Dịch Vụ Tìm Bạn Tâm Giao - Chương 1
Trời đã dần sang Đông, những cơn gió lạnh đầu mùa cứ bất chợt xuất hiện làm cho con người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Dưới cái thời tiết gây mê thế này chỉ có được vùi mình vào đống chăn dày nệm êm ở nhà mới là không còn gì bằng
Tôi cũng không phải ngoại lệ, việc nằm trên giường, quấn chăn kín mít chính là thứ mà tôi đang rất cần hiện giờ. Tưởng tượng được hưởng thụ cái cảm giác đánh một giấc khò đến trưa và tỉnh giấc khi không còn ngủ thêm được nữa thật tuyệt vời biết bao
Nhưng tiếc là tôi không được hưởng cái diễm phúc ấy. Bởi giờ đây tôi đang phải căng não sắp xếp lịch trình gặp khách hàng của mình. Giá mà chỉ cần cười thôi cũng ra tiền thì tôi sẽ đỡ biết bao. Đương nhiên là sẽ không có cái ngày đó đâu
Vừa huýt sáo điệu một bài hát đang khá nổi tiếng trên mạng, tôi vừa với tay lấy quyển sổ tay nhỏ màu nâu đậm đang nằm trên giường. Chiếc sổ này chính ghi lại những lịch trình tôi đã hẹn kết nối trực tiếp với các thượng đế thân yêu
-Để xem nào… hôm nay nối máy lúc bảy giờ sáng hẹn kết nối với tài khoản của khách hàng nữ có biệt danh là Henery
Tên nghe Tây dữ thần, chắc là tên của một cô nàng trẻ trung nào đó. Dù sao hiện nay cũng có nhiều phong trào đặt biệt danh theo kiểu Tây Tây mà. Theo kinh nghiệm nói chuyện với khách hàng của tôi, thì đây là một quý cô với phong thái sang trọng
-Hy vọng cô ấy sẽ dễ tính một chút
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa tiến lại gần chiếc bàn cũ kỹ đã gắn bó từ thời mới ra trường của mình. Tôi đã sắm nó khi vừa mới dọn vào căn phòng trọ này, cũng ngót nghét hai năm rồi đấy. Cơ mà tôi cũng chưa có ý định thay chiếc bàn mới, đồ này xài còn tốt chán mà, ngu gì bỏ
-Chưa ăn sáng nữa chứ
Đang loay hoay với chiếc máy tính từ thời đồ đá của mình, tôi chợt nhớ ra là sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Tưởng gì chứ phải ăn gấp thôi, thà ăn đồ không ngon chứ không thể nào không ăn được, tôi phải yêu thương bản thân mình trước chứ
Tôi vội đứng dậy, tiến lại gần chiếc tủ lạnh nhỏ đã bị xài lâu đến đáng thương nằm cạnh chiếc giường ngủ chật hẹp. Mở ra bên trong, không nằm ngoài dự đoán của tôi mà, chỉ còn lại ít trứng và vài lát bánh mì
Chẳng biết ai bày cho tôi nhưng mà tôi nhớ mang máng nếu để bánh mì trong tủ lạnh, khi lấy ra ăn nó sẽ khó có cảm giác bánh bị khô. Mà dù cho nó có bị khô đi chăng nữa tôi cũng không có lựa chọn khác
Lấy một miếng bánh trông chẳng ngon lành gì trên dĩa bỏ vội vào miệng. Bánh dở tệ, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Ít ra tôi vẫn có cái để bỏ bụng mà nhỉ. Tôi liếc mắt lên ngó chiếc đồng hồ vừa mua bằng tiền tiết kiệm tháng này của mình
-Mới đó mà đã gần đến giờ rồi à
Tôi vội vàng chạy lại tủ quần áo đã bị hư một bên cửa tủ không thể khép lại được. Chọn kỹ càng một bộ quần áo trông thật lịch sự rồi chạy vào nhà tắm thay đồ. Gì chứ làm cái nghề này phải luôn trông thật lịch sự và chuyên nghiệp. Chỉ có giới nhà giàu mới ham hố mấy cái dịch vụ này thôi, chứ bọn nghèo kiếp xác như chúng tôi thì chắc chắn nó là một dịch vụ vô tri chẳng có giá trị
