VONG NỮ - Chương 7
Khi cậu vừa cúi đầu xuống thì một cái đầu khác liền áp sát mặt cậu. Nó gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi nước sông hơi nhiễm bùn và mùi tanh tưởi của xác chết. Từng mảng da của nó bong tróc ra, đôi mắt thì trắng dã với nụ cười man rợ. Tóc nó xoã xuề xòa, tay thì vươn ra muốn chạm vào mặt cậu. Hoảng quá, cậu bật dậy với tay châm thêm mấy ngọn đèn dầu làm cả phòng sáng lên một chút.
Cả đêm đó, hai người không ai dám ngủ, chân tay co ro hết vào mền và ôm thằng Huy – con họ vào chính giữa. Tuy mệt mỏi nhưng chẳng ai dám dám ngủ, chỉ sợ lơ là là con ma ở dưới giường sẽ bỏ hẳn lên mà bắt lấy. Lắm lúc mơ màng, cậu mợ còn tưởng có một bàn tay lạnh ngắt trơn tuột đang túm lấy cổ chân mình.
Tới tận sáng lúc gà gáy, mặt trời lên cao rồi cậu mới gọi người vào. Thằng Thành chạy vô, cậu hỏi: “Mày… mày nhìn dưới sàn coi… coi có ai không?”
“Dạ có ai đâu cậu. Mà có cái gì ướt ướt á. Bộ…” Ban đầu thằng Thành còn tưởng là cậu chủ nhỏ tè dầm, nhưng nhìn kĩ lại thì chỗ nước kia là quá nhiều. Lại thêm vẻ mặt sợ hãi của cậu mợ, tự nhiên nó cũng hiểu ra.
————
“Là… là sao vậy ạ?” Có đứa nghe cụ kể tới đó là đã bắt đầu thấy sợ. Cụ Thành cười cười, bảo: “Máu đấy! Ở bên giường chỗ kế cậu nhỏ có một vũng máu tròn tròn, còn dưới giường thì lênh láng như thể có cái xác nằm đó. Máu lẫn với nước và một ít sình non nữa, mùi tanh tưởi khó chịu cực kì.”
“Thế sao nữa ạ?” Tôi hỏi.
“Sau đó vợ chồng cậu hai đi vội trong ngày, vợ chồng cậu ba thì chuyển qua buồng khác ở, cái phòng kia bị khóa trái lại luôn. Lúc trong nhà đang căng như dây đàn thì có người đàn bà, có ý tốt mới nói chuyện của cậu ba tối hôm qua cho bà nghe.”
“Phải bà phải mẹ con thì họ cũng nói ạ.” Có đứa lên tiếng. “Bà với mẹ con dạy như thế là hư thân, còn chưa cưới thì ai đời lại vào phòng người ta lúc đêm khuya.”
“Ờ thì xưa giờ đã thế.” Cụ gật đầu. “Tụi bây con gái cũng ráng mà nghe lời chứ đừng có bị dụ dỗ. Nghe không thiệt thân bây đâu. Còn mà không nghe, chuyện xui rủi ai mà biết trước.”
Rồi cụ nhìn đi xa xăm: “Nhưng cô ta đâu có nghe. Cái gọi là văn minh phương Tây tư tưởng tiến bộ gì đó nên cô ta cứ cãi oang oang lại. Tức quá còn bảo gái có chửa còn dám tơ tưởng đàn ông thì cô ta đang độ tươi đẹp có cái gì chẳng được.”
“Quá đáng thật đấy!” Tôi buột miệng kêu lên. Không chỉ tôi mà nhiều đứa khác cũng tỏ ra bất bình. “Tưởng có ăn có học mà sao ăn nói kì cục quá!”
“Thế là xúc phạm người đã khuất còn gì.”
“Nó đó. Vậy nên cô ả sớm nhận báo ứng…”
———
Buổi chiều, cô Ngọc Như đưa cậu mợ hai ra bến xe xong ghé chơi đâu đó, đến tận tối khuya vẫn chưa về. Trong nhà bắt đầu lo lắng tìm kiếm mà chẳng thấy. Sợ cô giống hắn hôm trước nên người ta kiếm dọc mé mương, bụi rậm cũng chẳng thấy đâu cả.
Tới sáng hôm sau, có người mới tá hỏa chạy vô nhà kêu: “Chết! Chết rồi ông ơi!”
“Chết cái gì mà chết? Ai chết? Nói nhăng nói cuội gì đó?” Ông vừa mới dậy còn bực mình, vừa quát vừa hỏi. Người mới chạy vào bảo: “Cái cô gì đó… chết rồi! Chết ở bờ sông! Chết thảm lắm! Ông ra mà coi! Lẹ lẹ lên có người đang lên báo chính quyền rồi đó!”
Cả nhà phát hoảng kéo ra xem. Ở cái bờ sông hôm trước, gần chỗ cậu bị ma giấu, người dân bu đông nghẹt. Ở xa xa còn nghe tiếng người nôn ọe từng đợt cùng tiếng thở than: “Chết thảm quá! Tội nghiệp.”
Ông bà dạt đám đông ra xem thì tá hỏa. Xác cô nằm trên cái xuồng ba lá hơi ngập nước. Váy áo thì bị xé tan tành chẳng còn nguyên vẹn, cả cơ thể đầy vết tím đỏ, trông chẳng rõ là do đâu. Tay cô bị trói bằng dây chuối, miệng bị nhét bằng quần nhỏ của chính mình. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, chảy cả máu ra, một bên con ngươi đã sắp sửa rớt ra ngoài.
Thi thể lõa lồ được người dân thương tình cắt lá chuối che lại bớt, vì tư thế có phần phản cảm. Chắc cho cố tình sắp xếp để sỉ nhục nạn nhân. Cái chết của cô Ngọc Như làm cả vùng kinh hoàng. Nhà ông bà phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện, từ trên chính quyền cho tới nhà cô Ngọc Như ở trên Sài Gòn.
Nhưng điều là người ta băn khoăn mãi chính là chuyện cô ta chết vì ngạt nước.
Cảm thấy bất an, nhiều người ở trong nhà ông Trần đã xin nghỉ dù tiền công cao vời vợi. Trong nhà trên dưới chỉ còn thằng Thành với vài ba đứa chỉ làm ban ngày. Trong nhà rối nùi cả lên. Đêm không ngủ được, ba cậu đốt ngọn đèn dầu rồi ra sân ngồi nói chuyện.
Gọi là nói chuyện chứ thật ra là trách mắng cậu ba thôi. Nhưng chắc gì hắn nghe được đâu, vì hắn còn đang sợ sẽ có một con ma nữ tóc dài nhảy xổ ra từ cái bụi nào đó và giết hắn mất. Dẫu sao, người mà cô Trinh hận nhất vẫn là hắn.