CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 8
Lúc xử lý xong xuôi đống chiến lợi phẩm thì trời cũng đã tối, Hùng treo nốt đống bùa yêu trên sân thượng cạnh mớ vật liệu đang phơi khô rồi cũng đi xuống phòng ngủ nằm ườn ra giường chung với vợ, anh nhìn ra ngoài trời thấy có vẻ hơi nhiều mây liền lo lắng nói “Hy vọng tối nay không mưa, mưa cái là chạy lên gom đồ đã luôn.” Hà nghe thế cũng gật đầu “Chắc mình không xui vậy đâu, à mà bùa yêu mình yếm kiểu gì vậy ông xã, đó giờ toàn làm bán không em cũng chả biết dùng như nào nữa.” Hùng nghe thế liền lồm cồm ngồi dậy lấy laptop, anh mở cái file để tên là HDSD lên rồi lướt đến mục bùa yêu đọc cho vợ nghe “Cần biết được ngày tháng năm sinh, tên tuổi để làm lễ, cho bùa nhận chủ xong thì quệt máu đầu tim hoặc máu kinh nguyệt của chị Lệ vào bùa, dán bùa lên tên đó rồi kích hoạt là xong. Vậy mình ráng lục thông tin của tên đó rồi tìm thời cơ dán bùa lên hen.” Nghe vậy Hà suy nghĩ một chút rồi nói với chồng “Em thấy mình lẻn vô nhà gã đó tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ rồi lục tìm giấy tờ tùy thân làm lễ với yếm luôn một lần cho tiện, chứ hắn làm bên Trật Tự Tôn Giáo thì chắc không lộ ngày tháng năm sinh ra ngoài đâu.” Hùng nghe thấy cũng có lý bèn gật gù nói với vợ “Thế đêm mai mình đi luôn ha, mình cho một con chuột vào thám thính thấy tình hình ổn thì triển luôn.” Hà lúc này cũng đứng lên vươn vươn mình”Em thấy vậy được á, giờ mình vừa soạn đồ vừa bàn tiếp đi.” Nói rồi hai người liền đi lấy balo chuẩn bị cho đêm mai.
Cùng lúc đó Kiệt đang vui vẻ cho cha xem trang cá nhân của Lệ hoàn toàn không biết đến chuyện vợ chồng em vợ tương lai đang lên kế hoạch đột nhập và nhà anh, anh nhìn cha lướt qua từng tấm hình giọng đầy chờ mong nói “Cha thấy sao, chị ấy đẹp quá đúng không?” Ông Quốc có phần cạn lời nhìn con trai mình, làm gà trống nuôi con hai mươi mấy năm nay đây là lần đầu tiên ông thấy cậu con trai cưng của mình bày ra vẻ mặt này “Con thích là được, con cũng bình tĩnh lại tí, hai đứa mới gặp nhau có hai lần thôi mà.” Kiệt cười cười “Con cũng không biết nói sao nữa cảm giác lạ lắm, như kiểu con quen chị ấy lâu lắm rồi ấy.” Ông Quốc bỗng dừng lại ở một tấm ảnh ba người, trong hình là ảnh chụp Lệ cùng đôi vợ chồng Hùng Hà trên bãi biển, ông nhìn vào dòng caption đi chơi cùng gia đình rồi chỉ vào Hà “Đây là chị con bé à, nhìn mặt hai chị em giống nhau quá chứ.” Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu “Đây là Hà, em của chỉ, nhỏ hơn con một tuổi, người đứng kế bên là Hùng chồng của em ấy, nãy hai đứa con nhắn tin thì chị Lệ bảo chỉ còn Hà và Hùng là người thân thôi.” Ông Quốc gật gật đầu, hoàn cảnh gia đình cô bé này có vẻ khá khó khăn nhưng ông cũng không để tâm lắm, chỉ cần con trai ông vui là được, ông đưa tay xoa đầu Kiệt “Con cũng lớn rồi tuổi này bắt đầu kiếm vợ là vừa, nhưng kết hôn là truyện trọng đại cả đời con phải tìm hiểu cho kĩ đó biết chưa.” Kiệt cũng nghiêm túc trả lời “Con biết rồi ạ.”
