CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 9
Hà thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ truyện chị Lệ muốn kể cô nghe là chuyện này? Hà ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt nghiêm nghị cuả ông Quốc, cô biết giờ không phải lúc để cương mà là lúc để thảo mai “Vậy thôi bác cho tụi cháu xin lỗi, tụi cháu trẻ người người non dạ mong bác bỏ qua cho ạ” Ông Quốc làm sao mà bỏ qua được ông cau mày, giọng nói đanh thép lại một lần nữa cất lên “Ý cô là muốn tôi bỏ qua chuyện hai người bám đuôi, đột nhập, sử dụng bùa phép chui lên con trai tôi à, nhiêu đó tội là đủ để hai vợ chồng cô đi tù mọt gông rồi đó” Hà thừa biết mấy chuyện đó chứ, bởi vậy nên cô mới xuống nước cầu xin nè “Cháu biết chứ, nhưng mà con trai bác thích chị cháu như vậy giờ bác lại muốn tống em vợ tương lại của anh ấy vào tù thì còn gì là tình nghĩa sui gia, bác tin cháu đi, chị gái cháu là người tốt hoàn toàn không dính tới mấy thứ bùa ngải này, yêu chị cháu con trai bác không thiệt đâu” Tới nước này cô chỉ còn cách dựa vào tình cảm của gã kia với chị mình để thương lượng.
Ông Quốc nhướng mày nhìn cô, Hà đã nói đúng vào điểm yếu của ông, ông đương nhiên nhìn thấy được tình cảm của con mình, từ trước đến nay Kiệt chỉ chú tâm đến công việc đây là lần đầu tiên con trai ông màng đến chuyện yêu đương, giờ mà để vụ này lộ ra thì mối tình kia coi như là kết thúc từ lúc bắt đầu, hết cách ông đành thương lượng với Hà “Thôi được, nể mặt chị cô tôi sẽ bỏ qua lần này nhưng nếu hai hai vợ chồng cô còn dám táy máy tay chân thì chuẩn bị luật sư sẵn đi là vừa.” Ông thầm nghĩ trong lòng nếu chuyện của con trai và cô Lệ kia không thành thì tống hai đứa này vào tù sau cũng không muộn. Nói rồi ông đứng dậy đi tới cởi trói cho hai người sẵn tiện nắn lại khớp vai cho Hùng làm anh đau muốn chết, nhưng vì danh dự đàn ông Hùng phải cố nhịn không phát ra âm thanh nào, Hà thấy tay chồng bị thương bèn cởi áo khoác ra cố định cánh tay anh ở trước ngực, xử lý xong xuôi hai người quay sang ông Quốc cúi nhẹ đầu “Bọn cháu xin lỗi ạ, cảm ơn bác đã bỏ qua.” Ông nhìn vẻ ngoan hiền khác hẳn ban đầu của hai người cũng khá hài lòng, những kẻ khôn ngoan cương nhu đúng lúc như vậy thì rất dễ đoán, ông xoay người ra hiệu cho hai vợ chồng đi theo mình xuống dưới. Khi đi đến khu vườn tan hoang do trận đánh vừa rồi ông Quốc hất mặt về phía đống đổ nát “Dọn hết đống này thì tôi để hai người về” Câu nói này khiến cả hai vợ chồng ngơ ra mất mấy giây.
