CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 4
Lảng vảng mãi trước chỗ này thì cũng không hay nên cả hai quyết định đi về nhà để bàn tính bước đi tiếp theo, lúc đã ở trong phòng ngủ Hà liền thả người rơi tự do xuống giường “Sao mà xui dữ vậy nè, người chồng sẽ giúp chị của em vượt qua đại nạn là cảnh sát lại còn là bên Trật Tự Tôn Giáo.” Hùng thở dài ngồi xuống kế bên vợ “Nhìn về mặt tích cực thì mình cũng biết được ổng là người bên Thuận Thiên đạo, có đi tham gia vây bắt thì nghĩa là đang nằm trong ban hình sự, vậy cũng đỡ hơn là mù tịt không biết gì.” Nghe đến đây cô quay sang hỏi Hùng “Lần đụng mặt ở chợ anh nghĩ thằng đó có nhớ mặt chúng ta không, nếu có là mệt đấy” Hùng nhớ lại hôm đó rồi nhẹ nhàng lắc đầu “Lần đó hắn cúi mặt xuống lại còn mang mũ nữa, trên đoạn đường thì cũng có vài người khác đi qua đi lại, cũng chẳng có vẻ gì là để ý đến hai đứa mình.” Nghe thế Hà cũng an tâm phần nào, cô xốc lại tinh thần rồi nói với Hùng “Thôi chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi chỉ còn nước đi tiếp thôi, giờ cũng không đợi thêm được nữa, mình mang vài thứ cần thiết rồi đi theo dõi hắn đi, tranh thủ thời gian bùa Truy Duyên còn tác dụng” Hùng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, khi nãy anh kích hoạt bùa lúc khoảng bảy giờ tối thì khoảng bảy giờ sáng ngày mai bùa sẽ hết tác dụng cũng vừa kịp lúc đi làm, Hà hỏi chồng mình “Tên đó có còn ở chỗ ủy ban không anh hay là hồi nãy đi về luôn rồi” Hùng cảm nhận chỉ dẫn phát ra từ lòng bàn tay của mình rồi trả lời vợ “Vẫn còn ở khu vực chỗ ủy ban, mình mang bùa ẩn thân vào rồi đợi hắn đi về rồi coi nhà cửa gã đó ở đâu luôn.” Hà gật đầu cô cũng đứng dậy đi sang phòng của mình lấy mấy vật cần thiết để lên đường, vừa soạn đồ cô vừa lẩm nhẩm “Tức thiệt chứ, phải chi cái tên đó là người bình thường thì quất một lá bùa yêu vào là xong chuyện, người trong giới thì thôi đi lại còn là cảnh sát.” Cô thở dài thườn thượt, nhưng chị hai là người thân duy nhất của cô dù có ra sao thì chuyện này nhất định phải thành công.
Lần này cả hai quyết định đậu xe trên vỉa hè tại một điểm gần đó để đợi xem tín hiệu của bùa Truy Duyên, càng về đêm lượng người đi lại càng vắng, hàng quán cũng đóng cửa bớt, khung cảnh xung quanh dần bị bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm, lúc này Hà bỗng nhớ lại lần xem bói định mệnh kia, lần ấy trong chuyến đi xuống Củ Chi tìm vật liệu hai vợ chồng cô đã may mắn tìm thấy một cây Sát Huyết Nhân ngải ở sâu trong rừng, quãng thời gian đó do chị Lệ liên tục gặp vấn đề về cả sức khỏe lẫn công việc nên họ đã nhờ chú Hai móc nối với một thầy bói cấp cao, dùng cây ngải đó để đổi lấy một lần xem bói toàn diện cho chị Lệ, cô khi ấy phải lén cho chị Lệ uống bùa mê để dẫn chị tới nơi xem bói vì cô thật sự không muốn chị hai mình biết được sự thật rằng đứa em chị ấy yêu thương bấy lâu lại là một cổ sư chui còn em rể của chị ấy cũng là một thầy bùa chui nốt, những lời của lão thầy bói tới giờ vẫn văng vẳng trong đầu cô “Mấy chuyện chị gái cô đang gặp chỉ là màn mở đầu đầu thôi, đầu năm sau sẽ có một đại nạn ở phía trước, cách duy nhất để phá giải đó chính là tìm được người tình duyên phận còn đang giang dở trong nhiều kiếp trước