Dịch Vụ Tìm Bạn Tâm Giao - Chương 4
Bước ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn của mình, tôi thò tay vào túi quần tìm chìa khoá nhà phòng khi có trộm vào lúc tôi đi vắng. Cơ mà tôi nghĩ chẳng có tên ăn trộm nào lại dòm ngó đến cái ổ tồi tàn thua cả một sinh viên vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đại học của tôi đâu
Vả lại nếu có vào thì thứ duy nhất hắn lấy được chỉ là cái máy tính đã cũ từ thời xưa thời xửa của tôi mà thôi. Tôi dám cá với chiếc máy đời cũ bật cả mười lần thì mới thấy một lần nó khởi động được hắn có mà bị buộc vào nhà dân lấy rác thôi
Nghĩ vậy tôi liền thở dài, kinh tế khó khăn thế này. Hoàn cảnh của tôi lại trong dạng không có sổ hộ nghèo cũng phí thì việc sắm một chiếc máy tính mới tốt hơn là điều quá xa xỉ với tôi. Mỗi ngày tôi chắc cũng chỉ kiếm được không quá một trăm là nhiều nếu có nhiều khách từ công việc này
Cộng thêm vài nguồn tiền cũng không nhiều hơn đến từ vài công việc lặt vặt của tôi như cày game thuê, n
viết thư tình thuê, gửi thư thuê,… Thì chỉ đủ để tôi ăn uống bằng vài chiếc bánh mì mỗi bữa, hay lắm lại cắn răng tiếc tiền mua mấy vỉ trứng giảm giá về ăn dần thôi
Nói chung cũng không quá khó khăn, tôi vẫn đủ sống mà và hên xui thì dư ra được vài chục để tích góp dần. Tôi có thể không được ăn uống đầy đủ nhưng em tôi thì phải no ấm, nó còn nhỏ nên tôi phải có nghĩa vụ lo cho nó cùng với ba mẹ
Tôi vỗ mặt tự khích lệ bản thân, chắc chắn tôi phải cố gắng hơn nữa. Chuyện khó gì tôi cũng vượt qua được mà, vì thế tôi không có lí do gì để bỏ cuộc cả. Tiến lên đời ơi, cứ quật tôi bao nhiêu lần cũng được, tôi cân hết
-Reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo có người đang gọi, bàn chân tôi vừa nhấc lên định đi thì phải đột ngột dừng lại. Tôi mò trong túi áo của mình lấy ra chiếc điện thoại cũng thảm không kém. Màn hình bể, mực máy chảy, lâu lâu lại mất tín hiệu. Cố lên nhé điện thoại, khi nào tao tìm được chiếc mới mày sẽ được nghỉ hưu. Tầm vài năm nữa thôi
Bỏ qua vấn để hình dạng của chiếc điện thoại. Thông báo hiện lên, nhìn lướt qua làm tôi không thể không cảm thấy vui mừng. Là mẹ gọi cho tôi, phải lâu lắm rồi mẹ mới chủ động gọi cho tôi đấy, chắc mẹ nhớ đứa con này rồi chứ gì. Nghĩ đến đây tôi hí hửng bấm đồng ý cuộc gọi của mẹ
Chiếc điện thoại hơi đơ một chút do cảm ứng kém, mất khoảng vài giây sau nó mới bình thường được như trước. Màn hình hiện lên là một người phụ nữ trông lớn tuổi, mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Đôi mắt của người phụ nữ đầy vết chân chim cùng gương mặt khắc khổ thể hiện cuộc sống cơ cực mà bà phải trải qua
-Con chào mẹ
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc làm tôi rất vui mừng, tôi nhớ mẹ quá thật sự nhớ rất nhiều. Đã hằng đêm tôi mơ thấy được bà ôm vỗ về trong vòng tay mỗi giấc ngủ của mình. Mẹ có vẻ đã đầy đặn hơn so với lần cuối tôi gặp, thật may quá
-Ừ chào con
Trái ngược với biểu cảm hạnh phúc của tôi, màn hình điện thoại dù có vỡ nát vẫn thể hiện được gương mặt thất vọng của mẹ. Gương mặt khắc khổ được tôi miêu tả trong mỗi bài văn hồi cấp một nhăn lại làm tôi không hiểu mình sai ở đâu
-Con này, tuần này…
Mẹ ngập ngừng không dám nói tiếp, tôi siết nhẹ bàn tay, chờ đợi mẹ nói ra câu tiếp theo. Đầu óc trống rỗng nhưng tim vẫn không ngừng nhói lên nhen nhóm chút hy vọng mẹ định hỏi thăm mình
-Con gửi hơi ích tiền về nhà đấy. Con lại xài phung phí à
Lời trách móc của mẹ làm tôi nghẹn họng, tia sáng le lói hy vọng trong tôi cứ thế lại vụt tắt. Phải nói sao nhỉ, tôi không thể tức giận được, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như trong tiểu thuyết. Cảm giác trống rỗng này làm tôi khó mà thốt nổi nên lời
-Dạ?
Vô thức tôi vẫn muốn xác nhận lại với mẹ rằng mình có nghe nhầm không. Giọng nói lộ vài phần thất vọng, tôi không còn cảm thấy vui như trước nữa. Đây chính là cảm giác tôi ghét nhất từ trước đến giờ
-Con hiểu mẹ nói gì mà. Em con cần tiền học, thằng bé sinh ra trong gia đình chúng ta đã là rất khổ sở rồi. Con phải thương em biết không?
Tôi không biết nói gì thêm được nữa, trước giọng nói mang đầy sự mong chờ của mẹ tôi chỉ có thể gật đầu. Cơ mặt mẹ giãn ra, đôi mắt đầy vết chân chim nhếch lên ý cười. Mỗi lần như vậy tôi sẽ cảm thấy rất vui, tôi có thể làm mẹ cảm thấy hạnh phúc vì là một anh trai tốt. Ít ra tôi không bất hiếu khi đi làm việc ở xa để lại gia đình và chỉ gửi tiền về
-Tốt, nhớ gửi tiền đấy nhé, dạo này em con cần tiền cho các môn năng khiếu
Nói xong mẹ liền cúp máy, tôi lẳng lặng nhét chiếc điện thoại vào lại túi của mình. Mẹ đã cười với tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi không thể vui nổi được nữa. Mỗi khi mẹ gọi điện đến cho tôi xong tôi đều có cảm giác này, thật kỳ lạ
-Ấy chết, gần đến giờ hẹn rồi, phải đi lẹ còn về
Tôi gạt phăng suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình ra. Bước đi thật nhanh trên con đường lộ hối hả, tấp nập người qua lại. Tay vẫn mân mê chiếc áo sơ mi sớm đã là kiểu lỗi thời của mình. Nghĩ gì nhiều chứ, mẹ vẫn yêu mình mà, đúng không?
Hết chương bốn