Tới tận khi Hùng đã dùng cánh tay không bị thương của mình chà sạch vết máu dính trên sân xi măng còn Hà thì dọn xong đống đất cát rơi ra từ mấy thùng xốp cả hai vẫn chưa thấy hết nhục, hai đánh một bị hành cho ra bã thì cũng thôi đi lại còn bị bắt dọn dẹp bãi chiến trường nữa chứ, lúc đã dọn dẹp xong xuôi Hà bỏ hai con chuột của mình vào túi quần, tay thì ôm con Mực đang bất tỉnh, hai vợ chồng cùng đi lại đứng trước mặt ông Quốc, bộ dạng nhếch nhác dính đầy bụi đất cùng máu của cả hai đối lập hoàn toàn với vẻ nghiêm chỉnh sạch sẽ của ông, nếu người ngoài nhìn thấy chắc sẽ nghĩ đây là cảnh thầy giáo đang dạy dỗ học trò, ông nhìn quanh thấy đã gọn gàng thì gật gật đầu chậm rãi đi ra mở cửa vừa đi vừa nói “Con chuột được yếm bùa nổ và cái balo kia tôi sẽ giữ làm bằng chứng, nên hai cô cậu đừng có lộn xộn” Hà nhẹ giọng vâng lời đáp một chữ “Dạ”
Ông Quốc nhìn theo bóng dáng dần đi xa của hai người cho tới khi họ quẹo ra khỏi hẻm rồi mới trở lại căn phòng làm việc của mình lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số ở đầu, tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói tươi vui của một người đàn ông trung niên “Alô, đêm hôm gọi tao chi mày” Ông Quốc đã quen với cách nói chuyện chợ búa của người kia nên cũng chẳng bất ngờ gì chỉ bình thản đáp “Muốn nhờ ông bói dùm một quẻ với tìm ít thông tin giúp tôi, hôm nào tôi qua nhà ông được” Người ở đầu dây bên kia cười khằng khặc rồi bảo “Đúng là cần nhờ vả mới tìm đến, còn lúc chỗ làm ăn của tao bị mấy thằng đệ của mày phá thì chả thấy đâu.” Ông Quốc bình thản đáp “Mấy năm nay nghỉ hưu không màng thế sự rồi, giờ gọi được chẳng phải là ông ổn sao” Người trong điện thoại nghe thế cũng chẳng biết nói gì hơn “Thôi không đùa nữa, sao tự nhiên lại muốn coi bói cho thằng Kiệt vậy thằng nhóc bị gì hả?” Ông Quốc xoay ghế đối mặt với khung cửa sổ nhìn vào bầu trơì không trăng không sao từ từ kể lại đầu đuồi mọi chuyện.
Cùng lúc đó Hùng và Hà đã về tới nhà, hai người cùng tắm rửa sạch sẽ xong xui thì cô lấy cái băng nẹp y tế ra thay cho chồng cùng một bịch đá cho anh chườm vai, bản thân thì đi vào phòng điều chế uống một ngụm thuốc chống linh lực cùng một lọ ma lực cô đặc, Hà lấy thêm lọ thuốc bôi chống dị ứng và một chai ma lực nữa về phòng ngủ đưa cho chồng uống, cô vừa bôi thuốc vào những vết ban đỏ trên tay vừa nói “Hồi chiều chị Lệ có nhắn tin cho em rủ hai mình qua nhà tại có chuyện muốn kể, em nghi là chuyện chỉ đi tìm gặp tên đó á.” Hùng nghe vậy thì thở dài “Chứ còn cái gì nữa, phải chi hai đứa mình chịu khó đợi thêm một hôm là ngon ăn rồi” Hùng ngồi dậy cầm lấy lọ thuốc Hà đang bôi, dùng cánh tay lành lặn thoa thuốc lên chân cô, Hà nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc với chồng “Mà không biết nhà hắn dùng pháp trận bảo vệ gì ha, lúc em điều khiển con chuột tinh thì kết nối ngon lành lắm chả thấy dao động gì luôn.” Thấy tay chân đã thoa đủ thuốc Hùng vỗ vỗ vào lưng ra hiệu cho vợ nằm sấp lại, vừa thoa thuốc lên tấm lưng chắc thịt của cô anh vừa nói “Ông già đó là cao