Dịch Vụ Tìm Bạn Tâm Giao - Chương 3
Vị khách hàng nhỏ vừa rồi thật là xúi quẩy quá đi. Tôi nhớ đã qua tháng bảy rồi mà sao vẫn gặp cô hồn đóng giả thượng đế vậy cơ chứ? Khách mở hàng mà đã như vậy tôi thật không dám tưởng tượng những vị khách sau sẽ như thế nào
Tôi lại cầm cuốn sổ tay nhỏ quen thuộc của mình lên. Dù có gặp thượng đế khó đỡ nhưng mà miếng cơm manh áo vẫn là quan trọng nhất, có làm thì mới có ăn. Có bị đè xẹp xuống cũng phải ráng mà gồng, tất cả là vì tương lai giàu sang phú quý, cố lên nào tôi ơi
Để xem nào, vị khách thứ hai có lịch đặt hẹn với tôi vào lúc 11 giờ trưa. Có vẻ trưa nay tôi lại không được ăn đúng bữa rồi đây. Vừa nghĩ tôi vừa lật qua trang kế tiếp tìm thông tin của vị khách mình sẽ tiếp đón lần này
-Tên của khách hàng lần này là Người yêu chó số một thế giới ?
Tên của vị khách hàng lần này khiến tôi không khỏi phì cười, đáng yêu thật đấy chắc là một người còn trẻ. Tôi cũng nên kiểm tra lại thông tin một chút, so với giờ hẹn thì vẫn còn sớm. Nghĩ là làm, tôi với lấy con chuột máy tính đang nằm trên chiếc bàn cũ kỹ, mở lên phần tin nhắn của tôi và tài khoản của người có tên là Người yêu chó số một thế giới đó
-Cách nhắn tin thì có vẻ là nữ
Vừa đánh giá, tôi vừa lướt lên những dòng tin nhắn của chúng tôi. Vì chỉ là khách hàng nên chúng tôi không trao đổi với nhau quá nhiều. Chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn như hỏi tôi về việc xếp lịch và tiền nong cũng như tin nhắn chuyển khoản
Thật lòng mà nói, tôi lại khoái những khách hàng thế này hơn, họ làm việc nhanh gọn lẹ, ít cao su và còn hào phóng nữa. Những kiểu khách hàng này họ không thường yêu cầu quá cao về tôi nên tôi cũng không bị áp lực như khi làm việc với các cô chú trung niên. Hạnh phúc thế chứ lị
Con chuột máy tính trên tay tôi theo điều khiển nhấp vào trang cá nhân của vị khách tôi sắp sửa làm việc cùng. Ôi thôi nào, ai cũng sẽ từng làm thế thôi. Không phải có ý xấu gì nhưng là vì tò mò. Lúc trước nó từng là một hành động không thể thiếu với tôi khi xếp lịch làm việc cùng khách
Cũng chỉ đảm bảo tôi không gặp lừa đảo thôi, nhưng giờ thì tôi nghĩ là cũng không cần thiết lắm. Sau một vài lời khuyên từ các đàn anh, đàn chị tôi đã thay đổi yêu cầu thành phải thanh toán trước cho tôi trước khi tôi làm việc với họ. Mới đầu tôi cũng mất một lượng lớn khách hàng đấy, đa số là những người lớn khó tính
Thôi thì cũng không sao, thả con tép bắt con tôm mà. Bù lại tôi an tâm hơn về việc không bị lừa tiền và còn thu hút được nhiều bạn trẻ dễ thương đặt dịch vụ của tôi nữa. Dù công việc này tôi ước chừng cũng không tích góp được là bao nhưng ít ra nó đỡ hơn không có việc để làm
Vừa nghĩ tôi lại rầu, thời buổi kinh tế khó khăn thế này, tôi lại không biết mình sẽ còn nhiều khách trong bao lâu. Với cái nghề này thì không có gì là chắc chắn cả. Nếu cứ nay đây mai đó lông bông không ổn định thế này sớm muộn gì tôi cũng chết đói
Dù sao tôi cũng không chỉ nuôi một người, con ba mẹ tôi và đứa em trai đáng yêu dưới quê nữa. Họ chính là động lực để tôi cố gắng đến ngày hôm nay. Đến đây mũi tôi lại hơi cay cay, tôi nhớ họ rất nhiều, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp họ
-Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng buồn thêm. Làm việc thôi
Thôi vỗ thật mạnh vào mặt mình như đang cảnh báo chính bản thân đừng có mà suy sụp nữa. Bộ dạng này không ra cái thể thống gì cả. Tôi phải nỗ lực hơn nữa
-Xong, không có gì cả, thoải mái thiệt đó
Xem xong trang cá nhân của vị khách sắp gặp và xác định không có sự xuất hiện của bất cứ điều gì đáng ngờ. Gập lại chiếc máy tính,vươn vai một cái, dạo này tôi cứ hay bị căng cơ, chắc phải tranh thủ mua vài chai dầu gió về nhà phòng bị đau cơ mới được
-Chắc mình nên ra ngoài một chút cho đầu óc minh mẫn trở lại
Tôi đứng dậy khỏi bàn, mở cửa bước ra ngoài. Bộ dạng bảnh bao kiểu này thì chắc tôi không cần thay đồ gì cho lịch sự hơn đâu. Có phải thay thì tôi cũng không có đồ để mà thay
-Mong đến giờ ghê
Hết chương ba