KẾT HÔN 3 NĂM KHÔNG VỀ NHÀ, QUÂN HÔN CŨNG PHẢI LY HÔN - Chương 70
- Home
- KẾT HÔN 3 NĂM KHÔNG VỀ NHÀ, QUÂN HÔN CŨNG PHẢI LY HÔN
- Chương 70 - Muốn ôm, càng muốn hôn hơn
Giang Ninh bất ngờ chuyển chủ đề sang các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Chỉ vài câu nói thôi, cô đã khiến đám người đang ầm ĩ kia im bặt. Đặc biệt là câu “có chiến sĩ nào mệt không?” không một ai dám phản bác.
“Thay vì cứ quanh quẩn ở đây vì vài viên kẹo, chi bằng giúp thêm vài bệnh nhân bị thương đi. Tôi không phủ nhận tấm lòng của các bạn khi tình nguyện đến vùng thiên tai, nhưng trong thời điểm đặc biệt này, tôi mong các bạn hãy nhớ rõ: mình đến đây để làm gì!” – Giọng Giang Ninh vang lên đầy khí thế, không chút e dè.Có người trong đám đông thì thầm: “Hừ, nói thì hay lắm, chẳng qua là không muốn chia kẹo thôi.”
“Cô ấy nói rất đúng!” – tiếng nói dõng dạc bất ngờ vang lên từ bên ngoài.
Tấm rèm lều cứu hộ được kéo lên, Lữ trưởng Lương bước vào, phía sau còn có một người dính đầy bùn đất đi theo. Ông quét mắt một lượt khắp lều rồi mới lên tiếng
“Kẹo của bác sĩ Giang là mang đến cho các chiến sĩ vùng thiên tai. Tôi đã cho người phân phát kẹo đến những chiến sĩ đang nghỉ ngơi rồi. Mong mọi người thông cảm cho bác sĩ Giang, cô ấy thật sự không còn kẹo để chia thêm.”
Lữ trưởng đúng là người có kinh nghiệm, nói năng khéo léo, không một khe hở. Với cương vị lãnh đạo, ông không hề chỉ trích những người tình nguyện – bởi vì trong tình cảnh thế này, chẳng ai là người có lỗi cả. Nếu trách mắng, chỉ làm dân tình thêm bất mãn.Câu nói ấy không chỉ giải thích rõ ràng lý do gói kẹo không được chia, mà còn giúp Giang Ninh lấy lại danh dự.
Khi nghe chính Lữ trưởng xác nhận rằng gói kẹo đó là để dành cho chiến sĩ, những người vừa tranh cãi nãy giờ lập tức cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Mấy người mắng Giang Ninh to nhất lúc nãy giờ mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Ai mà ngờ được, gói kẹo to đùng đó lại là dành cho các chiến sĩ cơ chứ!
Lữ trưởng Lương lên tiếng đúng lúc:“mọi người đều đã rất vất vả. Tôi đã cho người mang nước sạch và lương khô tới, mọi người ăn chút đi.”
Ông liếc nhìn người phía sau, người kia liền vén rèm, giọng trầm khàn vang lên:“Đem đồ vào đi.”
Giang Ninh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, ngẩng đầu nhìn ra phía sau Lữ trưởng tuy người kia dính đầy bùn đất, mặt mày gần như không nhìn ra nổi, nhưng giọng nói ấy, và đôi mắt sắc bén như chim ưng ấy… khiến cô chắc chắn: người đó là Thẩm Mặc!
Lúc lương khô được mang vào, giữa cảnh hỗn loạn, chuyện tranh cãi khi nãy cũng nhanh chóng trôi qua.
Sau khi xác nhận đúng là Thẩm Mặc, Giang Ninh suýt chút nữa muốn nhào đến ôm lấy anh. Dù ở nhà khu tập thể cô cũng nhớ anh đôi chút, nhưng không ngờ khi thật sự gặp lại, cảm xúc ấy lại mãnh liệt đến vậy.
Cô nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Khi cô vừa định bước tới thì áo bị kéo nhẹ. Cô cúi đầu nhìn,là một bệnh nhân bị gãy chân, vì đau mà khẽ kéo lấy áo cô cầu cứu.Giang Ninh lập tức quỳ xuống, lấy kim bạc châm cứu giảm đau cho người ấy. Khi cô thu kim đứng dậy, ngoài cửa đã chẳng còn ai.Chờ đến khi các bệnh nhân trong lều dần ổn định, trời đã tối hẳn. Giang Ninh lau mồ hôi trên trán rồi bước ra ngoài.
Không biết có phải vì ông trời thấy các chiến sĩ cực khổ không, mà cơn mưa dai dẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng dừng. Ánh trăng lạnh lẽo bị mây đen che khuất suốt bao lâu nay, giờ cũng không còn trốn tránh. Ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên mặt đất, soi sáng vùng thiên tai vẫn chưa có điện. Trên các cột chống lều, hai bên treo đèn dầu, ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên một góc nhỏ.