Sáng sớm hôm sau Hùng và Hà lên sân thượng coi mấy món đồ đã phơi qua một đêm, bùa yêu và mấy loại lá vật liệu đã được rồi nên họ gom nó vào bịch rồi đem xuống, mấy loại thân rễ vật liệu thì cần phơi thêm một hôm nữa. Sau khi đã thu xếp xong xuôi hai vợ chồng cũng xách xe lên đường bắt đầu một tuần làm việc mới như bao người khác. Chỉ đến khi mà đêm buông xuống họ mới làm những việc khác người thôi, hai vợ chồng kiểm tra balo lại một lần nữa trước khi lên đường, hai người quyết định sẽ lẻn vào nhà Kiệt lúc một giờ sáng, trong khi đang kiểm tra dụng cụ thì Hà bỗng nhận được một tin nhắn từ chị gái, trưa nay cô cũng có gửi tin bảo chị mình đi chơi về rồi cho chị an tâm, mà chắc chị ấy bận việc hay sao đó mà tới giờ mới trả lời, cô đọc dòng tin từ chị Lệ “Hôm nào em rảnh dắt Hùng qua nhà chị đi, chị kể cái này cho nghe.” Hà thắc mắc nhắn lại “Vụ gì hay ho vậy, chị nhắn kể em luôn đi.” Chẳng mấy chốc Lệ đã trả lời “Thôi, vụ này kể trực tiếp mới vui ;v “ Đọc dòng trả lời của chị càng làm cô tò mò hơn “Vậy ngày mai đi làm xong hai đứa em ghé qua chỗ chị luôn nha, chắc tầm năm sáu giờ á” Nhìn thấy cái dòng chữ “Okieeee” Của chị gái Hà liền cười khúc khích. Lần này đi họ sẽ mang theo mấy loại bùa cần thiết, bộ phá khóa, lọ thuốc mê hồi xưa chôm từ bệnh viện, mấy thứ cần thiết để làm lễ nhận chủ cho bùa, do lần này là đi lẻn vào nhà người khác nên họ sẽ mang ít đồ nhất có thể, sau khi bàn bạc lại thì hai người quyết định chỉ mang một cái balo thôi, Hà cũng chỉ mang theo ba con chuột và Mực đề phòng trường hợp đụng độ người nhà của gã đó.
Đúng một giờ sáng hai người đã có mặt trước cửa nhà Kiệt, Hà lấy một con chuột nhắt từ trong túi ra cho Hùng yếm một tấm bùa nổ lên nó, loại bùa này tuy sức công phá không quá mạnh nhưng cũng đủ sức để tiêu hủy chuột tinh của Hà trong trường hợp nhà này có bày pháp trận bảo vệ gì đó làm vợ anh mất khả năng kiểm soát cổ thú, khi thấy những dòng kí tự đã phủ đầy lên lớp lông xám của con chuột nhỏ bé Hà liền nhắm mắt đổi góc nhìn, cho nó đi vào trong nhà, đầu tiên cô cho nó men theo cái cây trứng cá leo lên cục nóng lạnh gắn trên tường và vào trong nhà bằng cái lỗ khoét nối máy lạnh, vào được bên trong cô nhanh chóng quan sát xung quanh, đây là một cái phòng khá rộng có nhiều kệ sách rất lớn, phòng ốc cực kỳ gọn gàng không có lấy một hạt bụi nhưng trong phòng lại trống rỗng không có một ai, may là cửa nhà vệ sinh không đóng nên cô dễ dàng dùng con chuột chui vào thống cống nước để đi vòng quanh sẵn tiện coi ngoài gã đó ra thì còn ai ở nhà không, sau một hồi thử đường lạc vào nhà bếp, vào máy giặt, lạc lên cả sân thượng thì cô cũng tìm được phòng ngủ của tên đó, nó nằm tại tầng hai, cùng tầng với căn phòng con chuột lẻn vào lúc đầu, hồi nãy đi loanh quay thì cô cũng nhớ được kiến trúc của căn nhà này.
