VONG NỮ - Chương 10
“Thế… Thế là nó muốn hại hết cả nhà ấy ạ? Con thấy… con thấy trong nhà giờ chỉ còn mỗi ông, cậu hai cậu ba với mợ hai đang không ở nhà thôi…” Có đứa sợ hãi ngay. Giờ thì cô Trinh ác quá, ác đến sợ. Có đứa thắc mắc: “Sao cô Trinh không giết cậu ba luôn mà lại nhằm vào những người xung quanh thế?”
“Thì chắc giống cái lúc cậu bức chết mẹ cô ấy.” Có đứa trả lời. “Với cả mấy người đó toàn là vạ miệng nói bậy, tâm địa không tốt.”
“Tao thấy từ đầu có ai trong nhà đó tốt ngoài cậu mợ hai đâu? Ai biết chuyện cô Trinh chết cũng khinh khi cô chứ chẳng ai rầy la cậu ba tiếng nào. Đã vậy lại còn đổ thừa cho cô, xúc phạm cô hết lần này tới lần khác. Vừa lắm!”
“Vậy là hồn ma cô Trinh đã sinh đứa nhỏ ạ?” Tôi hỏi. Cụ Thành gật đầu: “Ừ. Đứa nhỏ không biết ở đâu mà cứ đêm xuống hay trời âm u là nó quấy khóc. Có khi nó cười khanh khách, mà quỷ dị lắm chứ nào có dễ thương như mấy đứa con nít bình thường.”
“Mà sao mấy người đó không chuyển đi ạ?” Có đứa hỏi. Cụ Thành ngẫm nghĩ: “Ờ thì… ông cũng hổng rành. Họ không dám về mấy chỗ thành thị đâu, còn vì sao chuyển qua xóm khác thì hổng biết. Nhưng mà ông đã thử đưa cả nhà đến một nhà nghỉ ở trên trấn ít ngày, kết quả vong ma vẫn theo đến tận đó.”
“Khờ quá!” Có đứa cốc đầu đứa mới hỏi: “Vong ma ám mấy người đó, chứ có ám cái ngôi nhà đó đâu. Họ đi đâu thì cổ đi theo đó thôi.”
“Thằng này suy nghĩ tốt đấy.” Cụ Thành cười rồi xoa xoa đầu nó. “Sau chuyện đó, ông lại dọn về, được vài ngày thì mợ hai về. Chuyện là không biết ông nghe ở đâu người ta nói con nít mới sinh, nhất là con trai dương khí vượng nên muốn đưa cháu về đuổi tà. Mợ hai sinh cũng đã gần một tháng, mặc cho cậu hai nài nỉ thì ông vẫn cứ nằng nặc đòi dâu với cháu về đuổi tà. Hết cách, nhà mẹ mợ hai đành chịu, nhưng còn gửi theo một ông thầy pháp về…”
————-
“Âm khí nặng quá. Chắc nó đã thành quỷ.” Vừa bước vào nhà, thầy pháp đã phán ngay câu đó. Thầy nhìn lên bàn thờ rồi vào trong nhà, thở dài: “Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Âu cũng là tự làm tự chịu.”
“Vậy thầy có cách nào hóa giải không? Chứ đừng có đứng đó mà trách tội nhà tôi.” Ông mệt mỏi trong thời gian dài, bây giờ trở nên vô cùng cáu gắt. Thầy nhìn ông rồi thở dài, lắc đầu: “Không chắc. Chỉ có thể bảo vệ người vô tội.”
Mọi người đều nghĩ người có tội chỉ có mình cậu ba, vậy nên ông đã yêu cầu thầy tăng cường bảo vệ cậu ba hết mức, vì đó là con trai cưng của ông. Thầy bước vào buồng trong, nhìn người đàn ông ốm tong teo, tóc tai râu ria lổm chổm, cả người co quắp một góc. Miệng hắn cứ lẩm bẩm gì đó, mắt trân trối nhìn lên trần nhà như thể chỉ cần hắn chớp mắt là sẽ có một con quỷ nữ nhảy xổ ra vồ lấy hắn. Thấy người vào, hắn vội kéo mền trùm kín người: “Làm… làm ơn… tha cho tôi… tha….”
Chỉ trong vòng hơn tháng, cậu ba phong lưu của nhà họ Trần đã thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma.
Thầy pháp lắc đầu: “Tôi không chắc.”
Mặc dù thầy được gia đình nhà mợ hai thuê để bảo vệ mợ và cháu trai mới sinh, nhưng dưới sự cưỡng ép của ông, thầy pháp buộc phải để tâm tới cậu ba nhiều hơn. Cũng bởi thế nên chuyện xấu mới xảy ra…
Ban đêm, trong nhà lại vang vọng tiếng khóc trẻ con như mọi ngày. Mọi người đều cố dằn lòng rằng đó là cậu nhỏ khóc. Nhưng không, cậu nhỏ đang ngủ rất ngoan trong lòng mợ hai. Tối đó, không biết có phải do lâu ngày gặp lại hay không mà gia đình cậu hai ngủ rất ngon. Cho đến sáng sớm…
“Anh! Con… con đâu… Anh dậy đi!” Mợ hai hoảng hốt khi tỉnh lại không thấy con trai đâu nữa. Giờ mới đầu hôm, bình thường giờ này cậu nhỏ hay quấy khóc nên mợ theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc. Nhưng khi mợ sờ sang bên cạnh thì chỗ đó đã trống trơn không còn hơi ấm.
Bên cạnh giường mợ có một vũng máu đã khô…
Cả nhà hoảng hốt đổ xô đi tìm, nhưng lại chẳng tìm được cậu nhỏ ở đâu. Người ta nghĩ ngay tới việc cậu bị ma bắt nên vội bảo thầy pháp đi tìm. Nhưng thầy thử hết đồ này tới đồ khác, cả tã lót có nước tiểu của cậu nhỏ cũng chẳng tìm được. Mợ hai thì đã khóc tới ngất, cậu hai vì lo lắng mà lại phát bệnh. Ông lại càng sốt ruột hơn, hỏi: “Vậy… vậy còn cách nào không?”
Thầy lắc đầu: “Giờ chỉ có cách chờ khuya nay, đúng mười hai giờ gọi hồn ma lên hỏi. Giờ ông cho người đi mua đồ lễ đi.”
Lạ ở chỗ, hôm đó trời âm u cả ngày nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng khóc của vong nhi đâu. Tới lúc trời sập tối cũng chẳng nghe thấy. Lúc thằng Thành mua được món đồ cúng cuối cùng về nhà thì cũng đã gần tám chín giờ đêm. Thầy pháp nhìn nó rồi bảo: “Có căn đấy, chắc cũng biết kha khá về nghề?”
“Ơ không. Trước tui có theo học nhưng mới được một thời gian ngắn, còn chưa học được gì thì thầy qua đời nên giờ mới đi làm người ở.”