VONG NỮ - Chương 6
Khoảng sân sau nhà ông Trần rộng rãi, bên trái có một cái giếng trời bên giàn thiên lí rất đẹp. Cạnh bên còn có giàn bầu với cả mấy loại hoa linh tinh do người ở rãnh rỗi mà trồng. Đúng là cảnh đẹp ý vui, duy chỉ có điều gió đêm hơi lạnh. Trăng trên cao sáng, cô Ngọc Như mặc cái váy trắng ngà ngà, cười cười bảo: “Anh xem em có giống Hằng Nga không?”
Cô xoay mấy vòng rồi dừng lại bên miệng giếng, ngồi lên thành giếng và bắt đầu làm duyên. Trần Tuấn thấy người đẹp cười thì cũng vui vẻ hẳn ra, bản tính trăng hoa trỗi dậy làm hắn muốn cất giọng trêu ghẹo: “Đẹp, đẹp lắm! Quả đúng là Hằng Nga của anh.”
Nhưng khi hắn muốn tới gần giở trò chim chuột với cô thì chợt rùng mình dừng bước. Một tay cô đang để bên má làm duyên, một tay chống lên thành giếng, vậy còn một bàn tay đang nắm lấy thành giếng ở ngay cạnh là của ai?
Khác với nước da trắng của cô Ngọc Như, bàn tay kia trắng ỡn như bật ra giữa đêm tối làm hắn rùng mình đứng sững ra đó. Ngọc Như cũng nhận ra điều kì lạ, bèn hỏi: “Anh sao đấy?”
Vừa nói cô vừa đặt tay còn lại xuống thành giếng. Một cảm giác trơn thuột lại lạnh buốt làm cô rùng mình. Dường như cô vừa vớ phải cái gì đó… cái gì đó vừa nhầy vừa nhớt phát kinh. Cô liền quay đầu lại nhìn xuống miệng giếng thì tá hỏa hét lên.
Một gương mặt quỷ dị đang áp sát miệng giếng với mái tóc rũ rượi và đôi mắt trắng dã vô hồn. Tóc cô ta xõa tán loạn trong nước giếng, cái áo bà ba tím ướt nhẹp dính sát thân người. Ngọc Như vừa hét toáng lên một tiếng thì váy đã bị bàn tay kia túm lấy, hòng lôi thẳng xuống giếng.
“Coi chừng!” Trần Tuần hoàn hồn vội nhào lên chụp tay Ngọc Như mà kéo lại. Lúc vô tình nhìn xuống miệng giếng, nhìn thấy con ma nữ kia, hắn sợ tới suýt buông tay. Dường như hắn thấy khóe miệng bị cá rỉa của nó nhếch lên một chút.
“Cứu… cứu mạng…” Con ma không lôi kéo nữa mà buông tay, cả hai ngã nhào xuống nền sân. Nhưng chẳng ai dám nán lại nữa mà cuống cuồng chạy vào trong nhà. Vừa chạy, Trần Tuấn vừa ngoái lại phía sau, chỉ sợ nó nhanh chân túm được mình.
Con ma vịn vào thành giếng, từ từ bò ra khỏi đó. Cái bụng nặng nề làm chậm quá trình di chuyển của nó, nước từ tóc và quần áo chảy đầy trên sân. Nó di chuyển rất chậm, lúc ra khỏi giếng thì cậu ba đã chạy được vào trong nhà rồi. Nhưng lúc ngoái lại, hắn còn thấy nó ôm bụng cười với hắn.
——-
Sau cái trò “nghịch ngu” này, cả hai bị cả nhà trách cứ không ít. Cái váy trắng của cô Ngọc Như dính một vệt bàn tay đỏ như máu, có giặt thế nào cũng không sạch, chỉ còn cách bỏ đi. Còn phần sân sau, hôm qua rõ ràng là nước nhưng sáng nay thì toàn là máu với máu. Vệt máu kéo dài từ miệng giếng tới cửa sau, trên cửa sau còn có cả vết cào cửa. Vết cào không sâu nhưng nhiều vô kể, còn có lấm tấm máu trên đó nữa.