Căn nhà có ba phòng ngủ ở tầng một và tầng hai, tầng ba có phòng làm việc, hôm nay có vẻ chỉ có gã kia ở nhà, phòng hắn có ban công nên họ có thể ra vào từ đường đó chỉ cần phá cái khóa cửa kính để đi vào là xong, Hà nhanh chóng phổ biến đường đột nhập và tẩu thoát cho chồng rồi cả hai liền lấy đồ sẵn sàng triển khai, Hùng yếm bùa choáng lên hai nắm tay phòng trường hợp tên đó tỉnh giấc trước khi thuốc mê có tác dụng thì cũng có cái để xử, con Mực sẽ để ở ngoài canh chừng phòng khi có người về bất ngờ, hai vợ chồng dễ dàng leo qua cái hàng rào sắt nhảy vào trong khu vườn bên trong, Hùng đi lại chỗ lan can xoay xoay đầu gắn móc của chiếc dây thừng trong tay, với kinh nghiệm của mình anh đã thành công móc nó vào cái lan cang chỉ trong lần ném đầu anh thuần thục leo lên trước rồi đỡ vợ leo lên sau, Hà mở đèn flash điện thoại rọi cho Hùng phá khóa, chỉ tốn tầm năm phút một tiếng cách đã vang lên trong đêm khuya thanh vắng, hai người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong, nhưng khung cảnh trong phòng lại không giống những gì Hà đã thấy qua chuột tinh, trong căn phòng không chỉ có chàng thanh niên đang nằm say giấc trên giường mà còn có một người đàn ông trung niên cao lớn đứng trước cửa ban công nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt sắt lạnh như một lưỡi dao.
Tuy gặp phải tình huống bất ngờ nhưng cả chục năm lăn lộn trong giới bùa phép đen đã tôi luyện cho đôi vợ chồng khả năng phản xạ nhanh chóng, vừa nhìn thấy ánh mắt kia cả hai liền biết phép ẩn thân đã bị nhìn thấu hai người quyết đoán nhảy qua lan can, rơi thẳng từ tầng hai xuống đất và phi thẳng về phía cửa sắt, nhưng điều họ không ngờ là người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm kia cũng lao xuống đuổi theo bọn họ, ông ta đáp đất rồi tận dụng lực bật kéo ngắn khoảng cách với hai người một cách cực kỳ dễ dàng, hai vợ chồng còn chưa kịp đi đến cửa đã bị ông Quốc kéo áo ghì xuống đất, Hùng nhanh chóng xoay người dùng hết sức đạp liên tục vào ngực người đàn ông trước mặt, Hà thì cho hai con chuột còn giữ bên mình ra nhảy lên mặt cào vào mắt ông ta, nhưng nằm ngoài dự đoán của hai người ông bác này không hề bỏ tay ra mà vẫn ghì chặt như cái gọng kiềm thậm chí còn dồn lực nhiều hơn lúc nãy, thấy đã đụng phải thứ dữ Hà bèn cho Mực nhảy qua hàng rào, lao tới cắn vào cổ ông Quốc, cô vốn không muốn dùng tới Mực vì đằng nào người này cũng sống cùng nhà với anh rể tương lai, không phải máu mủ họ hàng thì cũng là người quen, làm bị thương nặng hay giết luôn cũng không hay, nhưng thực tế đã chứng minh Hà nghĩ nhiều rồi, ngay cả khi bị tấn công vào chổ hiểm người đang đứng trước mặt họ cũng chẳng hoảng loạn hay tức giận gì, ông ta chỉ bình tĩnh dùng tay nâng Hùng lên ném sang một bên làm anh lao thẳng vào mấy cái thùng xốp trồng cây, đất cát văng tung tóe hết lên người, ông ta cũng tiện tay quăng nốt hai con chuột nãy giờ vẫn đang cắn xé mắt mình qua một bên, ông đặt bàn tay đã rảnh rỗi lên mặt Hà, bàn tay to lớn thô ráp bóp chặt vào mặt cô.
