CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 7
Không cần nghĩ cũng biết bọn này muốn kiếm chuyện, Hà dùng Mực quan sát thì thấy được chúng cũng dùng phép ẩn thân nhưng năng lực của bọn này không bằng vợ chồng cô nên Hà có thể thấy được dáng người của chúng, chỉ có gương mặt là nhìn không rõ nhưng vẫn đủ để cô xác định vị trí mắt mũi, lũ này gồm ba nam một nữ không ngửi thấy mùi động vật nên cô đoán không có cổ sư, người ngồi trên ghe hai vợ chồng là đôi nam nữ, Hà gọi những con chuột được cường hóa về lại bên mình giấu vào áo mưa, còn Mực thì cho ngụp xuống nước hòa vào dòng nước màu đen, Hùng cũng lấy cái chuôi có thể xếp vào kéo ra từ bên hông balo gắn vào cây phóng lợn, tăng chiều dài của nó lên gần một mét, chuẩn bị xong xuôi thì hai người mới đi sau Mực tiến về phía ghe đang đậu.
Lúc còn cách bốn kẻ kia một khoảng hai người dừng lại, Hùng dùng đèn pin soi thẳng vào mặt chúng còn Hà thì cất giọng nói lớn “Cút khỏi ghe của tụi tao ngay.” Dưới tác dụng của thuật ẩn thân giọng nói của cô trở nên trầm khan không nghe ra là giọng nam hay nữ. Một tên trong số chúng dơ tay lên che mắt cho đỡ chói rồi trả lời “Gì mà hung dữ vậy, tụi này muốn hỏi thăm coi hai người thu nhặt được gì thôi mà.” Trong mắt bốn tay thổ phỉ thì Hùng và Hà là hai làn khói màu đen không nhìn ra hình người nhưng chúng vẫn rất tự tin vì đang chiếm lợi thế về quân số, tận dụng độ chói của đèn Hùng và Hà đã tiến gần lại ghe, lúc này cách tầm nửa mét, Hùng mất kiên nhẫn đáp lời “Chả được cái gì hết, giờ thì cút dùm, đừng để bọn tao cọc.” Tên kia cười khằng khặc rồi nói “Tụi bây biết luật mà đúng không, ngoan ngoãn đưa hàng ra thì tụi tao chừa lại cho một ít, không thì đừng có trách” Hà cười khẩy mà đáp trả “Luật gì, luật rừng hả” Ả đàn bà im lặng ngồi cạnh hắn nãy giờ cũng lên tiếng “Chứ ở trong rừng không xài luật rừng thì xài luật gì.” Hà cười lớn một hơi đáp “Tao thích xài luật ông cố nội tao để lại đó được không”
Nói rồi cô vung tay ném bốn con chuột về phía hai gã đang ngồi trên chiếc ghe chất đầy đồ của bọn thổ phỉ, cho chúng bám vào mặt cắn khoét vào mắt hai gã đó, nhân lúc chúng chưa kịp phản ứng Hùng cũng nhanh chóng lao lên ghe, xoay ngang cây phóng lợn chém một nhát ngay cổ và đẩy chúng xuống nước, hai kẻ còn lại lúc này mới hoàn hồn, chắp tay gọi bốn con ma lai ngoi lên từ mặt nước lao về phía Hùng, anh nhanh chóng xoay cây phóng lợn quét về phía mấy con ma, cắt được vài miếng ruột đang thả lòng thòng hòng quấn lấy anh, nhân cơ hội Hà liền điều khiển Mực lao sang ghe bên kia nhảy lên cắn mạnh vào cổ ả thổ phỉ rồi liên tục cắn xé vào mặt làm ả thét lên đau đớn, cùng với tiếng thét đó hai con ma lai cũng rớt xuống như con rối đứt dây, lúc này tên cuối cùng còn sót lại cũng nhận ra Hà là cổ sư, hắn liền