thủ mà, em dồn ma lực cho con Mực cơ bắp cuồn cuộn vậy mà cắn cổ ổng chỉ bị thương ngoài da băng bó tí xíu, ổng bẻ tay anh dễ như bẻ tăm vậy đó, à mà em thấy đỡ chưa hồi nãy nghe em la với chảy máu quá trời” Hà lấy tay xoa xoa thái dương, làm dịu cơn nhứt đầu âm ỉ nãy giờ “Uống thuốc chống linh lực nên cũng bớt nhiều rồi, thằng cha đó cũng theo Thuận Thiên đạo nên phép thanh tẩy với phép cường thể mạnh vậy cũng đúng, nhưng mà bên đạo đó lại không mạnh về pháp trận” Hùng thoa thuốc cho bà xã xong thì đóng nắp chai thuốc lại cất vào cái tủ cạnh giường “Vậy ổng có quan hệ rộng rồi, tay to mặt lớn trong nghành là cái chắc, nếu thằng con ổng gánh đại nạn cho chị Lệ xong còn sống thì quá tuyệt em nhỉ.” Hà gật gù đồng ý, cô đưa tay lấy một cái tăm bông, nhỏ nước muối sinh lý vào đó vệ sinh phần máu bị khô lại trong tai “Ông xã em nói chỉ có chuẩn, nếu mà bà mẹ của nhà đó cũng dễ chịu thì phải gọi là cực phẩm, mai mình qua nhà chị Lệ hỏi thăm coi tình hình như nào, nếu ổn thì mình chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là xong, ông già kia thấy có vẻ cũng cưng con trai” Hùng cầm lấy túi đá khi nãy tiếp tục chườm lên vai mình, anh nhìn sang bà xã rồi nói “Hồi anh định liên lạc với chú Hai để bán mấy thứ mình thu được á, không biết giờ chú ấy chuyển đến đâu nữa” Hà suy nghĩ một chút bảo “ Em thấy để tối mai đi, giờ mình tập trung dưỡng thương sáng còn đi làm” Nói rồi cô quăng cái tăm bông dính máu vào sọt rác, leo sang bên cánh tay không bị thương của chồng chui rúc vào lòng anh.
Nhờ khả năng dùng ma lực chữa thương mà sáng hôm sau hai người đã có thể đi làm, những vết ban đỏ trên tay Hà đã lặn gần hết rồi, kết nối với Mực và lũ chuột cũng đã được khôi phục có thể ra khẩu lệnh đơn giản nhưng trực tiếp điều khiển thì vẫn chưa được, cô vừa đi vòng quanh kiểm tra bệnh nhân vừa nghĩ về đàn chuột chỉ còn bảy con của mình mà thở dài trong lòng, thầm nghĩ phải tranh thủ luyện chế con rắn cạp nia kia thôi, nếu thành công thì sức chiến đấu của hai vợ chồng cô sẽ mạnh lên trông thấy. Lúc trở về phòng hành chính nhập thông tin thì Hà thấy bảng phân công trực tuần sau đã được đăng lên, cũng sắp tới lượt cô trực đêm tại bệnh viện rồi, trước đây thì cô khá thích việc trực đêm do vắng vẻ ít người nên muốn động tay động chân cũng dễ hơn, nhưng mà giờ thì khác, sau vụ kia bệnh viện ra cả đống chính sách an ninh mới, lắp tủ khóa điện tử khắp nơi, muốn mở thì phải nhập mã nhân viên chỉ có những mã được cho phép thì mới vào được, hồi xưa thì hai vợ chồng cô đã trộm chìa khóa từ những người làm tạp vụ và dũa ra một bản khác khi nào cần chỉ việc lôi ra dùng là xong, cái nào không trộm được thì Hùng sẽ bẻ khóa xong việc thì đóng lại. Hà nhìn vào bảng phân công nhớ lại khoảng thời gian tung hoành ngang dọc trong bệnh viện trước kia, dù hai vợ chồng cô không có chống lưng gì to lớn nên chỉ dám ăn bớt mấy thứ lặt vặt như dương lực sống tỏa ra từ bệnh nhân hay mấy món rác thải y tế nhưng phải công nhận là có còn hơn không, cô lại thở dài rồi quay lại làm việc.