Hùng vừa lồm cồm bò dậy từ đống đất cát thì thứ đầu tiên lọt vào tai chính là tiếng thét đau đớn của vợ, con Mực thì nằm dưới đất như một cái xác, từ trước tới giờ bà xã của anh luôn là người chịu đau tốt, dù có bị thương máu chảy ròng ròng cô vẫn có thể cười đùa an ủi, Hùng cảm thấy đầu óc trống rỗng anh cầm lấy cái liềm cắt cỏ rơi bên cạnh liều mạng lao tới, trong đầu anh bây giờ chỉ còn ý nghĩa giết kẻ đang làm đau Hà mà thôi nhưng khi anh vừa vung liềm thì người đàn ông kia nhanh chóng xoay người khống chế cổ tay anh rồi ông ta dánh mạnh vào khủy tay bẻ mạnh cả cánh tay Hùng ra sau lưng, một cơn đau điếng truyền đến, Hùng nhận ra mình không thể điều khiển cánh tay đang bị gã đàn ông đó khống chế nữa, anh quay mặt sang nhìn vợ đang nằm bên cạnh, cô đang cuộn tròn người lại hai tay ôm lấy đầu mà thở dốc, máu từ mắt và lỗ tai chảy ra nhuộm đỏ cả nền sân đổ bê tông bên đưới, da tay cô cũng nổi đầy những nốt sưng đỏ, vừa nhìn Hùng đã biết đây là phản ứng phản vệ khi những người sống nhờ ma lực như họ bị linh lực xâm nhập vào cơ thể.
Ông Quốc lúc này đang đè lên người Hùng, ông đưa mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, phép ẩn thân của họ trong mắt ông chỉ đủ để che đi ngũ quan, ông dùng lấy ra hai cái còng tay đã chuẩn bị sẵn cố định tay hai người họ ra sau lưng, dưới tác dụng thanh lọc của nó những dòng ký tự Ankar trên tay Hùng nhanh chóng tan biến không còn dấu vết, ông chèn đầu gối lên cổ bọn họ cất giọng trầm ổn hỏi “Giờ hai đứa bây muốn tự lộ mặt hay muốn tao thanh tẩy dùm.” Hùng và Hà đưa mắt nhìn nhau thấy tình hình đã hết cứu nên chỉ còn cách ngoan ngoãn hiện thân ngừng truyền ma lực vào phép ẩn thân trên khẩu trang, ông Quốc đưa tay kéo khẩu trang của hai vợ chồng xuống để lộ gương mặt của hai người, lúc nãy ông đã thấy dáng người của cả hai rất quen mắt nhưng không ngờ hai kẻ xâm nhập này lại đúng là người nhà của cô gái con trai ông vừa mới quen, ông Quốc thấy chuyện này còn ẩn khuất liền nắm tóc của hai người mà lôi sền sệt vào nhà. Đôi vợ chồng giờ đây nhìn thảm hại không sao tả nổi, lượng máu từ mũi và miệng của Hà khi nãy do bị khẩu trang chặn lại nên giờ đã dính đầy trên mặt cô, phản ứng phản vệ vẫn còn làm Hà bị khó thở, buộc cô phải thở bằng miệng, cả người thì phát ban ngứa ngáy đôi mắt cũng đang có dấu hiệu bị sưng, ông xã bên kia cũng chả khá khẩm gì hơn cả người anh dính đầy bụi đất cánh tay bị bẻ khi nãy cũng đang sưng đỏ hết lên.