Giang Ninh dường như cảm nhận được điều gì, vô thức quay đầu nhìn về phía bên phải. Dưới ánh đèn ấm áp ấy, có một dáng người đang tựa vào cột trụ.
Thị lực của Giang Ninh không tồi,lớp bùn đất trên mặt người kia đã được rửa sạch, khuôn mặt góc cạnh và tuấn tú kia được ánh đèn vàng cam chiếu lên một nửa, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.
Thẩm Mặc dường như đã ngủ.Giang Ninh rón rén bước tới.
Lông mày người đàn ông vẫn nhíu chặt, sự mệt mỏi khó che giấu trên gương mặt ấy cho thấy thời gian qua anh vất vả đến thế nào. Cô không muốn đánh thức anh, nhưng lại muốn… chạm vào anh.
Anh tựa vào cột gỗ như thế hẳn không thoải mái, mày vẫn nhíu lại. Cô đưa tay định vuốt nếp nhăn giữa hai mày anh – chưa kịp chạm vào thì bị bàn tay anh nắm lấy.
Lực không mạnh, Giang Ninh không tránh ra. Thẩm Mặc giờ đã chấp nhận sự thật: vợ anh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt.
“Vợ à… sao em lại đến vùng thiên tai?”
Giang Ninh chớp mắt:
“Đến hỗ trợ chứ sao. Y thuật của em chẳng lẽ để lãng phí?”
Thẩm Mặc có hơi hụt hẫng vì vợ không đến chỉ vì anh, nhưng chỉ một chút thôi. Trong thiên tai, cứu người là quan trọng nhất.Vừa cảm động vì mình cưa đổ được vợ chưa bao lâu, anh lại nghe cô nói:
“Nhưng mà… em cũng rất nhớ anh. Em muốn ôm anh, muốn làm hậu phương cho anh nên mới đến đây.”
Đôi mắt đen của Thẩm Mặc khẽ co lại, giây sau anh dang tay ra, còn chưa kịp ôm lấy thì bị Giang Ninh giơ ngón tay trắng trẻo ra chặn lại.
Đôi tay từng cản ngàn quân nay lại bị chặn bởi một ngón tay bé nhỏ.
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên:
“Giờ anh đừng ôm em, dơ lắm.”
Không phải cô chê anh, mà chê… bùn đất trên người anh.Thẩm Mặc cảm thấy giọng cô giờ sao mà dễ nghe quá.Anh bất ngờ cúi đầu, rồi bắt đầu… cởi cúc áo.
Giang Ninh nhìn động tác của anh, ho khan mấy tiếng:
“Anh… anh cởi áo làm gì thế? Em không lạnh mà, dừng lại đi!”
Dù là buổi tối, dù nhiều người đã nghỉ ngơi,cũng không có nghĩa là không có ai!
Thẩm Mặc chỉ tháo khuy áo khoác – bên trong anh vẫn mặc áo ba lỗ màu xanh lính.Giang Ninh thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh còn mặc áo, nhưng chỉ vài giây sau đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.Hai bàn tay lớn cẩn thận ôm lấy lưng cô, hơi ấm và nhịp tim rõ ràng làm anh chắc chắn đây không phải mơ.Giang Ninh cũng đưa tay luồn vào trong áo khoác anh, ôm lấy vòng eo rắn chắc.
Ừm, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy chỉ có điều gầy đi nhiều, cũng cứng cáp hơn trước.Thời gian qua chắc chắn anh rất vất vả.
Giang Ninh không ôm anh lâu,dù cô thật sự muốn như vậy. Nhưng thời đại này rất coi trọng lễ giáo, không thể để người khác bắt được nhược điểm mà bàn tán.
Kiếp trước chưa từng yêu đương, lúc còn ở phòng thí nghiệm thấy đồng nghiệp yêu nhau, ngọt đến mức khiến người ta rợn cả da gà, nhưng lại cũng thấy… ngọt ngào kỳ lạ.Gọi điện thôi mà đã giọng ngọt đến mức khiến cô nổi da gà, giờ thì mới biết, hóa ra yêu rồi thật sự muốn làm nũng không kiềm chế được.
Khi rời khỏi vòng tay anh, cô nói:“Hơi lạnh một chút.”
Thẩm Mặc nghe vậy liền nói ngay:“Vậy em vào trong trước đi.”
Giang Ninh thấy ông chồng “thẳng như ruột ngựa” của mình mà buồn cười, bĩu môi nhẹ, giọng hơi làm nũng:
“Ở đây không có cái gì khác hả? Như… đống lửa chẳng hạn. Em còn muốn ở lại với anh một chút nữa cơ.”
Thẩm Mặc: !!!
Đây thật sự là vợ anh sao?!
Giọng điệu dịu dàng như thế, anh rất ít nghe thấy,mà bây giờ vừa nghe được, tim anh như muốn nổ tung.
Muốn ôm, càng muốn hôn hơn.Nhưng tình hình bây giờ không tiện lắm, lại nhớ cô vừa nói lạnh. Anh nắm lấy tay cô, vừa dắt đi vừa nói:
“Chỗ lính nghỉ ngơi có đốt lửa, anh dẫn em qua đó.”