CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 5
Lúc bàn bạt lên kế hoạch cả hai vợ chồng cứ nghĩ lần gặp đầu tiên của hai người tình kiếp trước chắc sẽ lãng mạn lắm chứ không phải là lãng xẹt như thế này, gì đâu mà tính từ lúc đụng mặt tới lúc kết thúc còn chưa kéo dài đến năm phút, tuy vẫn còn khá hụt hẫng nhưng Hà vẫn cố lấy lại tinh thần mà nói với Hùng “Có khi lúc nói chuyện hồi nãy là gã đó hỏi xin số điện thoại của chị Lệ á, mình đi mua nước rồi giả bộ hỏi thăm coi sao.” Hùng lúc này chỉ biết gật gật đầu hy vọng giả thuyết của vợ là đúng, cả hai đi lại một quán cafe vừa mở cửa mua nước.
Lúc hai người đã quay lại chỗ chị Lệ thì cả hai thấy chị ấy đang ngồi ngắm cảnh hết sức bình thản như chưa có gì xảy ra, Hà ngồi xuống kế bên đưa nước cho chị rồi giả đò hỏi “Nãy giờ tụi em đi có gì xảy ra không chị.” Lệ nhận ly nước cam từ em gái uống mấy ngụm lớn cho đã khát rồi trả lời “Nãy có con chuột chạy ra dọa chị sợ may là có cậu trai kia giúp” Nghe câu trả lời bình chân như vại của chị, Hùng không nhịn được mà hỏi tiếp “Vậy hai người có trao đổi số điện thoại hay gì không chị” Nói tới đây thì Lệ khó hiểu nhìn sang Hùng “Gì vậy anh hai, gặp có tí lấy số điện thoại làm gì, thôi mình đi kiếm chỗ ăn sáng đi cũng gần tới giờ làm rồi.” Dứt lời Lệ liền đứng dậy đi ra chỗ để xe, Hùng và Hà lúc này đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ kế hoạch làm mai của hai người họ cứ vậy mà phá sản sao?
Nhưng có hai chi tiết cực kỳ quan trọng mà ngay cả người tỉ mỉ hay quan sát xung quanh là Hùng cũng không nhìn ra đó chính là cái lỗ tai đỏ ửng của chị Lệ và bóng người đang lấp ló trong căn hẻm phía đối diện công viên. Phía xa xa trong con hẻm có một chàng trai đưa mắt theo dõi cảnh ba người đi ra chỗ lấy xe, ánh mắt anh dán chặt vào thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa hai người còn lại đến tận khi cả ba đã chạy xe ra xa, làn da trắng nõn thường ngày của anh giờ đây đang ửng hồng, tim thì đập bình bịch trong ngực, nếu có người đi ngang qua nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ nghĩ anh mới đi chạy giải marathon về, anh đặt tay lên ngực cố trấn định bản thân rồi trở về nhà. Anh mở cửa bước chân vào khoảng sân vườn không quá lớn nhưng được trồng đủ thứ loại rau củ, những loại rau lá như hành, ngò rí, húng lủi… thì được trồng trong những cái thùng xốp chứa đầy đất, ngoài ra còn có một giàn treo nho nhỏ được làm từ ống nhựa và dây thép được phủ đầy bởi một cây dưa leo, ở đó có một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc phơ đang tỉ mỉ tỉa lá, nghe tiếng mở cửa ông ấy liền dừng tay đứng lên đi về phía chàng trai trẻ kia. Dù đã lớn tuổi nhưng cơ thể ông vẫn rất khỏe khoắn với làn da rám nắng màu đồng cổ, thân hình ông ấy rắn rỏi theo kiểu người vận động mạnh trong nhiều năm nhìn khác hoàn toàn với nét cơ bắp múi nào ra múi đó của Hùng, với đôi vai ngang rộng bắp tay to chắc, bụng cũng khá phẳng không bị bụng bia hay da chảy xệ như những người cùng độ tuổi, ngoài ra ông ấy cũng rất cao, khi đứng kế cậu trai kia thì hơn cả nửa cái đầu làm cậu ấy phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn mặt đối mặt được, cậu trai kia lên tiếng chào ông “À thưa cha con mới về.” Ông ấy đưa mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của con trai thì lên tiếng hỏi “Bộ con tập dữ lắm hay sao mà mặt đỏ vậy Kiệt.” Nghe vậy Kiệt liền ấp úng “Chắc…chắc tại con thử tập bài mới, thôi con đi tắm thay đồ nha cũng gần tới giờ đi làm rồi.” Vừa dứt lời anh liền chạy biến vào trong nhà bỏ lại người cha đang tự hỏi hôm nay con trai mình bị làm sao vậy.