cho một con ma lai lao nhanh về phía cô, một con thì ở lại cầm chân Hùng. Thấy cái đầu lơ lửng kéo theo bộ đồ lòng hôi thôi bay về mình Hà liền dồn một lượng lớn ma lực vào con chuột cường hóa còn lại và ném về phía nó, lúc vừa chạm vào thì một tiếng nổ lớn vang lên máu thịt từ con chuột ấy văng ra tứ tung rớt lõm bõm xuống nước con ma lai cũng bị cháy khét mà rơi xuống, nhân lúc gã đó bị phân tâm bởi tiếng nổ Hùng liền dùng cây phóng lợn đâm ngay ngực hắn, nhưng không ngờ tên này cũng gan lì vẫn còn sức điều khiển con ma lai kia cắn về phía Hùng làm anh phải rút vũ khí ra mà đỡ, Hà lúc này đã rảnh tay liền điều khiển Mực lao lên cắn xé yết hầu của gã đó, Mực giờ đây cũng đã nhận không ít ma lực từ cô, cả người nó nổi lên cơ bắp cuồn cuồn nhìn như mấy giống chó canh gác vậy, dưới hàm răng sắc bén của Mực thì đống động mạch cổ của tay thổ phỉ này chẳng là gì cả, chỉ một chốc sau hắn liền liệm đi con ma lai cuối cùng cũng ngã xuống.
Hùng chống mạnh thanh phóng lợn xuống ghe, tựa vào đó để bình tĩnh lại, Hà từ từ đến bên cạnh Hùng dùng một tay vuốt vuốt lưng, cô đưa mắt nhìn bốn cái xác ở trước mặt, hai tên kia bị móc mắt cắt cổ đẩy xuống nước đã làm vùng nước xung quanh hai người họ nhuốm màu đỏ, nhưng nó chẳng là gì so với thảm trạng của hai kẻ ngồi trên ghe của hai vợ chồng, máu chảy ra ướt sũng cả ghe, lúc hai vợ chồng đã hồi sức họ bèn lôi hai cái xác ở dưới nước kia đặt luôn trên ghe, đồng thời cởi bộ áo mưa liền thân và ủng giờ đang dính đầy máu ra thảy luôn trên đó, Hùng nuối tiếc nói với vợ “Tiếc là chuyến này mình không mang theo đồ để phân xác, tốn công xử tụi nó mà không lấy về được.” Hà cũng chậc lưỡi “Đành chịu thôi, ai mà ngờ lại đông vui cỡ này chứ, mà mình chôm đống dược liệu của bọn này không biết có đủ bù lại con chuột tinh của em không nữa.” Nói rồi cô lấy chân đá đá vào mấy cái túi nhựa ở dưới chân, Hùng thì đi lại khởi động máy nổ “Giờ mình đi khỏi chỗ này rồi tính tiếp, coi chừng tụi này còn đồng bọn thì mệt, đi kiểu tốc hành đi em, kiếm chỗ nào kín đáo gần chỗ thuê ghe tí.” Nghe vậy Hà gật đầu chuyển sang góc nhìn của Mực, cả hai tắt đèn pin phi thẳng vào trong đêm nhưng lần này lại không giống như lúc đi, tốc độ lần này lớn hơn rất nhiều, Hà thét lớn trong tiếng gió “Quẹo phải ụ ba, đi tiếp bốn ụ năm” Nghe theo chỉ dẫn, Hùng tăng tốc bẻ máy phóng lên khỏi những ụ đất kia với tốc độ chóng mặt, họ đã học được kỹ năng này trong khoảng thời gian đi buôn lậu hàng từ Pamcuchia qua, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng có thể di chuyển tốc độ cao kể cả trong bóng tối của hai người mà họ đã bình an thoát được sự truy đuổi của bên cảnh sát đường thủy vô số lần, khi đã đến nơi là một chỗ cây cối um tùm đến nỗi không nhìn thấy bầu trời cả hai mới dừng lại.