của chị cô, người đó vẫn còn nợ ân chị cô rất nhiều, nếu tìm được thì người đó sẽ gánh giúp đại nạn, chị cô chắc chắn sẽ bình an, còn nếu không tìm được người đó trước lúc đại họa ấp đến thì chỉ e là thập tử nhất sinh” kể từ hôm đó cô và chồng cùng lao đầu vào việc kiếm cách để tìm người bí ẩn sẽ giúp chị cô vượt qua tai họa kia, chạy chọt hỏi thăm khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra bùa Truy Duyên cùng công thức chế tạo, dù dùng bói toán để nhìn trước số mệnh có thể đúng hoặc sai, thầy bói cao tay đến cỡ nào thì sẽ luôn có một phần trăm sai số nhất định, nhưng Hà cũng chỉ đành đặt hết niềm tin mà nghe theo, vì nhìn cuộc sống của chị gái liên tục gặp trắc trở đã thử cả đống bùa bình an lén để trong nhà chị thì cũng chẳng có tác dụng đáng kể nên chỉ còn cách biến tên kia làm bia đỡ đạn cho chị ấy mà thôi.
Ngồi đợi đến hơn mười giờ tối thì cuối cùng cả hai cũng nhận được tín hiệu rằng người cảnh sát kia đã di chuyển khỏi khu vực đó, hai vợ chồng nhanh chóng lên xe di chuyển chuyển theo chỉ dẫn từ bùa Truy Duyên, dù đã có dùng phép ẩn thân nhưng họ vẫn không dám đi quá sát tên đó vì lo sợ hắn biết có kẻ theo dõi ,cả hai chỉ dám đi xa xa vừa khuất khỏi tầm mắt của hắn, đối với những thầy pháp như bọn họ thì ma lực hay linh lực chênh lệch càng nhiều phép ẩn thân sẽ càng bớt tác dụng vì chưa biết được năng lực của đối phương như thế nào nên cứ cẩn thận cho chắc, đi được một lúc thì cả hai dừng lại trước cửa một căn nhà ba tầng kiểu cũ, căn nhà không quá mới nhưng có vẻ được chăm sóc khá tốt, trên tường không có rong rêu hay vết nứt gì, trên lan can của mỗi tầng có đặt những chậu hoa màu sắc khác nhau được cắt tỉa gọn gàng làm cho căn nhà ấy toát nên không khí gia đình ấm cúng khác hẳn căn nhà trừ phòng ngủ ra thì chỗ nào cũng chất đầy đồ đạc như cái nhà kho của hai vợ chồng, Hùng đưa mặt nhìn căn nhà rồi nhìn sang xung quanh, căn nhà này nằm trong một con hẻm lớn xe tải ra vào thoải mái, ở đối diện hẻm còn có một cái công viên, mấy căn nhà xung quanh nhìn cũng khá khang trang vừa nhìn là biết khu này toàn dân có tiền, anh liền nói với Hà “Tay này chắc cũng thuộc dạng con ông cháu cha rồi đây, mặt mày cũng sáng sủa, trừ việc làm cảnh sát ra thì anh thấy ổn phết.” Hà cũng gật gù đồng ý, lúc đi lướt qua nhau ở ủy ban do hắn còn đang mặc đồng phục nên cô cũng để ý, tên này mắt to mày tú sống mũi cao, da trắng môi hồng còn hơn cả con gái là cô, nhìn tên sặc mùi thư sinh này là biết rất hợp gu chị hai, cô nghĩ đến việc để một con chuột mình mang theo vào xem xét nhà cửa nhưng sợ trong nhà có ấn chú hay bùa phép bảo vệ thì phiền nên cô bảo với Hùng “Nhà rộng thế này thì chắc còn đang sống với ba mẹ á, chắc là em để con chuột đối diện cửa nhà xem có động tĩnh gì không, còn hai đứa mình dắt xe ra chỗ công viên ngồi đợi đi, chứ cho chuột vào thẳng nhà thì mạo hiểm quá” Thế là cả hai cùng đi sang chỗ công viên đối diện mà ngồi đợi đến sáng, công viên này không quá lớn nhưng trồng rất nhiều cây, nổi bật nhất là cái cây đại thụ đặt ngay trung tâm, tán cây của nó gần như che hết cả công viên, trừ khoảng sân đặt mấy cái dụng cụ thể thao và đồ chơi cho trẻ em thì gần như chỗ nào cũng là những bụi cây xum xuê cao đến eo.
