CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 3
Cả hai vợ chồng lúc này đều ngồi trên giường, liên tục lướt qua tất cả các bài đăng liên quan đến vụ vây bắt kia, đọc một hồi thì Hà lên tiếng “Toàn mấy thông tin sơ bộ thôi, muốn biết thêm thông tin chi tiết thì một là hai đứa mình chạy đi hỏi, hai là đợi bên đó công bố thêm” Hùng đọc nãy giờ cũng chỉ toàn thấy mấy nội dung lặp đi lặpp lại đại ý là vừa mới tổ chức vây bắt, bắt được một mớ, tịch thu một đống, thông tin chi tiết sẽ công bố sau, anh thở dài rồi lên tiếng “Anh thấy tình hình đang bất ổn quá, mình ngồi yên trong thời gian này thì hay hơn, khu Chợ Bé có tiếng từ đó tới giờ, dân tay to mặt lớn ở đó cũng không thiếu, bên Trật Tự Tôn Giáo chắc không đi truy bắt hạng tép riu như tụi mình đầu” Hà nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, khu chợ đó nhìn thoáng qua thì toàn là những sạp hàng tách biệt riêng rẻ nhưng có không ít trong số đó là người của các đảng phái buôn hàng xuyên quốc gia thậm chí còn có những thế lực từ các nước lân cận, bọn họ chỉ là những người mua bán nhỏ lẻ không đáng nhắc tới, Hà đột nhiên nhớ tới chú Hai, cô quay sang nói với Hùng “Anh có báo với chú Hai nên chắc chú ấy cũng không đến nỗi bị bắt đâu ha, ổng mà bị bắt thì coi như mình mất một chỗ làm ăn mua bán ngon.” Hùng nghe thế liền lên tiếng trấn an vợ “Em khỏi lo, chú Hai đó cũng chẳng phải dạng tay mơ, thời này mà vẫn dùng bút lông vẽ bùa lại còn biết nhìn mực khô để đánh giá chất lượng thì cũng thuộc dạng cây đa cây đề chứ không phải giỡn” Hà cũng biết là mình đang nghĩ nhiều, dù làm ăn với nhau đã được nhiều năm nhưng những điều họ biết về ông ấy gần như bằng không, có không ít lần cô lân la hỏi chuyện xem có moi được gì không nhưng chả được gì, người chú trông có vẻ hiền lành chân chất ấy lại nói chuyện rất khéo, nói nửa thật nửa đùa, chuyển chủ đề mượt như bơ làm cô không tài nào mò ra được thông tin gì có ích.
Sáng hôm sau cả hai cùng đi đến bệnh viện làm với tâm trạng chả mấy vui vẻ, lúc vừa lấy số sinh hiệu của bệnh nhân trở về thì Hà nghe những đồng nghiệp của mình bàn tán rôm rả “Bây có đọc vụ tối hôm qua không, cái quán ăn đó ở ngay sát nhà tao, tao đi ngang qua suốt, ai mà ngờ nó lại là một trong những lối vào ẩn chứ.” Một nam điều dưỡng cất lời “Vụ đó nổi rần rần có ai mà không biết, tao có đọc được bài báo mới đăng nghe bảo là thu giữ được nhiều bùa ngải, vật liệu bị tuồn ra từ bệnh viện với cơ quan nhà nước lắm, kiểu gì sắp tới cũng có thanh tra xuống mấy bệnh viện cho mà coi.” Một bác sĩ đang ghi chép tài liệu nghe vậy liền nói xen vào “Tao thấy nhà nước mình hợp pháp hóa mấy vụ tâm linh này cho buôn bán công khai luôn có khi còn dễ kiểm soát hơn.” Nữ điều dưỡng ngồi cạnh liền tặc lưỡi bảo “Bác nói thì dễ quá, bên Mỹ hợp pháp hóa cho buôn bán sử dụng công khai đó rồi một năm có biết bao nhiêu là vụ giết hại nhau bằng bùa phép, lâu lâu còn có mấy vụ tấn công tập thể nữa chứ.” Một vị bác sĩ khác cũng thở dài lên tiếng “Sau vụ này thì làm đơn xin xài bùa ngải điều trị chắc là còn khó hơn mọi khi đây, đầu năm ngoái mới ra cái nghị định kia xong, sắp tới chắc là bổ sung thêm một đống thứ mới nữa rồi.” Hà chỉ lặng lẽ nghe mọi người bàn tán xôn xao trong lòng thầm nghĩ xong việc sẽ tra cứu thêm thông tin về vụ đó để lúc trưa sẽ bàn bạc với Hùng.
