RƯỢU VANG XANH - Chương 10
Sân tennis cách đó không xa, Du Phong không cùng Hạ Đăng diễn phim Hàn kiểu nhìn nhau sâu lắng và một ánh mắt kéo dài vạn năm nữa.
Giữa họ cũng ít có xúc cảm châm ngòi ra tia lửa.
Nhưng có một khoảnh khắc, nhịp tim họ đồng điệu.
Là trái tim tự ý, vì một người không phải chính mình mà đập mãnh liệt.
Hạ Đăng hiểu chính mình.
Nếu Du Phong đi làm người mẫu nam, thì tất cả các “vịt đực” ở châu Á sẽ đều lu mờ.
Người lạnh lùng vẫn có thẩm mỹ cơ bản, cô không yêu nhưng Du Phong thật sự rất đẹp trai.
Du Phong đưa Hạ Đăng vào sân tennis, Lão Lương thấy anh quay lại, nhướng mày:
“Sao thế?”
“Mưa lớn không đi được, đánh tiếp chút nữa.” Du Phong đặt tay trái lên quầy:
“Em còn đôi băng cổ tay để ở đây.”
Lão Lương hiểu:
“Để anh lấy cho.”
Hạ Đăng vẫn đứng cách Du Phong một mét, Lão Lương di chuyển mới thấy cô, tưởng cô cũng đến chơi, hỏi:
“Đặt sân à?”
“Đi cùng em.” Du Phong đáp.
Lão Lương ngạc nhiên:
“Bạn gái?”
“Ừm.”
Lão Lương lại nghiêng đầu nhìn kỹ Hạ Đăng một cái, quay lại giơ ngón cái với Du Phong, mấp máy miệng:
“Đẹp vãi đạn!”
Du Phong không nói, xoay người mở túi vợt đưa cho Hạ Đăng một cây:
“Thử cảm giác cầm xem, không hợp thì mua cái mới.”
“Tớ không hay chơi, mua về phí lắm.”
“Vợt không hợp sẽ hại tay, lúc đó một tuần không bơi được.”
“……”
Hạ Đăng nói:
“Vậy mua một cái đi.”
Du Phong liếc về cửa hàng dụng cụ phía tây trong sân:
“Tự đi chọn.”
Hạ Đăng đi chọn vợt.
Lão Lương mang băng tay quay lại:
“Không phải cậu nói cái này hơi chật sao? Đưa cho bạn gái à?”
Du Phong không đáp.
Lão Lương dựa vào quầy, nhìn bóng Hạ Đăng phía xa:
“Tây Úc à?”
“Của em.”
Lão Lương quay đầu nhìn Du Phong, một lúc sau đột nhiên bừng tỉnh:
“Hạ Đăng? Cái tên Tề Chinh hay nhắc suốt ấy à?”
Du Phong không trả lời câu này.
“Tôi đã bảo sao cậu nhắm vào hắn ghê thế.”
Dừng một chút.
“Hạ Đăng nổi tiếng ở khu Đại học, đến tôi còn biết tên. Cũng đúng thôi, một cô gái xinh đẹp thế cơ mà.” Lão Lương cảm khái:
“Đừng trách anh nhiều lời, để ý cô ấy không chỉ mình Tề Chinh đâu. Anh suốt ngày tiếp xúc sinh viên, nghe mấy lời vớ vẩn đủ cả. Giờ con trai liều lắm, cậu nên để ý kĩ một chút.”
Du Phong vốn nổi tiếng vô phép, cũng không nói gì, chỉ cầm băng tay đi tìm Hạ Đăng.
Vừa vào đã nghe tiếng trẻ con khóc, đi thêm hai bước thì thấy một mẹ một con, mẹ đang dỗ đứa trẻ đang khóc.
Đi sâu hơn mới thấy Hạ Đăng, cô đứng trong kệ hàng, tay trái nắm cổ tay phải đứng rất thẳng, vẻ mặt bối rối hiếm thấy.
Cô vẫn thế, từ trước tới nay cứ gặp trẻ con khóc là mất hết bình tĩnh.
Hồi sắp đến Đồ Châu, Du Phong đưa cô đi leo núi. Cô vốn lười, đi được vài bước là nghỉ, mất hơn ba tiếng mới đến lưng chừng.
Để khỏi phải leo tiếp, cô nói muốn chơi “bóc ô vuông”, kiểu trò chơi rút thưởng, con nít hay chơi.
Thấy quầy cũng không còn nhiều đồ, Du Phong bèn bao trọn để cô chơi.