Khoảng chừng năm giờ sáng thì Hà nhận được tín hiệu từ chuột tinh của mình, qua góc nhìn của nó thì cô thấy được gã đó đang mặc một bộ đồ thể dục ra khỏi nhà, cô nhanh chóng báo với Hùng đang nghịch điện thoại bên cạnh “Hình như hắn chuẩn bị ra đây tập thể dục đó, đeo mặt nạ vô đi anh” vừa đeo xong cả hai liền lẩn vào trong bụi cây quan sát, Hà thầm nghĩ trong đầu “Tên này nhìn mặt thư sinh vậy mà tướng tá cũng khỏe khoắn phết, còn lâu mới bằng body rám nắng của ông xã nhưng vậy cũng đúng gu chị mình.” Nhân lúc hắn đang đu xà cô điều khiển chuột tinh cắn lấy một miếng dằm gỗ hơi nhọn đủ để làm trầy da rồi men theo mấy bụi cây chạy lại gần chỗ hắn đang tập, canh lúc hắn thả người xuống thì đưa miếng dằm gỗ đó đâm vào chân hắn rồi anh chóng rút ra lẫn vào trong lùm cây, hắn bị đau nên liền ngừng tập nhìn xuống chân mình thấy một vết thương nhỏ chỉ nghĩ là do côn trùng cắn nên cũng chẳng bận tâm.
Con chuột tinh mang miếng dằm gỗ đó về cho Hà, cô nhanh chóng lấy lọ thuốc thử mình mang từ nhà ra nhỏ một ít lên miếng gỗ, cô từ từ quan sát giọt thuốc ngấm vào trong hòa với máu của hắn rồi chuyển sang màu xanh nhạt, cô đưa cho Hùng xem trong đầu thầm đánh giá, linh lực tồn đọng trong máu vẫn đủ sức làm đổi màu thuốc thử nghĩa là tên này cũng không phải dạng tay ngang, màu này thì lượng linh lực trong người hắn chắc cũng không chệnh lệch với ma lực của cô là bao. Đợi đến khi hắn rời khỏi công viên hai vợ chồng mới ra khỏi bụi cây, ngồi xổm lâu quá làm cả hai mỏi nhừ cả chân, Hùng quay sang bảo với vợ “Có vẻ như trình độ của tên này ngang vợ chồng mình.” Hà gật gật đầu vừa vươn vai vừa nói với Hùng “Đêm nay như vậy cũng coi như cũng có thu hoạch, giờ hai đứa mình đến bệnh viện luôn đi, cũng gần đến giờ làm rồi.” Nói rồi cả hai cùng lôi chiếc xe máy giấu trong tùm cây ra phủi phủi mấy cái lá khô bám trên đó rồi chạy bon bon đến chỗ làm.