“Thế… thế chắc nó chưa vô nhà được đâu…” Mợ cả sợ hãi lẩm bẩm.
“Chắc thế thật… Haizzz… thôi dăm ba hôm nữa hết tháng cô hồn là xong.” Ông thở dài rồi quay vô nhà, lại nổi xung mà mắng: “Cũng tại thằng ba! Vớ bậy vớ bạ mà ra đủ thứ chuyện thế này! Khổ cái thân!”
Thấy trong nhà có điềm gỡ, cậu hai ngỏ ý muốn đưa vợ về nhà ngoại ở Sài Gòn ở mấy tháng này, chờ sinh con được một khoảng rồi mới về. Ông bà cũng ậm ừ cho đi luôn, dù bà chẳng muốn lắm nhưng không còn cách nào khác. Nói bậy chớ, biết mợ hai bầu con trai ông bà cũng mừng lắm. Quý tử đó chứ chả đùa.
Cậu mợ định hai ba hôm nữa mới đi, nhưng ngay đêm đó, một chuyện đã xảy ra khiến hai người phải đổi lịch trình.
Nửa đêm, một cơn mưa đổ ào xuống. Tiếng sấm rền vang trên trời như oán thán, như trút giận làm cậu ba không tài nào ngủ được. Hắn nằm trằn trọc trên giường, ngứa ngáy tay chân. Mấy hôm rồi không ra ngoài gặp mấy cô gái xinh xinh xóm bên làm hắn khó chịu, may mà trong nhà còn có cô Ngọc Như. Thế là hắn tòm tem qua phòng cô gõ cửa.
Cô Ngọc Như còn chưa hết sợ nên không ngủ được. Thấy hắn qua làm cô ta cũng vui vui, thoải mái mở cửa cho hắn vào. Có mấy thằng người ở đêm, vốn quen cảnh nam nữ thụ thụ bất thân thấy vậy chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu, nói cô này trắc nết.
Ở chỗ khác, cơn mưa đêm lành lạnh làm mợ cả choàng tỉnh. Mợ ta thầm càu nhàu vì nơi này không được như ở trên Sài Gòn, nay trời mưa là mai ra đường khó chịu dữ lắm. Mợ ta trở mình, kéo chăn lên, mắt ti hí muốn đắp chăn cho con thì chợt kêu lên hãi hùng: “Á!”
Tiếng hét của mợ đánh thức cậu ở bên cạnh. Cậu cả luống cuống hỏi: “Sao? Sao đấy? Có chuyện gì?”
“Có… có ma… nó mới… mới vuốt má thằng Huy ở đây này…” Mợ run rẩy chỉ tay. Cậu dụi mắt: “Có gì đâu? Bà mơ thấy à?”
“Không phải… nó mới ở đây… vuốt má con mình… mặt nó… lõm vào mùng cả khúc… Nó còn nhìn tôi… nó đáng sợ lắm… mặt nó bị cá ăn muốn hết… lộ cả xương gò má ấy… rồi… nó còn nhìn tôi… nó…” Mợ hoảng hồn vội kiểm tra con mình. Đứa trẻ vẫn ngủ say không hay biết gì. Gò má núc ních thịt của nó không có gì kì lạ. Cậu thở phào: “Chắc bà mơ ngủ đó.”
“Hay… hay nó ở dưới sàn ấy… ông cúi xuống xem.” Mợ cả vẫn chưa tin, ôm khư khư con vào mình, vừa sợ hãi nhìn bốn phía. Mưa to nên người ngoài không nghe thấy. Cậu tặc lưỡi: “Có cái gì đâu!”
Nhưng khi vừa nhoài người nhìn xuống thì…
“A!”