Chiều hôm đó sau khi tan làm Hùng và Hà liền chạy thẳng đến nhà chị Lệ trên đường đến còn dừng lại mua một con vịt quay và ít bia sang, lúc đang đi từ bãi giữ xe vào trong khu trọ tập thể Hà quay sang hỏi chồng “Tuần sau em trực đêm á, anh trực chung luôn hong cho vui.” Hùng gật đầu bảo “Để hồi anh nhắn tin đổi lịch trực với mấy đứa bên khoa anh.” Vừa trò chuyện xong thì hai người cũng đến trước của phòng trọ, Hà đưa tay gõ cốc cốc lên cánh cửa, chị gái cô đã đợi sẵn từ lâu liền nhanh chóng mở cửa, dù chỉ mới mấy hôm không gặp nhưng lần này Hùng thấy chị Lệ tươi tắn hơn hẳn bình thường “Hai đứa tới rồi đó hả, vô lẹ đi đồ ăn nguội giờ” Hai người nhanh chóng bước vào căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng cực kỳ ấm cúng, căn phòng được chia làm hai khu, chỗ ngủ ở trên gác còn nấu ăn và sinh hoạt thì ở dưới, phần trệt ngoài khu bếp để dụng cụ nấu ăn ra thì chỉ có cái kệ đựng giày, một cái quạt cùng cái chiếu đã trải sẵn trên cái sàn gạch hoa dù trầy trụa cũ kỹ nhưng được lau rất sạch sẽ, hai vợ chồng cũng nhanh chân vào chỗ bếp phụ chị Lệ dọn đồ ăn ra, vừa múc đồ ra dĩa chị vừa cằn nhằn “Đã bảo chị nấu nhiều lắm khỏi mua đồ qua thêm mà” Hà cười hì hì bảo “Lâu lâu tụ tập phải ăn nhậu cho đã chứ” chẳng mấy chốc tấm chiếu được trải giữa nhà đã được phủ đầy đồ ăn, mấy món mì xào hải sản, chả giò, ốc hấp xả, gỏi xoài do chị Lệ chuẩn bị cùng con vịt quay hai người mang tới cũng khá nhiều nên nhìn bữa nhậu rất đầy đủ, Hùng lấy bia ra mở nắp sẵn cho vợ và chị.
Cả ba người cùng dô một tiếng rồi bắt đầu nhập tiệc, Hà gắp một miếng chả giò nóng giòn cắn một miếng, vừa ăn vừa nói với chị gái “Vụ chị tính kể cho tụi em nghe là vụ gì vậy?” Lệ liếc nhìn cô em gái vừa ăn vừa nói rồi mắng yêu “Ăn cho xong đi rồi hẳn nói, chị tính kể cho bây nghe chị đang tìm hiểu thằng nhóc này, gặp nhau ở cái công viên tụi mình đi hôm bữa đó” Do hai vợ chồng đã biết trước nên chỉ ù lên một tiếng ra vẻ ngac nhiên, Hùng giả đò hỏi tiếp “Cho tụi em coi mặt với’’ Lệ lấy điện thoại ra mở MayBook lên cho hai người xem trang cá nhân của Kiệt, trang của anh ngoài tấm hình đại diện thì chả có gì hết, nhìn qua còn tưởng là acc clone, Lệ chỉ chỉ vào màn hình bảo “Tên là Kiệt, lớn hơn tụi em một tuổi, làm cảnh sát, nói chuyện bữa giờ thì thấy khá hợp, hẹn hò một hai buổi nữa thấy ổn thì chị cho lên chức bạn trai.” Hai vợ chồng gật gật đầu, đụng mặt mấy lần rồi giờ họ mới biết tên gã đó là Kiệt, Hà gật gù hỏi tiếp “Gia đình bên đó thì sao chị, anh đó có kể gì chưa.” Lệ nhấp một ngụm bia rồi đáp “Có bảo cha thì nghỉ hưu rồi, mẹ thì mất sớm lúc Kiệt còn nhỏ, quê trên thành phố luôn” Hà và Hùng nhìn nhau, cả hai đều đồng ý rằng tên này là mối ngon, gia thế tốt lại không lo chuyện mẹ chồng nàng dâu, Hà lên tiếng trêu chọc chị “Em thấy anh cỏ non này được á, chị ráng gặm nha” Lệ nhét một miếng vịt quay chặn miệng cô em gái của mình lại “Cỏ non cái đầu em, chị lớn hơn Kiệt có hai tuổi thôi”. Một nhà ba người cứ vậy mà nói chuyện cười đùa ăn uống trong không khí ấm áp đến tận khuya, lúc đã dọn dẹp xong xuôi hai vợ chồng cũng tạm biệt Lệ để đi về, lúc tiễn hai người ra cửa chị vẫn tiếc nuối mà bảo “Hai bây uống bia rồi không sợ thổi nồng độ cồn sao, ngủ lại đi sáng mai hẵng về.” Hà chỉ xua tay rồi bảo “Không sao đâu mà, đằng nào mặt của tụi em cũng đâu có đỏ, tụi em về thay đồ sáng mai đi làm nữa.”
