng con của mình đang ngủ có chuyện bèn chạy luôn vào buồng. Cậu hai đứng đó, cũng hơi do dự không dám ra. May sao lúc này thằng Thành nghe động tĩnh chạy ra với cái đèn dầu. Nó vừa ra tới thì tiếng khóc ngưng hẳn, cổ chân cậu ba cũng không còn vướng nữa.
“Cổ chân… cổ chân…” Cậu ba đưa chân lên kiểm tra liền. Cổ chân trái cậu còn hiện rõ vết hằn, có đoạn chỉ có mấy sợi mảnh, trong như dây nhỏ bện lại với nhau mà cột. Cậu cả lúc này đã quay trở ra. Cậu hai hỏi: “Thằng Huy khóc hở anh?”
“Không. Nó đang ngủ ngon lành với mẹ nó trong kia chứ khóc lóc gì đâu.”
Rồi bốn người nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ. Cậu hai lỡ miệng bảo: “Hình như… ờ… cô gái kia bầu sáu tháng hơn phải không?”
Mặt cậu ba liền biến sắc, cậu cả cũng đanh mặt lại: “Thôi! Khuya rồi, vô ngủ! Đốt nhiều đèn vào thì ma nào nó vào cho được.”
———–
Trần Tuấn trằn trọc trên giường không ngủ được. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy hắn. Hắn trùm kín mền, liên tục lẩm bẩm: “Làm ơn tha cho tôi… tha cho tôi… Tôi không có cố ý… tôi thật sự không cố ý….”
Hắn cứ lẩm bẩm như vậy cho tới lúc ngủ thiếp đi. Nhưng vừa thiếp đi chưa được bao lâu thì hắn giật mình choàng tỉnh vì cánh cửa sổ đã bật mở, từng đợt gió lạnh cứ thế lùa vào phòng. Cửa sổ ở cạnh tấm gương, hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ở trong gương có một cô gái mặc váy trắng đang trừng mắt nhìn hắn.
Kia chính là cô Trinh, cô vẫn xinh đẹp như cái hồi hắn mới được gặp. Qua tấm gương, cô nhìn hắn rồi cười. Trong phút mốt, hắn đã buông lỏng cảnh giác rồi cười lại với cô. Nhưng rồi một tiếng sấm chớp rền vang trên bầu trời, tấm gương bị nứt làm đôi. Gương mặt phụ nữ trong gương biến dạng, da bong tróc, hốc mắt trống rỗng và khóe miệng bị rỉa đến tận mang tai. Cái đầu cô nghẹo sang một bên, mái tóc tán loạn. Rồi chợt cô lao về phía hắn.
Trần Tuấn hoảng hồn lùi vội về phía sau, vừa tới mép giường thì chạm tai vào một lớp vải ướt đẫm. Mồ hôi hắn chảy đầm đìa và rồi hắn nhận ra… con ma đang ở ngay sau lưng hắn.
“A!!!”
“Có chuyện gì?” Ông vội vào buồng, chỉ thấy hắn ngã sõng soài trên sàn, bị cái đầm trắng siết quanh cổ. Ông vội chạy lại kéo cái đầm ra, may mà còn cứu kịp.
Sắc mặt hắn tái nhợt, ho sặc sụa. Hắn như người bị bắt mất hồn vía, run rẩy ném cái đầm qua một bên, quát lớn: “Thằng… Thằng Thành… Thằng Thành đâu…?”
“Tui đây…” Thằng Thành chờ ở ngoài nãy giờ vội chạy vào. Trần Tuấn co rút người trên sàn, hỏi: “Tao… tao kêu mày đốt… đốt rồi mà…”
“Dạ…” Thằng Thành nhặt cái đầm lên. Nó là cái đầm mà hắn ép cô Trinh bận hôm bữa, sau khi biết cô Trinh chết thì đâm ra sợ hãi, bảo nó đốt đi. Khi cái đầm được rũ xuống, có thể thấy được trên đó có vài vệt máu và bùn đất. “Tui nhớ tui đốt rồi, đốt ở sau nhà kế giếng nước á.”
“Vậy sao nó… nó ở đây….” Cậu ba sợ tới nổi ngất lịm đi. May mà chưa chết. Nhưng ai trong nhà cũng biết giờ thì nó muốn giết cậu ba rồi.
Bà được tin này thì giận lắm. Trần Tuấn là đứa con trai út mà bà cưng nhất nhà kia mà. Bà vừa đập bàn vừa kêu: “Ơ cái thứ trời đánh! Con tao là con vàng con ngọc tao cưng từ nhỏ, nó dụ dỗ con tao không được, bày đặt tự tử rồi đòi giết con tao! Tao cào mả mồ nhà nó! Bà cào mồ mẹ con nó lên chứ đụng tới con bà!”