Sau một hồi chịu đựng, hai người bị ông Quốc đưa lên tầng ba của ngôi nhà ném vào phòng làm việc, cách bày trí nhìn rất giống căn phòng con chuột của Hà vào lúc đầu cũng có rất nhiều tủ sách, thêm một cái bàn làm việc đặt trước cửa sổ, không có đồ trang trí gì nhiều chỉ có một cái vòng nguyệt quế treo trên cửa ra vào và một cái nữa ngay tại cửa sổ sau bàn làm việc, ông dùng dây thừng trói họ vào một góc rồi bình thản đi vào nhà vệ sinh xử lý vết thương do Mực gây ra khi nãy, hai vờ chồng đưa mắt nhìn xung quanh, Hà nhỏ giọng nói với Hùng “Hồi nãy em đi hết cả cái nhà rồi mà không thấy gã này ở đâu, chả biết từ đâu chui ra nữa.” Hùng lắc lắc đầu “Lần này gặp phải cao thủ rồi” Lúc hai người đang xù xì thì ông Quốc đã đi ra từ nhà tắm, vết thương trên cổ đã được băng bó gọn gàng, bộ đồ ngủ dính bụi và máu cũng được thay bằng cái áo sơ mi cùng quần tây tôn lên dáng người cao lớn làm Hùng có phần ghen tị, còn Hà thì đang tự hỏi thằng cha này tự nhiên thay bộ đồ công sở lúc đêm hôm chi vậy, tính tạo cảm giác nguy hiểm hả?
Ông Quốc cầm cái balo bị rơi ra lúc đánh nhau khi nãy, kéo khóa, trút ngược làm đồ bên trong rơi lộp độp xuống sàn, bên trong có một lọ thuốc, kim tiêm, dây thừng, nến, diêm, một cái bịch nilon đen và ba lá bùa, ông nhặt một tấm bùa lên đọc những ký tự trên đó, chân mày ông dần cau lại nhìn về phía hai người bị trói trong góc, lắc lắc lá bùa trong tay “Tụi bây tính giải thích sau đây” Hai vợ chồng đưa mắt nhìn ông Quốc, chẳng biết vì sao giọng nói bình tĩnh cùng nét mặt nghiêm túc của người đàn ông trung niên trước mặt lại làm họ cảm thấy bồn chồn bất an, Hà nuốt nước bọt cố làm cho giọng nói của mình nghe tự nhiên nhất có thể “Có người thuê bọn tôi, nhận tiền rồi đi làm thôi chứ có biết gì đâu.” Ông Quốc nghe đến đây thì trên cười nhếch miệng tiếp tục hỏi “Hai bây tên gì, là anh em hay sao?” Hà nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt, tỏ vẻ bình thản “Tôi là Thủy thằng này là Vinh, đồng đội thôi.” Lời vừa nói xong Hà liền cảm thấy ý cười trên mặt người đang đứng trươc mặt sâu thêm vài phần, ông ta tử từ đi lại chỗ cô, cuối người xuống mặt đối mặt mà nhẹ giọng bảo “Hà à, nói dối là không tốt đâu.” Nói rồi ông Quốc liền đứng dậy nhìn xuống vẻ mặt kinh hãi của hai người bị trói dưới đất, ông từ tốn kéo chiếc ghế lại ngồi xuống trước mặt họ, âm thanh ghế di chuyển vang vọng trong không gian tĩnh lặn của căn phòng rơi vào tai đôi vợ chồng lại như tiếng tiếng búa vang lên trong trí não, hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu hai người, làm sao ông ta lại biết được tên của Hà, ông ta biết những gì rồi, dòng suy nghĩ hỗn độn của hai người đột nhiên bị giọng nói trầm ấm cắt đứt “Nãy giờ coi như xé nháp, suy nghĩ rồi ăn nói cho cẩn thận, còn nói dối thêm một lần nữa thì đừng có trách.” Nghe lời đe dọa của kẻ ngồi chễm chệ trước mặt Hà hít một hơi thật sâu, mùi máu tanh tràn trong khoan ngực rồi bắt đầu nói “Ông nói đúng, nãy giờ là tôi nói dối, tên tôi đúng là Hà.” Cô không biết người trước mặt đã biết những gì nên Hà quyết định sẽ xác nhận càng ít càng tốt.
Ông Quốc nhìn con nhóc trước mặt tiếp tục hỏi “Còn thằng kia là gì của cô.” Hà hất mặt lên bày ra một nụ cười “Ông biết rồi còn hỏi làm gì?” Ông nhìn thẳng vào Hà, nụ cười trên môi cô vẫn không xê dịch, ông cũng cười nhẹ mấy tiếng, từ hồi nghỉ hưu đến giờ đây là chuyện thú vị nhất ông gặp phải, ông ngả lưng lên ghế bày ra tư thế thư giãn rồi nghiêm giọng nói “Tôi già rồi chẳng rảng đâu mà chơi trò rượt bắt với hai cô cậu, kể hết cho tôi nghe từ đầu đến cuối, chị gái cô có biết về vụ này không, hai lần gặp mặt ở công viên là dàn xếp hết sao?”