Tới tận khi đã vào nhà tắm bật nước lạnh xối thẳng vào mặt thì Kiệt mới thật sự bình tĩnh trở lại, anh cũng không biết hôm nay mình bị làm sao nữa, tự nhiên khi cô gái ấy chạy về hướng mình trái tim anh lại đập loạn hết cả lên, việc anh chắn trước mặt bảo vệ cô ấy cứ như là một lẽ đương nhiên vậy, khi anh quay sang hỏi thăm cô gái lạ mặt ấy và nhìn vào mắt cô, trái tim anh lại một lần nữa loạn nhịp, anh run đến nỗi quay đầu chạy đi, chỉ dám lén nhìn từ xa, đến lúc này Kiệt chợt nhận ra một điều đó là mình chẳng có cách nào để tìm gặp cô, đến cả tên của nhau còn không biết nữa, anh úp mặt vào hai bàn tay mà thở dài tự trách bản thân sao lại hành xử như thằng trai tơ nhát gái như vậy, chẳng nhẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại người con gái đó ư?
Hôm nay ở bệnh viện vẫn mệt mỏi y như hôm trước, hai vợ chồng Hùng Hà nằm dài trên giường nói chuyện với nhau “Giờ làm sao đây bà xã, chẳng lẽ mình theo dõi hắn tiếp coi hắn còn đi chỗ nào khác không rồi dàn cảnh nữa hả” Nghe chồng mình nói vậy Hà suy nghĩ một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình “Dạo này trong bệnh viện bận gần chết tụi mình làm gì có thời gian mà chạy đi theo dõi chứ, chưa kể tốn công dàn cảnh rồi cái cảnh được xem nó y như hồi sang thì cũng chả được tích sự gì.” Hà thở dài một tiếng rồi nhìn sang chồng “Hay mình làm bùa yêu đi anh.” Nghe đến đây Hùng cũng trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi mới đáp lời “Cỡ như hắn thì sẽ cần bùa yêu chất lượng cao, ở nhà hình như cũng có sẵn mấy nguyên liệu đủ tiêu chí nhưng vẫn phải đi tìm thêm mấy thứ nữa, giờ bên kia đang siết chặt vụ buôn lậu vật liệu tâm linh muốn kiếm được hàng thì chỉ còn nước vào rừng tự kiếm thôi.” Hà nhích người chui vào vòng tay của chồng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp “ Em thấy vậy được á, trong rừng cũng có mấy khu chợ chui nhỏ, mấy chỗ núi cao hoàng đế xa đó chắc chưa bị dẹp đâu, nếu không kiếm đủ vật liệu thì có khi lại ăn may mua được ở đó.” Hùng ôm lấy vợ trong lòng dùng mũi cạ cạ vào mái tóc đen dày đang xõa ra của cô “Vậy tối nay hai đứa mình lục hết đống vật liệu trong nhà xem còn thiếu cái nào nữa.” Hà gật gật đầu chui khỏi vòng tay của chồng rồi nắm tay kéo anh ngồi dậy, cả hai cùng đi xuống nhà chuẩn bị khui đống thùng giấy ra.