Đầu tiên là họ đổ hết đồ trong bốn cái balo thuộc về bọn thổ phỉ ra, đúng như dự đoán cả bốn tên bọn chúng đều mang bùa liên lạc, Hùng lập tức dùng ma lực tiêu hủy bốn lá bùa đó, lục lọi một hồi thì ngoài mấy vật liệu quen thuộc ra hai người có tìm được một con Kumanthong và mấy lá bùa Lỗ Ban, Hùng thích thú nhìn những ký tự Trung Quốc trên đó, dù anh không chuyên về loại bùa này nhưng vẫn có thể đọc hiểu ký tự trên đó để biết công dụng, Hà thì lại bị thu hút bởi một lọ bướm ăn xác cô cầm cái lọ đó xoay xoay thích thú nhìn mấy con bướm bay bay, bướm xác là loại bướm có ấu trùng được được đẻ vào thi hài và bị âm khí biến đổi, chúng ăn xác thối mà lớn đến lúc làm kén thì kén sẽ có màu đỏ nâu, đặc điểm nhận dạng là những đốm đen nhỏ có hình đầu lâu trên những cái cánh sặc sỡ, chúng là vật liệu hoàn hảo để luyện thành cổ trùng, nếu tay nghề của cổ sư cao còn có thể khiến chúng sản sinh ra nọc độc chết người, chỉ một vết cắn sẽ làm vết thương thối rữa và liên tục lan ra, cô vui vẻ nói với Hùng “Pha này lời to rồi anh, mình về luôn thôi chứ đi lòng vòng tí nữa đụng trúng mấy tay khác mạnh hơn thì phiền, lần sau chắc mình yếm luôn bùa che mắt lên ghe quá.” Nghe vợ nói vậy Hùng liền gật đầu đồng ý, anh cũng biết lần này bình an vô sự chủ yếu là nhờ khả năng lấy ít địch nhiều của cổ sư là bà xã cộng thêm sự khinh địch ỷ đông của lũ kia, nếu lần sau có kẻ cẩn thận giăng bẫy đánh lén thì họ chắc chắn sẽ không chiến thắng dễ dàng như vậy.
Lúc hai người quay lại nơi cho thuê thì bà cô kia thấy cả hai về sớm trước hạn trả ghe cộng thêm mùi máu vẫn còn tồn đọng liền hứng thú cởi nón lá ra nhìn cho rõ, thấy họ khệ nệ xách theo bốn cái balo cộng thêm một đống bịch nilon lỉnh kỉnh, đến cả con chó đen đi theo đôi nam nữ này cũng ngậm hai ba bịch trong miệng, khi bà ta nhìn tới cái ghe họ trả lại không phải cái ghe hai người đã thuê thì cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề, bà cô đó nhếch mép nói về phía hai người đang chật vật mang đồ “Cái ghe đó mà hư hao mất mát gì thì lần sau bây đừng mong thuê nữa” Hà chả buồn quay đầu nhìn bà ta, mà chỉ nói vọng lại trong lúc đang xách đồ len theo mấy cái rễ để về lại cái hốc cây kia “Dơ chứ không hư, chịu khó dọn dùm tụi này nha với tìm lẹ lẹ đi có quà bất ngờ cho bà đó” Bốn cái xác kia giờ vẫn còn tươi phải tranh thủ thu thập rồi bảo quản bán mới được giá.