Tới giờ nghỉ thì cô đợi ở phòng chứa đồ một lúc mới thấy Hùng xuất hiện, vừa tới nơi anh liền cất lời “Bên vật tư y tế có chuyện rồi, hôm nay anh đi nhận đồ thì thấy bên đó đang họp căng lắm, hỏi người quen thì bảo bên quản lý bệnh viện đang yêu cầu rà soát tổng thể lại hết, đặc biệt là mấy món bùa phép với rác thải y tế dùng làm vật liệu điều chế được á.” Hà nghe vậy thì đưa tay chống cằm suy nghĩ rồi đáp lời “Cũng không bất ngờ, chuyện có người tuồn mấy món như bùa bình an, mô người từ trong bệnh viện ra ngoài để thu lợi cá nhân thì chả mới mẻ gì, có kiểm soát chặt chẽ tới đâu thì cũng có cách lọt lưới thôi, ở bệnh viện này cũng chả phải chỉ có mỗi hai đứa mình.” Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp “Theo em thấy thì tạm thời mình dừng táy máy tay chân ở bệnh viện một thời gian, chăm chỉ làm nhân viên y tế trung thực thôi” Nới rồi cô đứng lên đi đến bên góc tường, tại đó có một lá bùa được đóng vào tường tại bốn góc bằng những chiếc đinh gỉ sét, cô vươn tay kéo mạnh bốn chiếc đinh đó ra lá bùa ngay lập tức bốc cháy thành tro, Hùng nhìn vào chậc lưỡi nuối tiếc “Cái ấn chú Ẩn Không này hai đứa mình duy trì cũng lâu rồi giờ phá bỏ thấy uổng ghê” Hà lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy ướt lau sạch lượng tro kia “Em cũng thấy tiếc chứ nhưng mà đành chịu thôi, giờ mà để vậy thì khá nguy hiểm, với mình phải tập trung gia cố mấy cái ấn bảo vệ ở nhà phòng trường hợp bên Trật Tự Tôn Giáo chơi trò rà soát diện rộng, hy vọng là bên đó không làm tới mức như vậy” Lần gần nhất bên Trật Tự Tôn Giáo rà soát toàn thành phố là tầm sáu năm trước do có vụ thế lực phản động ở nước ngoài dùng bùa phép để tổ chức bạo loạn, xui xẻo hơn nữa là vụ đó còn xảy ra ở gần nhà của hai vợ chồng, Hùng và Hà nằm không cũng dính đạn nên chỉ còn nước cắn răng dồn ma lực tăng cường ấn bảo vệ, Hùng nhớ lại mà sởn cả gai ốc “Lần đó thấy mấy thằng cha mặc đồng phục đi qua đi lại anh sợ muốn chết, hai vợ chồng mình rút ma lực ra dùng xong muốn nằm bại liệt trên giường luôn mà, hên là bên đó điều tra ra được tung tích của tụi khủng bố chứ mà rà soát diện rộng tiếp thì không biết hai đứa mình còn thảm đến cỡ nào.” Hà nhớ lại cũng lạnh cả sống lưng “Lần đó nhà nước làm lớn bỏ cả đống tiền ra đi lùng sục kiểu vậy cũng một phần là muốn trấn an người dân với sẵn tiện giết gà dọa khỉ luôn, nếu lần này mục đích chỉ là truy bắt mấy đảng phái thì chắc cũng không làm tới mức đó, gia cố ấn cho an tâm thôi.” Hùng gật đầu đồng ý, anh thấy cẩn thận thì không bao giờ là thừa, anh hỏi Hà “Vậy tối nay về mình củng cố lại ấn bảo vệ với dùng bùa Truy Duyên tìm chồng cho chị Lệ luôn ha.” Hà gật đầu đồng ý rồi bảo “Trước mắt cứ làm vậy đi.”
Chiều tối hôm đó khi cả hai đã về đến nhà, Hà liền gọi Mực cùng mấy con chuột nhắt của mình vào phòng pha chế, cô dùng một cái ống tiêm lấy một ống máu của Mực, thêm ít máu từ mấy con chuột nhắt tất cả cho vào một cái chén inox, tiếp đến cô nhổ tóc, lông mi, lông mũi của mình ra cho vào trong bát cuối cùng cô nhổ nước bọt của mình vào trong đó rồi trộn đều lên, Hà để cả chén đó vào cái nồi chiên không dầu trên bàn, chỉnh mức nhiệt cao nhất nung đến khi hỗn hợp bên trong đã bay hơi hoàn toàn tạo thành một mảng cứng bám vào thành chén thì mới lấy ra, lúc này cô đưa tay lấy bịch nước dừa xiêm vừa mua trên đường về rồi đổ một ít vào trong chén, nước dừa tiếp xúc với cái chén inox nóng hổi liền phát ra âm thanh xèo xèo, Hà nhanh tay lấy một cái chày nhỏ để cạy lớp màng cứng dính trên thành chén vừa bị nước làm mềm đi, cứ vậy cô dùng chày nghiền nghiền dã dã đến khi thu được môt dung dịch đặc sệt bên trong chén, cô nhìn nhìn dung dịch bên trong