Bùa yêu thực chất là một loại bùa khống chế cảm xúc, nó làm người bị yểm nổi lên một sự tham muốn khao khát mãnh liệt đối với đối tượng người yểm đã chọn, người ta hay nhầm thứ cảm xúc đó thành tình yêu vì thế mới gọi là bùa yêu, do nhu cầu tìm mua loại bùa này rất lớn nên hầu hết các đạo phái từ chính quy đến hoạt động ngầm đều có công thức chế tạo loại bùa này, dẫn đến việc nó có rất nhiều biến thể đa dạng ở khắp nơi trên thế giới từ loại thuốc uống đến tượng hay loại bùa giấy mà Hùng thường dùng. Sau một hồi lục lọi kiểm kê thì hai vợ chồng đã soạn ra được một danh sách, Hà nhìn vào điện thoại rồi đọc thành tiếng cho chồng kiểm tra lại lần cuối “Nguyên liệu dùng để điều chế mực vẽ bùa yêu là sáp ong bắp cày, Mê Hồn Thảo, rễ ma da, một con kiến chúa, máu chim rừng chết đói, ở nhà mình đã có sẵn sáp ong bắp cày,Mê Hồn Thảo với máu chim rồi, kiến chúa thì mua ở mấy shop kiến cảnh là xong, vậy là còn thiếu rễ ma da nữa.” Còn về giấy bùa thì đã có sẵn do hai vợ chồng thường xuyên điều chế loại bùa hạ cấp không cần kết hợp cả ma lực và linh lực như bùa yêu nên trong nhà luôn trữ các giấy bùa hạ cấp đủ loại từ loại 1 chất lượng cao nhất đến loại 2 loại 3, tùy theo đơn đặt hàng mà hai người sẽ chế tác cho phù hợp với giá bán ra. Hùng cầm cái bịch đựng mấy nhánh cỏ khô nhìn như cọng rơm kia lên rồi nói với vợ “Chất lượng của mấy món kia thì ổn rồi nhưng làm bùa yêu thì Mê Hồn Thảo tươi sẽ tốt hơn” Hà gật đầu tán thành với anh “Em cũng thấy mình đi tìm rễ ma da thì tìm luôn Mê Hồn Thảo cho đảm bảo chất lượng, tên đó là dân trong nghề cứ quất bùa chất lượng cao cho chắc, mình chuẩn bị đồ đi rừng thứ bảy làm xong mình phóng đi luôn, hy vọng sẽ về kịp trong sáng thứ hai.” Hùng cũng đồng ý với kế hoạch của vợ, anh đi tới lấy hai cái balo leo núi đang đặt cạnh kệ dép ra phủi phủi bụi “Anh chỉ mong là hai đứa mình không bị bắt tăng ca cuối tuần thôi, giờ mà bắt tăng ca thì chỉ còn nước nghỉ không phép tắt nguồn điện thoại” Hà đi tới cầm lấy một cái balo từ tay ông xã “Chứ còn sao nữa, bận như mấy bữa nay thì có xin trước cũng không được duyệt”Vậy là hai vợ chồng bận rộn cả đêm để soạn đồ cho chuyến đi.
Hôm nay lúc đang làm việc tại bệnh viện thì có một đoàn thanh tra đã đến, may là do bệnh viện cũng có chuẩn bị từ trước nên kết quả cũng không đến nỗi, dù vẫn có vài số liệu không trùng khớp và sai sót trong công tác quản lý nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khiển trách kiểm điểm nên sau khi làm xong ca sáng ngày thứ bảy cả Hùng và Hà đều được thả cho về, cả hai vợ chồng đều mừng trong lòng vì kế hoạch của họ đã có một khởi đầu thuận lợi.