Những lời này càng làm Hùng và Hà chấn động, họ không ngờ là người trước mặt biết nhiều như vậy, biết chị Lệ và cả lần gặp mặt nữa, nhưng “hai lần” là sao?, thấy người này đã nắm nhiều thông tin hơn mình Hà đành lật bài ngửa “Chị tôi không biết gì hết, lần gặp đầu tiên cũng là do bọn tôi sắp đặt nhưng lần thứ hai thì bọn này vô can.” Ông Quốc suy nghĩ nghĩ một chút, đúng là theo lời con trai ông lần đầu là có cả ba người nhưng lần thứ hai chỉ có một mình Lệ, ông tiếp tục hỏi tiếp “Thế sao hai người lại muốn yếm bùa yêu lên con trai tôi.” Hà thầm nghĩ trong đầu, thì ra là quan hệ cha con, cô nhanh chóng trả lời “Đi coi bói thấy bảo chị tôi cưới được con trai ông là hạnh phúc cả đời mà lần gặp đầu tiên chả thấy triển vọng gì nên tụi tui chơi bùa luôn cho nhanh.” Cô đương nhiên sẽ không đề cập tới chuyện muốn đem con trai ông ta ra gánh đại nạn cho chị mình, ông Quốc chuyển ánh nhìn sang Hùng, trong hai người nãy giờ chỉ có Hà lên tiếng, khỏi cần nghĩ cũng biết cô ta có tài ăn nói hơn “Hùng này, sao hai người lại gấp gáp dữ vậy chuyện tình cảm mà ép buộc thì sao có kết quả tốt đẹp được.” Hà thấy người trước mặt muốn moi thông tin từ chồng mình liền lên tiếng chặn lại, nhưng chưa kịp nói đã bị ngắt lời, ông ta liếc nhìn cô lạnh lùng bảo “Tôi muốn nghe chồng cô trả lời.” Hùng cũng biết mình đã vào tròng bèn cố gắng nghĩ câu trả lời “Vì…vì nôn nóng thôi, nhỡ có người khác hớt tay trên thì sao.”
Ông Quốc trầm ngâm nhìn bọn họ, kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát đã mách bảo cho ông rằng hai người này vẫn đang giấu ông điều gì đó, thái độ thiếu tự tin của Hùng càng khẳng định điều này, bỗng nhiên Hà lên tiếng hỏi “Hồi nãy ông bảo lần gặp thứ hai là sao vậy?” Ông cũng không ngờ trong tình huống bị bắt thóp như này mà con bé kia còn dám hỏi ngược lại ông, trong lòng ông Quốc liền nổi lên tính xấu muốn bắt nạt trẻ con “Hỏi chuyện người lớn mà ăn nói trống không vậy đó hả?” Hà biết ông ta muốn làm khó mình nên tức lắm nhưng ông ấy đang là người nắm đằng chuôi, cô chỉ biết hít một hơi thật sâu đè cục tức trong lòng xuống mà mở miệng, cố dịu giọng hết mức có thể “Dạ, bác cho con hỏi sao chị con lại gặp được con trai bác thêm lần nữa ạ.” Dù đã cố gắng hết sức nhưng cả hai người còn lại trong phòng đều nghe ra được sự sượng trân trong giọng nói của Hà, ông Quốc cười sảng khoái vài tiếng rồi chống cằm trả lời “Lần gặp đầu tiên con trai tôi ngại nên chẳng làm được trò trống gì, lần hai thì thấy chị cô ngồi sẵn ở công viên nên nó lại bắt chuyện, hai người nhắn tin với nhau rồi.”
Nghe đến đây cả Hùng và Hà đều rơi vào trạng thái sốc cực độ, Vậy chẳng phải kế hoạch dùng bùa yêu của họ là phí công vô ích sao?