Hồi mới vào nghề tôi còn nghe phong phanh đâu cứ trông lịch sự thế này, đặc biệt là mấy cô cậu trai trẻ dễ câu được đại gia với phú bà lắm. Mà tôi thì tôi không ham, vì đơn giản tôi làm mảng trực tuyến. Số lượng đại gia chịu sử dụng dịch vụ trực tuyến chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Người có tiền người ta thuê hẳn trực tiếp đến để tâm sự chứ ai lại đi rảnh hơi bật cái máy tính khô khốc lên kết nối bao giờ
Sau một lúc lâu vật lộn trong nhà tắm, tôi lao như bay đến chỗ bàn làm việc, hí hửng cắm chiếc đèn trong căn phòng không có nổi một màu của ánh sáng Mặt Trời lên, sẵn sàng kết nối với khách hàng. Làm cái nghề này cũng không phải ngày một ngày hai, tôi nắm rõ cách làm thế nào để các thượng đế ở các độ tuổi khác nhau thêm tiền boa cho mình
Thông thường các vị khách đặt tên tài khoản bằng tên thật và để ảnh đại diện là hình gia đình là những khách hàng khó tính. Họ sẽ rất ít khi boa trừ khi đối phương là nữ lớn tuổi, những câu chuyện mà họ chia sẻ thì không còn gì để nói luôn. Lúc mới vào nghề tôi xém ngất mấy lần, chuyện gia đình thầm kín, rồi nào là chuyện công quan hệ máu mủ. Tôi còn tưởng họ bịa ra cơ, nhưng chắc là không rồi dù tôi không muốn tin chút nào
Thứ hai là kiểu khách dễ tính, đặc điểm nhận dạng của họ thường sẽ là đặt tên theo kiểu Tây Tây, để ảnh đại diện là chó, mèo hoặc ảnh hoạt hình. Họ rất dễ tính trong việc giao tiếp, nhưng thường sẽ bắt lỗi và để trong lòng. Với kiểu khách hàng này, cần ưu tiên tạo cho họ một không gian thoải mái, nhiệt tình nhưng không quá dồn dập để họ không cảm thấy sượng
Nghĩ đến đây tôi không khỏi thở dài, bởi vậy làm cái nghề này cũng khó lắm chứ chẳng chơi như bao người đồn. Phải để ý đến cảm xúc của khách hàng dù là chi tiết nhỏ nhất. Khách đến thì dễ chứ giữ chân khách chẳng bao giờ là dễ dàng. Bởi vậy mới nói kiếm tiền có bao giờ là dễ đâu
Màn hình nhanh chóng kết nối được với một tài khoản có tên Henery, nhìn tên thì đúng người rồi. Trước mặt tôi hiện ra một mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ. Cô bé có gương mặt trông khá non nớt, tôi đoán tầm chừng là học sinh cấp hai
Trông vẻ mặt cô bé thì có vẻ đang không biết nói gì. Không sao, đây là nhiệm vụ của tôi. Nói gì thì nói, tôi vẫn là một con người làm việc có tâm và có trách nhiệm mà. Đầu tiên phải giúp cho cô bé cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao những đứa trẻ ở độ tuổi này đều ngại người lạ
-Chào em, anh là Đặng Thành An, người bạn tâm giao của em vào ngày hôm nay. Anh rất mong được nghe câu chuyện do em chia sẻ, cảm ơn em đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên anh
Vẻ mặt cô bé Henery đã dịu đi đôi chút, tôi vừa phát hiện ra hình như cô bé có thói quen cắn môi mỗi khi cảm thấy căng thẳng thì phải. Cô bé mặc trên người một chiếc áo thun màu nâu có in hình chú cáo màu vàng bên phải phần vai áo.
-Chào anh ạ, em tên Nhật Băng, rất vui được gặp anh
Hết chương một