Do thời gian gấp rút nên họ quyết định sẽ tới rừng Mễ chỉ cách thành phố nơi họ sống vài tiếng chạy xe, trong thời kì chiến tranh có rất nhiều chiến sĩ đã bỏ mạng tại khu rừng này khiến nó trở thành môi trường hoàn hảo cho rễ ma da và Mê Hồn Thảo sinh trưởng, sau này khi đã vào thời bình thì vẫn có không ít người dân chết oan tại khu vực đó trong quá trình khai hoang nên chỉ sợ các loại vật liệu đã bị người khác hái chưa mọc kịp chứ không sợ không có. Lúc đem đồ ra xe Hùng bảo với Hà “Đi đường rừng trong tầm chiều tối này thì mình đi một xe thôi cho an toàn ha em, đồ đạc cũng có mỗi hai cái ba lô với con Mực.” Hà lúc này đang cho mấy con chuột tinh của mình vào trong túi áo khoác, mỗi lần đi rừng cô sẽ mang theo toàn đàn chuột của mình, kinh nghiệm của hai vợ chồng đã dạy cho hai người rằng đi vào nơi rừng thiêng nước độc thì thà chuẩn bị thừa chứ tuyệt đối không được thiếu, Hà mang balo lên vai đi lại chỗ Hùng đang dắt xe “Vậy đi anh, em nghĩ khu Chợ Bé đang bị siết thì mấy chỗ săn vật liệu gần đây sẽ đông hơn thường ngày đó, cứ mỗi lần có biến là bọn đó đổ xô đi săn hàng đầu cơ tích trữ.” Nói rồi cô gọi con Mực lại cho nó nhảy lên xe, nằm yên vị ở chỗ để chân đằng trước, Hùng gạc chỗ gác chân ra, lấy nón bảo hiểm đội lên cho vợ và thế là cả hai bắt đầu lên đường đi tìm nguyên liệu.
Trong khi cặp vợ chồng đang bon bon trên đường thì trong căn phòng phòng nhỏ của mình Lệ đang nằm lăn lộn qua lại, cả ngày hôm nay đầu óc của cô chẳng nghĩ được gì ngoài cuộc gặp vào sáng hôm qua, chẳng biết vì sao cô cảm thấy chàng trai đó rất quen thuộc như thể cả hai đã biết nhau từ rất lâu rồi, và bây giờ cô rất muốn được gặp lại người lạ mặt mà cô còn chưa biết tên đó, Lệ hít một hơi thật sâu rồi lấy tay chạm vào hai cái lỗ tai nóng hổi của mình, càng nghĩ về gương mặt thanh tú và cảm giác an toàn khi đứng sau lưng cậu trai đó thì khao khát trong lòng cô lại càng trở nên mãnh liệt, sau một hồi đấu tranh nội tâm thì Lệ ngồi bật dậy với tay lấy điện thoại, cô quyết định sẽ rủ vợ chồng em gái mình ra công viên đó một lần nữa, dù cơ hội có mong manh thì cô vẫn muốn thử, lúc mở Nalo ra thì cô phát hiện một tin nhắn từ em gái mình đã bỏ lỡ “Em với chồng đi phượt hâm nóng tình cảm nên không nghe điện thoại được nha chị yêu, nào về em báo :v “ Lệ thở dài, vậy ngày mai cô đành đi một mình thôi.
Sau mấy tiếng chạy xe thì đôi vợ chồng cũng đến nơi, họ dắt xe giấu sau một hàng cây um tùm rồi lấy bản đồ cùng la bàn từ trong balo ra, tấm bản đồ đã khá cũ kỹ trên đó được ghi đủ thứ từ cảnh báo khu vực nào bị ảnh hưởng bởi thủy triều, từ đâu trở đi là mất tín hiệu di động đến ký hiệu đánh dấu vị trí khu chợ tự phát, do trời đã tối nên Hùng phải đeo một cái đèn pin trên đầu mới coi được bản đồ anh chỉ tay vào hình tròn được khoanh bằng mực đỏ trên bản đồ rồi nói với vợ “Giờ cũng đang là mùa săn vật liệu cao điểm hai đứa mình chịu khó đi sâu một chút cho an toàn, đỡ đụng mặt mấy tay khác” Hà nhìn vào bản đồ, chỗ khoanh tròn Hùng đang chỉ là khu vực đầm lầy âm khí rất mạnh, đó cũng là chỗ xa nhất họ từng đi, do nằm sâu cây cối lại nhiều nên ghe không thể vào tận nơi, phải lội sìn một khoảng thì mới tới được, họ đi vào đó thu vật liệu được hai lần thì đều không đụng mặt ai, Hà gật đầu đồng ý lấy hai cái mặt nạ ẩn thân ra, cô âu yếm đeo cho Hùng rồi hôn vào trán anh “Cảm ơn anh nha, vì chuyện của chị em mà làm khổ anh quá.” Hùng đưa tay bẹo vào cắp má của vợ “Vợ chồng với nhau mà, chị của em thì cũng là chị của anh, tụi mình còn mỗi chị ấy là người thân không lo cho chị ấy thì lo cho ai?” nói rồi anh đưa tay xoa đầu vợ làm mái tóc được búi chải gọn gàng của cô xù lên như lông gà con.