Cô lề mề bóc suốt một tiếng, trúng cả đống vòng tay nhựa phát sáng, còn có trứng kì lạ, Lego chó, đậu phộng, kẹo dẻo…
Món nhìn có vẻ đắt nhất là dây chuyền mạ vàng bằng nhựa.
Anh thì chắc chắn không lấy, nhưng vứt đi thì phí, nhất là xung quanh còn mấy đứa nhỏ đang vây xem.
Cuối cùng, cô chia hết mấy món cho tụi nhỏ.
Có một đứa rất muốn quả trứng kì lạ, nhưng không nói ngay.
Sau chỉ còn lại vòng tay, nó mới khóc òa lên.
Hạ Đăng ngay lập tức rối rắm, đứng dậy chậm chạp lùi ra sau Du Phong.
Lúc đó, Du Phong ngồi xổm xuống chỉ vào đứa trẻ:
“Không được khóc, nín ngay.”
Đứa nhỏ lập tức nín khóc nhưng nhịn không nổi lấy tay bịt miệng, vai run run.
Du Phong quay lại hiện tại, phát hiện đã hai năm trôi qua rồi nhưng Hạ Đăng không hề thay đổi.
Anh vừa định bước tới, thì mẹ đứa bé bất ngờ nhờ Hạ Đăng:
“Xin lỗi, em có thể bật bài Em là con cá nhỏ cho bé nghe được không? Điện thoại tôi hết pin rồi nhưng mà con bé cứ đòi nghe bài đó.”
Hạ Đăng không có bài đó, cần tải mà chỗ này mạng yếu tải mãi không ra.
Cuối cùng cô ngẩng đầu, mặc kệ ánh mắt cầu cứu của người mẹ, tiếng khóc dữ dội của đứa trẻ, định từ chối thì đột nhiên có sợi dây thần kinh nào đó lên cơn, cô nói:
“Hát có được không?”
Người mẹ ngẩn ra, đứa nhỏ thì ngừng khóc, đôi mắt ngơ ngác, môi mím lại như nghe được điều kỳ diệu.
Du Phong vốn thấy chán, nghĩ rằng chuyện này không thể làm khó Hạ Đăng.
Cô vốn là người biết nói “không” với điều mình không thích.
Anh từng nghe cô từ chối rất nhiều lần.
Nhưng cô lại hát, bỗng nhiên không còn thấy chán nữa.
Anh nhớ giọng hát của cô rất kinh khủng.
Hồi cấp hai, mỗi dịp lễ Tết, cô đều bị giáo viên chủ nhiệm gạch tên khỏi tiết mục văn nghệ.
“……
Giống như em và anh, cần một cơn mưa rào
Cần có anh, em là con cá nhỏ
Không khí trong nước
Là tính trẻ con và cơn giận dữ của anh
Không có anh, như cá rời nước
Sắp không sống nổi nữa
……”
Hạ Đăng hát rất nghiêm túc, nhưng ngay câu đầu, người mẹ đã ngớ người.
Đứa nhỏ không khóc nữa, nhưng ánh mắt vẫn ngây ngô, môi chu lên, như nghe được gì đó kỳ diệu, tò mò cực kỳ.
Giáo viên gạch tên là đúng ngũ âm không trọn, trình này quả thật không đáng lên sân khấu.
Du Phong không nhịn được cúi đầu, khóe môi cong lên.
Đứa nhỏ không khóc nữa, người mẹ cảm ơn Hạ Đăng rồi rời đi.
Hạ Đăng đứng dậy, tiếp tục chọn vợt, chọn được cây ưng ý, cảm giác cầm cũng tốt.
Cô quay đầu tìm nhân viên, mới phát hiện người đang tựa vào kệ là… Du Phong.
Cô cứ tưởng cái bóng kia là nhân viên, vừa nãy nhân viên cũng đứng đó…
“Chọn xong rồi?”
“Ừ.”
Du Phong quay người, đi ra ngoài.
Hạ Đăng cầm vợt, đi theo.
Du Phong đột ngột dừng lại, xoay người:
“Em rất thích đi theo tôi?”
“Là cậu đi nhanh quá.” Tôi chỉ có thể đi sau.
“Đi phía trước.”
Hạ Đăng bước lên trước.
Du Phong đi chậm lại vẫn không vượt qua cô.
Đã hơn mười giờ, ngoài những người thuê qua đêm, sân tennis không còn ai.
Du Phong dẫn Hạ Đăng tới sân số 2, đưa băng tay cho cô.