Lúc cả hai đến được bệnh viện thì cũng vừa đúng lúc bùa Truy Duyên hết tác dụng, những ký tự Ankar trên lòng bàn tay chai sạn của Hùng liền biến mất không còn dấu vết. Hôm nay trong bệnh viện ngoài những công việc chăm sóc bệnh nhân hằng ngày ra thì mọi người còn phải tất bật sắp xếp kiểm kê lại mấy vật tư y tế, cái nào bị mất bị thiếu thì phải tra cho ra ai là người chịu trách nhiệm, ai cũng bận tối mặt tối mũi không có thời gian nghỉ trưa, Hùng và Hà cũng không ngoại lệ, làm quần quật đến hơn tám giờ tối mới về được đến nhà, Hùng ểu oải đấm đấm eo mình mà than thở “Dù tụi mình có là thầy pháp không cần ăn không cần ngủ cũng khỏe hơn người thì bị bóc lột sức lao động kiểu này chắc ngủm sớm quá” Hà đang nằm dài trên giường cũng lười biếng lên tiếng “ Tại bên Trật Tự Tôn Giáo hết đó, tự nhiên khi không tổ chức triệt phá chi cho giờ mình phải nơm nớp lo sợ thanh tra bất ngờ nè, phiền dễ sợ.” Hùng cũng trèo lên giường ôm lấy cơ thể đẫy đà của Hà hít một hơi thật sâu để mùi hương cơ thể cô tràn ngập trong khoang phổi, chỉ cần như vậy thôi thì mọi sự mệt mỏi trong người anh dường như tan biến hết, anh lên tiếng hỏi Hà “Còn vụ của chị Lệ tính sao đây em.” Hà nhích người về sau vùi bản thân vào trong vòng tay của Hùng nhẹ nhàng đáp lời “Em có nhắn tin rủ chị ấy đi tập thể dục buổi sáng tại cái công viên có tên đó rồi, sáng mai mình sẽ tạo cơ hội cho hai người đó quen nhau” nói rồi cô quay mặt sang nhụi vào cơ ngực săn chắc của Hùng “Còn tối nay thì hai đứa mình nằm thư giãn đi, bữa giờ cũng đuối lắm rồi.” Hùng siết chặt vòng tay ôm lấy cô, đôi vợ chồng cứ vậy mà hâm nóng tình cảm suốt cả một đêm.
Sáng hôm sau hai người chạy xe đến khu trọ của chị Lệ, do chị ấy sống một mình nên chỉ thuê một căn phòng trọ có gác trong một khu trọ tập thể, Hà dựng xe trước cửa dãy trọ đi vào bên trong đến đúng số phòng rồi gõ lên cánh cửa làm bằng sắt và kính kiểu cũ kia, âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp dãy hành lang bị trưng dụng làm chỗ để kệ giầy, để hộp giấy của khu trọ, sau một lúc thì cửa trọ cũng được mở ra, người mở của là một cô gái với vóc dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn với làn da trắng xanh nhợt nhạt cùng quầng thâm ở mắt làm cô trông có vẻ yếu đuối mỏng manh trái ngược hoàn hoàn với dáng người cao ráo đầy đặn vòng nào ra vòng đó tràn trề sức trẻ nhờ ma lực của Hà, có không ít người nhầm lẫn Hà là chị còn Lệ là em do hình thể khác biệt của hai người.
Thấy chị đã thay đồ Hà nhanh chóng kéo tay chị đi, giờ cũng hơn năm giờ rồi cô sợ không đi nhanh tên đó mà tập thể dục xong thì coi như hư bột hư đường hết, Hà vội vã lấy cái nón bảo hiểm đang treo trên xe đội lên cho chị rồi gạc chỗ để chân phía sau hối chị leo lên xe, Lệ lúc này vẫn còn đang say ngủ chưa kịp chào em rể đã bị cô em ruột chở đi, chị ngáp một cái thật dài rồi nói “Mới sáng sớm mà em gấp gáp quá vậy, đi tập thể dục thôi mà” Hà cười hì hì kiếm cớ giải thích qua loa “Ra công viên tắm nắng tầm này là tốt nhất á chị, trễ hơn là không được đâu” nói rồi cô vít ga tăng tốc làm cho Lệ phải dùng hai tay bám chặt vào đùi để giữ thăng bằng.
Lúc cả ba người đến nơi thì người chồng thế nạn của chị Lệ vẫn đang tập thể dục, lúc này cậu ta đang miệt mài chống đẩy trên sân hoàn toàn không để tâm tới ba bóng hình vừa mới xuất hiện trong công viên.