Chật vật một hồi thì hai người một chó cũng về được chỗ để xe, Hùng nhồi nhét mấy bịch nilon đựng vật liệu chật kín cả cốp nhưng vẫn còn cả đống ở ngoài thế là đôi vợ chồng đành lấy một cuộn dây ra mà buộc mớ đó vào thân xe, đến lúc đã cố định hết rồi thì chiếc xe máy của họ nhìn hệt như mấy người chở rau đi bán, những thứ có giá trị cao thì được cả hai cho vào trong balo Hà ngồi đằng sau sẽ ôm ba cái, còn một cái sẽ để đằng trước chen chúc cùng Mực. Do chuyến về mang nhiều đồ hơn dự tính vì thế Hùng lấy mấy tấm bùa che mắt ra dán đầy lên xe rồi chỉ trong chốc lát lớp sơn cũ kỹ trầy trụa đã được phủ đầy ký tự ngoằn ngòe, Hà lấy điện thoại ra xem giờ lúc này cũng đã gần bốn giờ sáng rồi nên cô quay sang nói với chồng “Giờ này đường cũng vắng mình chạy xe tốc độ tí đi anh, hy vọng không gặp tụi cảnh.” Hùng thấy vợ nói có lý liền khởi động xe vít ga chạy thẳng về phía trước, Hà ngồi phía sau ôm đồ cũng nhắm mắt tận hưởng cảm giác gió thổi vào mặt, luồng gió lạnh lạnh giúp cô thấy dễ chịu hơn một chút, vừa rồi dồn ma lực cho Mực và con chuột cảm tử kia quá nhiều nên giờ đây cô thấy cả người cực kỳ uể oải. Đi một lúc tới tầm năm giờ sáng thì bình minh cũng dần xuất hiện cùng với nó người chị mà cả hai đang vất vả lo toan kia cũng dần thức dậy.
Chị Lệ từ từ ngồi dậy trên giường, nếu là bình thường thì chị sẽ không bao giờ dậy sớm vào một ngày nghỉ thế này đâu nhưng hôm nay thì lại khác, chị đã trằn trọc mòn mỏi đợi trời sáng cả đêm rồi, Lệ nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt rồi thay một cái áo thun trắng cùng quần vải xám dễ chịu, Lệ ngắm mình trong gương chán nản kéo kéo cái quần, dạo này chị cứ bệnh suốt nên lại sụt cân rồi, cái quần mới mua đã có dấu hiệu bị rộng, nhưng sự lo lắng ấy cũng nhanh chóng được thay bởi sự hào hứng vì ý nghĩ có thể gặp lại chàng trai kia, Lệ nhanh chóng lấy nón bảo hiểm dắt xe ra, lần theo trí nhớ mà đi đến công viên kia.
Kiệt hôm nay thì lại dậy muộn hơn mọi khi, bữa giờ trong đầu anh chỉ ngẩn ngơ nghĩ về cô gái kia thôi, anh thức dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi tập thể dục, xong xuôi Kiệt đi bộ xuống ló đầu vào bếp chào người cha đang pha trà của mình “Con đi tập thể dục nha cha.” Ông Quốc người đang tỉ mỉ pha trà quay mặt sang nhìn cậu con trai duy nhất của mình, một nụ cười hiền từ hiện lên khuôn mặt nghiêm nghị không giận tự uy của ông “Ừ con đi đi” Kiệt nở nụ cười rồi chạy về phía cửa, khi anh ra đến công viên thì một hình bóng quen thuộc bỗng đập vào mắt anh, đó là hình bóng của một cô gái với mái tóc đen dài óng ả cùng thân hình mảnh mai có phần hơi ốm yếu, đó cũng là hình bóng khiến anh nhớ nhung suốt mấy ngày nay, hình bóng mà anh tưởng chừng mình đã không còn cơ hội gặp lại nữa, trái tim của Kiệt lại một lần nữa đập lên rộn ràng nhưng lần này anh quyết tâm trấn định bản thân, anh không thể lỡ mất cơ hội trời cho thế này được.
