Oan quá mà, Hoàng Thượng ơi! - Chương 2
- Home
- Oan quá mà, Hoàng Thượng ơi!
- Chương 2 - Không Làm Thần Y, Cũng Phải Làm Thần… Chết?
Tôi, Linh Thư — ngự y mang danh hậu duệ Thánh Y, vừa bước ra khỏi Tây Hoa Viện liền thấy hai chân mềm nhũn như bún thiu. Nếu không nhờ Tiểu Ngũ đỡ kịp, chắc tôi đã ngã vật xuống đất.
Cái gọi là “vinh dự” được Hoàng Thượng chỉ định chăm sóc long thai đầu tiên… nói trắng ra chính là một bản án tử được viết bằng mực son!
Tiểu Ngũ ghé sát thì thầm:
“Cô nương… chuyện lớn thật rồi!”
Tôi đảo mắt:
“Chuyện lớn? Là chuyện đội mồ sống lại sau khi chôn chưa đủ sâu hả?”
Tiểu Ngũ cười méo xệch:
“Không… ý là, nếu cô giữ được đứa bé này bình an ra đời, thì…”
Tôi gạt phắt tay cậu ta:
“Thì cái đầu ấy! Nếu chẳng may Diễm Phi vấp té, ăn trúng đồ lạ, hay thức dậy mà bỗng dưng… không thấy thai đâu — người bị chôn theo là ta đấy!”
Tiểu Ngũ im bặt.
Tôi thì cứ như con cá mắc cạn, há miệng thở dốc giữa cái nắng chang chang của trưa hè. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Nhưng lòng tôi lạnh hơn cả băng đá.
Cung đình, một khi đã dính vào thì dù là đám mây cũng hóa thành lưỡi dao. Mà tôi, đáng lẽ chỉ nên là một kẻ thầy thuốc tầm thường, nay lại bị đẩy lên mũi sóng đầu gió — nơi mà chỉ một cái hắt hơi sai nhịp cũng đủ tiễn vong cả họ.
Tôi gượng cười:
“Nếu ông nội còn sống, chắc lại chép miệng nói: ‘Thấy chưa, có ngày cháu làm chấn động hậu cung!’”
Nhưng chắc ông cũng không ngờ, cái “chấn động” ấy là chấn… lên đoạn đầu đài.
Vừa về tới phòng, tôi lập tức đóng cửa, kéo rèm, sai Tiểu Ngũ đứng canh ngoài, rồi như một bóng ma, tôi ngồi phịch xuống ghế, vùi đầu vào hai tay.
Trong đầu tôi hiện ra từng gương mặt: từ lão ngự y đầu hói đến bà mụ già run rẩy, ai cũng từng bị “hốt” đi khi sơ sẩy với phi tần nào đó. Lúc ấy, tôi còn cười cợt rằng: “May quá, việc đó không phải của ta!”
Ai ngờ… ông trời cho tôi một quả đặc quyền!
Quyền… chết thay cả đám kia!
Tôi bật dậy, bắt đầu lục tủ, giở sách, giở đơn, tìm lại những bài thuốc dưỡng thai đã học từ năm… mười ba tuổi. Mà lạ thật, sao ngày xưa học thì thuộc làu làu, giờ lật cả đống sách vẫn không thấy quen?
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ:
“Linh ngự y, người của Tây Hoa Viện tới đón người.”
Tôi chết trân tại chỗ.
Nhanh vậy à?!
Tôi vội thay y phục chỉnh tề, gom hết dũng khí còn sót lại, rồi bước ra.
Lúc tới Tây Hoa Viện, tôi thấy Diễm Phi đang tựa lưng trên ghế trúc, sắc mặt hồng hào, môi cười chúm chím, tay nhàn nhã nghịch một chậu cá vàng bơi tung tăng trong nước ấm.
Tôi liếc nhìn mà thấy tim đau như ai vặn: sao người mang thai lại đẹp vậy?
Chẳng phải đáng lý… nên nôn ọe, xanh xao, lả đi vì thai nghén sao?
Diễm Phi nhẹ giọng:
“Linh ngự y đến rồi à?”
Tôi cúi đầu:
“Thần tham kiến nương nương.”
“Không cần đa lễ.” Nàng mỉm cười, ánh mắt có phần… nguy hiểm. “Từ nay, thân thể bổn cung giao cả cho ngươi.”
Tôi toát mồ hôi. Đó… chính là câu thề sống thề chết của ngự y: “Cứu sai thì chết, không cứu thì chết, cứu đúng rồi mà vẫn chết!”
Tôi cẩn thận hỏi:
“Nương nương có thấy mệt ở đâu? Buồn nôn? Choáng váng? Chóng mặt?”
Nàng khẽ lắc đầu:
“Không. Ăn ngon, ngủ yên, chỉ thỉnh thoảng thấy hơi… nhói nhẹ nơi bụng.”
Tôi suýt nữa bật khóc.
Không thấy mệt mới là điều… đáng sợ!
Lại thêm cái “nhói nhẹ” kia nữa… Trời ơi, đau bụng trong ba tháng đầu — báo động đỏ đấy!
Tôi cẩn thận kê đơn, dặn dò tỉ mỉ về chế độ ăn, cách nằm ngủ, chuyện đi đứng… rồi thậm chí còn muốn trói nàng lại luôn cho an toàn.
Mà Diễm Phi lại cười khẽ:
“Thật ra… cũng không cần quá lo. Bổn cung biết tự chăm sóc mình.”
Tôi chỉ biết cúi đầu, lòng than thầm: “Mong là người biết chăm con hơn lời người nói.”
Tôi vừa quay ra thì đúng lúc Hoàng Thượng ghé thăm.
Không hề báo trước.
Tôi đứng không kịp thẳng lưng, đã thấy bóng long bào vàng óng ánh lọt vào mắt. Người khẽ liếc tôi:
“Sao rồi?”
Tôi cúi đầu, đáp nhanh:
“Bẩm Hoàng Thượng, tình hình nương nương ổn định, thai khí chưa có dấu hiệu bất thường.”
Người gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại rất lâu trên mặt tôi.
Tôi cảm nhận rõ ràng… một tia lạnh.
“Tốt. Trẫm sẽ giao toàn quyền chăm sóc Diễm Phi cho ngươi.”
Dứt câu, người quay đi, nhưng lại buông thêm một câu khiến hồn vía tôi lên mây:
“Bởi vì nếu người khác thất bại, Trẫm còn có lý do mà giận dữ. Còn nếu là ngươi… Trẫm chỉ cần một lý do nhỏ… để lấy đầu.”
Tôi: “…”
Tối đó, tôi ngồi trong phòng, nhìn ánh đèn dầu chập chờn mà ruột gan như lửa đốt.
Cả đời tôi học y vì muốn cứu người.
Nào ngờ càng cứu, càng gần kề cái chết.
Nhưng giờ thì không còn đường lui nữa.
Tôi nắm chặt tay, tự nhủ: “Không làm được Thần Y… thì cũng phải làm Thần giữ mạng!”