Người Thu Hồi Xác Chết (night novel) - Chương 1
“Các con ơi, đến giờ ăn cơm rồi, lại đây, lại đây nào!”
Thôi Quế Anh, thắt tạp dề quanh hông, tay trái bưng bát, tay phải cầm muôi, vừa gọi vừa gõ vào thành nồi cháo, âm thanh vang lên lanh lảnh.
Ngồi bên cạnh, Lý Vĩ Hán đang thoăn thoắt nhồi thuốc lá vào tẩu thuốc, bỗng đạp một phát vào đùi vợ, cáu kỉnh quát:
“Đầu óc mụ bị úng nước rồi à? Gọi heo hay sao mà ầm ĩ thế?”
Thôi Quế Anh liếc xéo chồng, đặt mạnh chồng bát xuống trước mặt ông, phì một tiếng rồi cự lại:
“Xì, heo còn chẳng phá phách bằng tụi nó, cũng chẳng ăn khỏe bằng đâu!”
Tiếng gọi vừa dứt, một đám trẻ con từ ngoài cửa ùa vào, bảy thằng cu, bốn con bé, đứa lớn nhất mười sáu, đứa nhỏ nhất mới lên ba.
Lý Vĩ Hán và Thôi Quế Anh có bốn trai một gái, các con lớn lên đều đã ra riêng. Bình thường, chỉ có nhà anh cả ở gần hay gửi đôi song sinh ba tuổi sang đây nhờ ông bà trông. Nhưng hễ đến kỳ nghỉ hè, chẳng rõ vì tiện hay vì tiếc của, nghĩ không chiếm được lợi từ bố mẹ là thiệt, thế là cả đám đều đem con cái gửi về.
Đã nhận con nhà anh cả, các nhà khác cũng ngại từ chối, thế là cả nhà bỗng chốc biến thành trường học, đông đúc như trẩy hội. Cảnh con cháu đầy nhà, ngọt ngào là thế, nhưng hai ông bà còn chưa kịp vui mừng đã lo ngay ngáy vì thùng gạo trong nhà sắp cạn đáy.
Mấy đứa nhỏ, kể cả đám con gái, đều đang tuổi lớn, ăn khỏe như hùm, bụng đứa nào cũng như cái động không đáy. Cơm nhà Thôi Quế Anh phải nấu bằng chậu, mà một chậu còn chẳng đủ, trên bếp còn hâm thêm một nồi.
Dù con cháu đã đầy đàn, hai ông bà tuổi chưa cao, theo lệ làng quê, trừ phi bệnh tật nằm liệt giường, mất sức lao động, còn không, dù già mấy cũng chẳng được phép ngồi không hưởng phúc từ con cái.
“Không được tranh nhau! Đói đến mức đầu thai thành quỷ đói rồi à? Xếp hàng ngay ngắn lại cho ta!”
Bọn trẻ cầm bát chạy tới, Thôi Quế Anh đứng phân cháo. Đứa cuối cùng bước đến là một cậu bé mười tuổi, mặc quần yếm jeans, chân đi đôi sandal thời thượng, da trắng trẻo, gương mặt thoáng nét rụt rè. So với lũ anh em họ lấm lem bùn đất, mũi dãi lòng thòng, cậu bé có phần lạc lõng.
“Tiểu Viễn Hầu, lại đây, ăn chỗ này này.”
“Cảm ơn bà nội.”
Thôi Quế Anh mỉm cười xoa đầu cậu bé. Trong đám cháu nội, Tiểu Viễn là đứa cháu ngoại duy nhất, nhưng giờ cũng chẳng còn là ngoại nữa.
Cậu bé tên Lý Truy Viễn, mẹ cậu là cô con gái út của Thôi Quế Anh, người đầu tiên trong làng Tư Nguyên đỗ Đại học. Cô con gái học đại học ở kinh thành, tốt nghiệp xong ở lại làm việc, tự tìm bạn đời, rồi một lần dẫn về ra mắt. Chàng rể là một thanh niên thành phố, da dẻ mịn màng, phong thái nho nhã.