Kiệt hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc, rồi từ từ bước lại chỗ cô gái mặc áo thun trắng cùng chiếc quần vải xám có phần hơi rộng kia, lúc anh tiến lại nhìn vào mắt cô ấy một cảm giác thân thiết quen thuộc bỗng trào dâng trong lòng, anh hắng giọng một cái nhưng tiếng nói vẫn không giấu được sự ấp úng “M..Mình lại gặp nhau rồi ha.” Cô gái kia từ nãy đến giờ vẫn nhìn vào anh, giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên “Lần trước cảm ơn anh nha, lần đó hoảng quá tôi còn chưa biết tên anh nữa, tôi tên Lệ.” Kiệt thầm nghĩ trong lòng, tên gì đâu mà đẹp i như người “Tôi tên Kiệt” anh vô thức nở một nụ cười ngô nghê rồi ngồi xuống trên chiếc ghế đá đó, anh chỉ dám ngồi ở ngoài rìa cách Lệ cả một khoảng lớn, hai tay đan vào nhau lúng túng chẳng biết nói gì, Kiệt nhìn sang Lệ cố mở miệng bắt chuyện “Lệ sống ở gần đây không?” Lệ quay sang nhìn anh giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh nhưng Kiệt đã để ý thấy đôi tai đỏ ửng của cô “Cũng không gần lắm, mà Kiệt sinh năm bao nhiêu vậy?” Kiệt cười cười bảo “Sinh năm 97, lớn hay nhỏ hơn Lệ.” Lệ cười khúc khích cảm thấy cậu trai nói chuyện với mình mà mặt mài đỏ ửng hết cả này thực sự rất đáng yêu “Vậy là nhỏ hơn rồi, phải gọi tôi một tiếng chị Lệ nha, gọi thử coi nào.” Kiệt chăm chú nhìn vào cô kêu lên một tiếng “Chị Lệ” nhìn thấy ánh mắt mê mẩn của anh Lệ không nhịn được mà cười phá lên, tiếng cười ấy lọt vào tai Kiệt lại trở thành thứ âm thanh tuyệt vời nhất anh từng được nghe. Và cứ như vậy, hai người say mê nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khung cảnh bình yên buổi sớm ban mai, mãi tới khi mặt trời lên cao và không khí dần trở nên oi bức hai người mới nhận ra giờ đã là buổi trưa, Kiệt gấp gáp nói với Hà “Chị Lệ cho em xin info với được không?” Lệ cười khúc khích lấy điện thoại ra, cất giọng hỏi Kiệt “Giờ cũng trễ rồi muốn đi ăn với chị luôn không” Kiệt nghe đến đây thì mừng rỡ ra mặt nhưng chỉ đành từ chối “Đầu giờ chiều em có cuộc họp nên giờ phải về chuẩn bị, hôm sau em nhất định sẽ mời, chị đừng từ chối nha.” Nhìn Kiệt gấp gáp như vậy Lệ càng thấy cậu trai này đáng yêu, cô gật đầu ừ một tiếng rồi cả hai chào tạm biệt nhau, dù vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng Lệ cũng lâng lâng chẳng kém gì Kiệt, lúc thấy hình bóng cậu trai đáng yêu đó đã khuất cô mới nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mà tự vấn, chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi yêu sao.
Kiệt lúc này cực kỳ phấn chấn mà chạy về nhà, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị chất vấn sao hôm nay anh lại đi tập thể dục lâu như vậy của cha cũng chẳng lọt vào mắt anh, giờ trong đầu anh chỉ có Lệ mà thôi, anh cười tươi nói với người cha đang cau mày của mình “Cha ơi, con kiếm được vợ con rồi.” Vẻ mặt của ông Quốc lúc này đã chuyển sang khó hiểu nhưng ông chưa kịp mở miệng ra hỏi đã bị cậu con trai làm cho một tràng kể hết từ lần đầu gặp mặt do số phận sắp đặt đến buổi hội ngộ ngày hôm nay, nói xong cậu con trai của ông chợt nhận ra gì đó mà chạy biến lên lầu chỉ quay lưng lại nói “Con có tí việc, đợi tối con đi làm về con kể thêm cho cha nghe.” Ông Quốc lúc này vẫn còn đứng đờ ra, từ nãy đến giờ ông còn chưa nói được chữ nào nữa.