Tuy nói là vậy nhưng lý do thật sự Hà muốn về là để chăm con rắn cạp nia kia, với sức ăn của nó chắc mấy con bò cạp rắn rết bị đớp sách rồi. Về lại căn nhà tràn ngập âm khí nên lúc nào cũng lành lạnh của hai người Hùng quay sang bảo với vợ “Anh lên phòng truyền bùa cho chú Hai nha, mình chốt bán con Kumanthong, bướm xác, xấp bùa Lỗ Ban thôi ha” Hà gật gật đầu, đêm qua họ đã bàn bạc với nhau vì không rõ bên Trật Tự Tôn Giáo còn làm căng đến bao giờ nên họ sẽ trữ lại mấy vật liệu thô, chỉ bán mấy món thành phẩm hai người không dùng được trước rồi tùy tình hình mà tính sau, Hà bảo với chồng “Anh đi đi, chả biết giờ ông chú đó còn kinh doanh hay là ở ẩn luôn rồi nữa, à hồi em đưa em mấy tấm bùa chống độc nha em xử con cạp nia luôn.” Hai vợ chồng vừa nói chuyện vừa đi lên phòng làm bùa, Hùng lấy hai tấm bùa chống độc hạng một ra, anh nhổ hai sợi tóc của vợ, dùng một cây kim đâm vào đầu ngón tay của cô rồi niết dọc chiều ngón tay nhỏ một giọt máu vào mỗi tấm bùa, xong xuôi anh châm nến lần lượt đốt hai sợi tóc, tay hơ bùa lên trên, miệng lẩm bẩm
“Cầu cho chân cứng đá mềm ngoại độc bất xâm, đừng cho mệnh xẩm đau lòng người thân”
Cho bùa nhận chủ xong anh liền dán bùa lên hai tay của vợ, thấy hai bàn tay cô đã phủ đầy ký tự màu đen anh hài lòng mà nâng tay Hà lên nhẹ nhàng hôn lấy tay vợ “Con đó độc lắm em nhớ cẩn thận, có gì nhớ kêu anh nha.” Hà dùng tay giữ mặt chồng lại hôn vào môi anh rồi bảo “Anh yêu khỏi lo, em mang thêm hai lớp bao tay nữa là được chứ gì.” Nói rồi cô đi về phòng điều chế của mình lấy mấy cái lá ngải và cả cái chồi trùng tươi quý giá mà ban đầu định bán đi kia nghiền thành một hỗn hợp sền sệt, Hà hút hết đống đó vào một cái xi lanh rồi mang một cái bao tay vải dài tới khuỷu tay rồi lại thêm một lớp bao tay cao su nữa, để chắc ăn còn đội cả cái mũ bảo hiểm nồi che kín mặt và cổ, Hà cầm xi lanh đi lại cái lu đặt trong góc phòng rồi để cục đá đang chèn trên đó xuống, cô từ từ mở nắp lu ra, không nằm ngoài dự đoán trong lu chỉ còn mình con rắn, nó vừa nghe tiếng động liền bày ra tư thế phòng thủ, khe hở vừa đủ lớn liền lao đến tấn công Hà, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên ngay lập tức chụp lấy cổ nó bóp mạnh khiến con rắn phải há miệng ra, Hà nhanh chóng dùng xi lanh chọc sâu vào miệng con rắn bơm hỗn hợp vừa nghiền vào, khi đã bơm xong Hà nhanh tay để con rắn vào rồi đóng nắp lại, nghĩ tới cảnh từ giờ đến cuối tháng ngày nào cũng phải nhồi vật liệu cho nó như vậy Hà liền thấy làm biếng, nhớ lại hồi trước con Mực được cô nhặt từ một cái trại đá chó ngầm, chỗ đó nhiều cảm xúc tiêu cực tạo nên âm khí dày đặc, Mực sống ở đó từ nhỏ thường bị bỏ đói nên cực kì dễ ăn, chỉ cần trộn mấy thứ vật liệu với thịt là bao nhiêu cũng ăn sạch thế nên quá trình luyện Mực thành tinh cũng diễn ra hết sức dễ dàng chứ không vất vả sợ bị cắn chết như con rắn này.