Dựa theo bảng đồ, hai người một chó đi từ chỗ giấu xe đã được đánh dấu tìm đến một cây đa to mọc trên lề đường những chùm rễ màu nâu phủ dài xuống che hết cả thân cây, Hùng vén đống rễ qua một bên để lộ cái hốc trong thân cây, bên trong đó có đặt một cái lư hương cũ kỹ và một bó nhang cùng bật lửa bên cạnh, anh lấy ra hai cây nhang thắp lên vái ba cái trong miệng lẩm bẩm.
“Sông có hà bá đất có thổ công rừng xanh có chủ xin cho con vào”
Đọc xong cả hai người cùng con Mực đều bò vào ngồi co ro trong cái hốc đó, khi mọi người đã yên vị Hùng mới ghim hai cây nhang vào trong lư hương, đợi đến lúc nhan cháy chỉ còn một nữa cả hai mới từ từ chui ra, khung cảnh ở ngoài không còn là vệ đường nữa mà là một cánh rừng ngập mặn tối ngòm, cả hai leo ra từ chỗ hốc cây rồi cẩn thận men theo những rễ cây nổi trên mặt nước mà bước lên một cái chòi lá được dựng ở giữa dòng nước, bên trong chòi là một người phụ nữ trung niên mặc áo bà ba đội nón lá, Hà đi lại bảo “Cho thuê một cái ghe đến tối mai sẽ trả” Người phụ nữ nó không thèm nhìn đến Hà mà chỉ tay sang chỗ mấy cái ghe đang được buộc “Tiền thuê ghe là một triệu rưỡi, một can xăng năm trăm ngàn, lấy bao nhiêu tính bấy nhiêu” Hà nghe giá mà trợn ngược mắt “Bà tính giỡn mặt với tôi á hả, lần trước cả xăng cả ghe đi thuê hai ngày có một triệu thôi mà.” Người đà bà đó phẩy phẩy tay “Giá giờ là vậy đó, cô nhắm thuê được thì thuê, không thì thôi” Hà tức lắm mà chẳng làm gì được, chỗ này chỉ có ở đây là cho thuê chui thôi, nếu thuê của nhà dân bình thường thì bên Trật Tự Tôn Giáo sẽ đánh hơi ra ngay, cô đứa mắt nhìn số ghe ít ỏi được buột thì cũng hiểu tại sao giá cả lại tăng đột biến như vậy “Thôi, vậy cho một cái ghe thêm một can xăng đi” Hà lấy tiền ra, đưa cho người phụ nữ đó lòng thầm nghĩ chuyến này phải gom thật nhiều để lấy lại cả gốc lẫn lãi, bà ta chỉ tay về chỗ để xăng cho Hà thấy rồi tiếp tục mặc kệ cô, Hùng xách can xăng lên trên ghe đổ vào máy nổ, Hà cho Mực đứng ở mũi ghe cùng với tấm bản đồ còn cô thì ngồi xuống bên cạnh Hùng, Hà nhắm mắt lại bắt đầu quan sát từ góc nhìn của Mực, dù sao thì chó nhìn đêm vẫn tốt hơn là người. Khi đã xắp xếp xong xuôi Hà nói với chồng “Xong hết rồi á, anh cất đèn pin được rồi.” nghe vợ bảo vậy anh liền nhanh chóng tháo đèn pin ra cất vào balo đang đặt dưới chân rồi khởi động máy nổ, chân vịt bắt đầu xoay rẽ nước phát ra âm thanh bì bõm, Hùng nghe theo chỉ dẫn của Hà cứ vậy mà tiến vào mảng rừng tối tăm phía trước.