Cô đeo vào lõng thõng như vòng tay.
Cổ tay cô quá nhỏ, thứ anh đeo chật cô cũng đeo không vừa.
Du Phong tháo dây buộc trán ra, kéo tay phải cô lại, từng vòng quấn lên.
Tay Du Phong cứng hơn cô, ngón tay dài và mảnh hơn, lòng bàn tay ấm, đầu ngón tay hơi lạnh.
Anh đỡ mu bàn tay cô, băng lại từng lớp, cả sân như không còn một tiếng động.
Hạ Đăng xoay cổ tay khi anh băng xong.
Dây buộc trán không ướt, dù rõ ràng anh vừa bị mưa tạt là do nhiệt độ cơ thể hong khô?
Vậy thể chất anh khá thật.
Du Phong giảng luật chơi một lượt, bảo cô đứng ở điểm giao bóng thử phát.
Cô biết luật, chỉ là chơi dở.
Phát được một quả, Du Phong bảo:
“Cậu nghỉ đi.”
“……”
Hạ Đăng giải thích:
“Vốn dĩ tớ không giỏi.”
“Muốn giỏi không?”
“Có thể học.”
Thế là Du Phong tới dạy từng bước.
Tay kèm tay vốn là hành động rất mập mờ, nhưng hai người họ lại tạo ra cảm giác huấn luyện viên – học viên.
Chỉ là “huấn luyện viên” này không nhiệt tình bám lấy dạy, mà để cô tự khám phá.
Quan điểm của anh là:
Hứng thú sẽ tự tìm ra cách, không hứng thì hiểu sơ sơ cũng đủ, không cần giỏi làm gì.
Chỉ cần anh giỏi là được.
Ngoài tường kính mưa rơi rả rích, thi thoảng sấm chớp, dòng xe dần thưa, kim đồng hồ cũng lặng lẽ chỉ đến mười hai giờ.
Động tác Hạ Đăng chuẩn, lực tay đủ, nhưng không bền nên mỗi lần vừa thở dốc chút, Du Phong đã cầm vợt cô cất đi.
Cả buổi đánh được chừng hơn chục phút.
Mưa tạnh thì họ rời đi.
Những đôi khác thuê sân tennis ban đêm là để ôm hôn thân mật, còn hai người này, ngoài lúc đánh bóng, toàn thời gian còn lại ai lo điện thoại người nấy.
Thấy rõ chỉ là đến trú mưa.
Hạ Đăng đeo đồng hồ thông minh, xem nhịp tim qua điện thoại luôn ổn định.
Chỉ lúc Du Phong kéo cô vào ô và lúc vừa nãy anh chỉ kỹ thuật tennis là có chút bất thường.
Điều đó chứng minh… cô rất bình thường.
Động tác mẫu của Du Phong, người bình thường nhìn cũng không thể không phản ứng.
Giờ cô đã tự trải nghiệm, cũng không còn nghi ngờ năng lực tennis của anh.
Anh đúng là giỏi thật làm gì cũng vậy.
Hai người rời khỏi sân, đường Hoài Trí đã hết kẹt.
Du Phong gọi xe, Hạ Đăng định chạy xe điện về trường:
“Cậu về nhà đi, tớ về trường.”
“Ừ.”
Hạ Đăng đưa chìa khóa cho Du Phong:
“Mai nhớ lái xe tớ đến.”
“Ừ.”
“Không còn gì nữa, tớ đi đây.”
Du Phong tay phải tự nhiên nắm lấy cánh tay trái.
Hạ Đăng nhìn thấy, nhưng cô chỉ có một chiếc áo khoác, định giả vờ không thấy.
Hơn nữa, dây buộc trán của anh cũng hong khô rồi chắc cơ thể khoẻ, không lạnh lắm.
Rồi Du Phong… hắt hơi.
“……”
Hạ Đăng ngừng lại một lúc, nói:
“Tớ đợi với cậu đến khi xe tới.”
“Ừ.”
Hạ Đăng bước đến đứng ngay cửa gió.
Dù cô gầy, nhưng cao mét bảy mấy, cũng chắn được chút gió.
Một lúc lâu.
Du Phong nói:
“Vẫn lạnh.”
Hạ Đăng cũng hết cách, chẳng lẽ đốt lửa bên đường phố lớn nhất thành phố?
Cô quay đầu nhìn anh, ba chữ “ráng mà chịu” vừa đến miệng thì Du Phong bất ngờ siết tay cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt.
“……”
“bình hoa lớn” cứng đờ.