Đôi vợ chồng hoàn toàn không biết rằng kế hoạch mai mối của họ đã thành công mỹ mãn. Giờ cả hai đang bắt đầu công cuộc điều chế bùa yêu, trong khi Hùng chạy đi mua kiến chúa thì Hà đang bận rộn trong phòng điều chế, đầu tiên cô lấy đống rễ ma da đã được bọn chuột lột vỏ ra cho vào máy xay xay nát rồi cô lại đem chúng đi rang trên lửa vừa cho ra hết dầu, bước này phải cẩn thận để không làm dầu khét mà giảm chất lượng, khi đống rễ đã vàng Hà lập tức lấy một tấm vải xô ra để lọc lại và bảo quản trong mấy cái chai nước rỗng, do chất lượng rễ cao nên cô thu được rất nhiều dầu, cô thỏa mãn nhìn thành quả của mình, công đoạn tốn sức nhất vậy là xong, cô lấy nắm Mê Hồn Thảo đã rửa sạch cho vào nồi nước đang sôi để trên bàn đợi khi nước chuyển sang màu hồng tím thì vớt ra, cô canh lấy đúng 10ml nước đó cho vào năm gram sáp ong bắp cày đã được bọn chuột cân sẵn để trên cân tiểu ly và đem đi chưng cách thủy đến khi sáp ong tan tạo dung dịch sánh nhẹ, lúc này Hùng cũng mang kiến chúa về, anh lấy một lọ thủy tinh có một đầu bịt bông gòn đưa cho vợ. Hà đưa tay nhận lấy mở phần gòn ra cho con kiến vào cái chén đựng bột máu chim sấy khô, một tay cô dùng chày nghiền nát con kiến hòa lẫn với bột, tay còn lại từ từ nhỏ nước cất, trộn đều đến khi có được một dung dịch màu đỏ, Hà đổ thẳng chén màu đó vào phần sáp ong nấu chảy rồi nhỏ đúng chín giọt dầu ma da vào, thành phẩm thu được chính là một chén mực màu đỏ hồng, thấy đã xong cô liền hào hứng đưa cho Hùng xem người nãy giờ vẫn đang chăm chú ngắm cô làm việc, anh nhận lấy cái chén vẫn còn hơi ấm từ tay vợ tiện thể vén hai bên tóc mai ướt đẫm mồ hôi của cô cho gọn rồi cảm thán “Đúng là nguyên liệu tốt có khác, màu ra chuẩn quá”
Nói rồi hai người chạy sang phòng làm bùa, loại mực bùa yêu này để lâu sẽ đặc lại nên có thể bảo quản dễ dàng mà không cần điều chế thành mực mài nhưng cũng vì đặc tính này mà phải sử dụng nó ngay khi còn ấm, Hùng lấy một xấp giấy vàng từ trong cái bịch ghi chữ H1 ra để lên bàn, anh bơm mực vào bút rồi vung tay bắt đầu viết, loại bùa hạ cấp này hai vợ chồng anh làm như cơm bữa nên cũng chẳng có gì căng thẳng, chỉ cần truyền ma lực vào theo tốc độ hấp thu của giấy là xong, không cần phải cân bằng ma lực với linh lực như bùa trung cấp, thế nên Hùng quyết định xài hết số mực đã điều chế để vẽ cả xấp bùa yêu chất lượng cao, sẵn tiện đem đi bán luôn, Hà đi lại tựa đầu lên vai Hùng nhìn vào đống bùa yêu đang trải trên bàn đợi khô, nói với chồng “Tối nay mình đem đi phơi sương qua đêm nữa là xong”
Hai vợ chồng đã rảnh tay liền tiếp tục sơ chế vật liệu, mấy thứ cần phơi khô như nấm bùn, lá ngải thì rửa sạch rồi đem trải đầy lên trên sân thượng hoặc dùng kẹp treo lên dây phơi đồ, có những thứ khác như nhục quả, uế hoa lại cần ngâm vào thuốc bảo quản, họ cũng đã soạn sẵn mấy món cần đem bán nhanh như lọ bướm xác và con Kumanthong, con rắn cạp nia vừa bắt được thì Hà giải bùa và cho vào một cái lu nhỏ cùng mấy con rết độc, bọ cạp có sẵn ở nhà để chúng đánh nhau, đợi đến khi con rắn đó ăn hết bọn kia, nọc độc tích tụ đạt đỉnh thì cô sẽ mang đi luyện thành cổ thú.