Đôi vợ chồng đã lên kế hoạch sẵn, hai người sẽ dắt chị đi dạo lòng vòng một hồi cho thấm mệt rồi đưa chị lại chỗ gã kia đang tập thể dục để ngồi nghỉ, xong rồi họ sẽ lảng đi chỗ khác, lúc này Hà sẽ điều khiển con chuột tinh cô mang theo dọa cho người chị gái bẩm sinh đã sợ chuột chạy về phía tên đó, đàn ông ai chẳng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, kế hoạch thành công thì hai người đó sẽ có một cuộc gặp mặt lần đầu hoàn hảo y như là trong phim, Lệ thì hoàn toàn không biết gì về tính toán của vợ chồng em gái mình, chị ấy lúc này đang thư thái tận hưởng không khí trong lành lúc sáng sớm, mùi cây cỏ hòa cùng mùi nắng ban mai kết hợp với những tiếng hót líu lo phát ra từ những tán cây làm Lệ cảm thấy rất dễ chịu, sức khỏe của chị vốn không tốt thường xuyên đau ốm bệnh vặt, cố lắm mới giữ được công việc thợ may tại một shop quần áo vì thế nên đã qua đầu ba mà chị vẫn chưa một mối tình vắt vai, nhưng bản thân Lệ thấy như vậy cũng không sao vì cô vẫn còn một người em gái hết lòng yêu thương chăm sóc cho mình, mỗi khi bệnh tình tái phát Hà luôn có mặt để chăm sóc, nếu không phải vì cô một hai đòi đi làm thì Hà còn muốn gửi tiền chu cấp hàng tháng để chị mình không phải đi làm chỉ cần tập trung giữ gìn sức khỏe, nhưng dù có thế nào thì cô vẫn là chị lớn trong nhà, trước lúc ba mẹ họ mất đã dặn dò cô phải chăm nom cho em gái thật tốt nhưng khi ấy do cô còn quá nhỏ sức lực có hạn nên đã để em gái chịu khổ, bây giờ em cô lớn lên khỏe mạnh cuộc sống hạnh phúc ổn định là cô đã mừng lắm rồi, làm sao có thể để vợ chồng em gái nuôi thêm mình được chứ, bọn họ làm điều dưỡng ở bệnh viện kiếm tiền cũng không phải dễ.
Đi dạo một lát thấy chị mình có vẻ đã thấm mệt Hà liền lên tiếng “Mình ra kia ngồi nghỉ đi chị, đi nãy giờ em cũng mệt rồi.” Lệ gật đầu đồng ý, hai vợ chồng nhanh chóng đưa Lệ đến chỗ bãi tập nơi gã kia đang ép cơ, Lệ vừa ngồi xuống ghế đá thì Hùng nhanh nhảu mở lời “Chị ngồi đây nghỉ nhé em với vợ ra kia mua nước cái, đi bộ nãy giờ khát quá, chị uống gì để tụi em mua.” Lệ suy nghĩ một chốc rồi bảo “Cho chị ly nước cam đi.” Thế là hai vợ chồng đã thành công lẻn đi, hai người đi một đoạn khá xa rồi giả bộ quẹo nhưng thực ra lại nấp sau một cái cây lớn, tuy không rõ lắm nhưng từ chỗ này vẫn có thể nhìn thấy chị Lệ và gã kia. Hà nhành chóng điều kiển con chuột cô vừa để lại đi đến bên chân chị Lệ, không nằm ngoài dự đoán chị ấy ngay lập tức nhảy cẩng lên vì sợ, con chuột tiếp tục đuổi theo chị ấy chạy về phía gã kia, chàng trai đang ép cơ nghe tiếng hét liền ngẩng mặt lên thấy một cô gái nhỏ nhắn bị chuột đuổi dọa cho sợ chết khiếp đang chạy về phía mình, máu ga lăng nổi lên anh chàng liền nhanh chóng kéo cô ra sau lưng mà che chở.
Chỉ đợi có thế Hà liền điều khiển con chuột quay đầu chạy ra chỗ khác để lại không gian riêng tư cho hai người ấy. Lúc này khung cảnh hiện ra trước mắt của đôi vợ chồng là, gã kia quay sang chị Lệ, hai người nói với nhau cái gì đó rồi tên đó chạy bộ về nhà, trước diễn biến này cả Hùng và Hà đều không nhịn được mà đồng thanh thốt lên “Có vậy thôi đó hả?”