ước lượng chắc nhiêu đó là đủ liền lấy miếng nhấc nồi cầm cái chén đó đi khỏi phòng cùng Mực, cô lớn giọng nói với Hùng “Nào anh chuẩn bị bùa xong thì xuống phụ em nha.” Hùng cũng nhanh chóng nói vọng ra từ phòng làm bùa “Đợi anh xíu, sắp xong rồi.” Nghe vậy Hà đi xuống trước cầm lấy cái xẻng đang để dựa vào đống thùng giấy, cô đi đến góc nhà lấy xẻng cạy viên gạch ốp lên, ở phía dưới viên gạch đó là xác của một con chuột bạch, tứ chi của nó được cố định bằng bốn cái cọc gỗ, hai mắt thì bị đóng đinh trong miệng thì bị nhét lá ngải khô, Hà quệt dung dịch vùa pha khi nãy lên bốn cái cọc gỗ kia rồi đi sang góc đối diện làm tương tự như vậy xới cái xác chuột phía dưới, lúc này thì Hùng cũng vừa đi xuống, anh thấy Hà đã chuẩn bị xong xuôi liền cầm lấy cái xẻng trong tay cô cất đi rồi đi lại chỗ góc nhà đối diện Hà nói “Anh lo con bên này em lo con bên kia ha.” Hà gật đầu không quên nhắc nhở anh “Anh cẩn thận nhé, hai con chuột này hấp thụ ma lực thừa trong nhà cũng lâu, chắc giờ mạnh hơn lần trước kha khá rồi, có gì thì cứ la lên em sẽ kêu con Mực qua đỡ cho anh.” Hùng cười đáp “Bà xã anh khỏi lo, có gì là hú em liền.” Đây cũng là điểm mạnh lớn nhất của những cổ sư như Hà nếu đang bận việc không phòng vệ được thì cứ để những con cổ thú hoặc cổ trùng lo là xong. Nói rồi hai người bắt tay vào làm việc, họ dùng hai tay chạm vào bốn cái cọc gỗ rồi truyền ma lực vào trong đó hướng dòng ma lực về hai cái đinh được đóng vào mắt của con chuột, lúc dòng ma lực chạm vào cây đinh, hai con chuột đó liền ré lên những tiếng kêu đinh tai nhức óc, chúng giãy dụa điên cuồng làm cát bụi dính đầy lên bộ lông trắng, con Mực đứng gần đó cảm nhận được nguy hiểm cũng cuối thấp người vào tư thế chiến đấu, miệng thì liên tục phát ra những tiếng gầm gừ, cả hai vợ chồng lúc này đều đang tập trung cao độ cảm nhận lượng ma lực hai con chuột kia dùng để chống lại dòng ma lực của họ, nếu truyền không đủ và để hai con chuột thoát được khỏi khống chế của đinh yểm thì họ sẽ phải tiêu hủy chúng và vậy là họ sẽ phải làm lại một cái ấn bảo vệ mới từ đầu đến cuối, còn nếu truyền quá nhiều ma lực trong khi vật chứa tức thân xác của hai con chuột bạch này giãn nở không kịp thì chúng sẽ phát nổ, ở khoảng cách gần như vậy thì nhẹ nhất là mất cả khuôn mặt, hai con chuột này nằm đây hấp thụ lượng ma lực dư thừa phát ra từ mấy việc làm bùa phép chuẩn bị vật liệu của Hùng và Hà thông qua bốn cây gỗ ở tứ chi giúp cho họ tránh được được những dụng cụ truy tìm ma lực, muốn tăng hiệu quả hấp thụ thì phải tăng sức mạnh cho những cọc gỗ đó, đồng thời truyền ma lực cho đinh yểm giúp cố định ấn chú, khoảng thời gian ma lực lưu động là lúc ấn chú bất ổn nhất nên hai con chuột này mới có thể cử động dãy dụa cố tìm cách thoát, sau nửa tiếng đồng hồ vật vã cuối cùng cả hai đã thành công tăng cường ấn chú, lúc hoàn thành hai vợ chồng đều mệt mỏi nằm vật ra sàn thở hổn hển, phải một lúc sau cả hai mới đủ sức gượng dậy, Hà lên tiếng hỏi Hùng “Anh có mệt lắm không nếu đuối quá thì để em chạy lên phòng lấy chai ma lực cô đặc cho.” Hùng nhẹ nhàng lắc đầu “Thôi, anh nghỉ tí là khỏe, xài ma lực cô đặc nhiều cũng không tốt.”
Sau khi hai người đã bớt mệt đôi vợ chồng liền đi vào phòng làm bùa, trên bàn Hùng đã để sẵn ba ngọn nến tạo thành hình tam giác và tấm bùa Truy Duyên thì đặt ở giữa, trên bàn còn có một cái bịch nilon màu đen, cả hai người cùng đi lại bàn, Hùng đưa tay mở bịch nilon bên trong là một miếng bông gòn dính máu, một ít tóc, và một miếng vải, tất cả đều thuộc về Lệ, người chị gái của Hà, nhìn miếng bông gòn dính máu kia Hà tự nhiên lại thấy buồn cười, tháng trước cô phải tìm đủ cớ qua thăm nhà chị rồi vô nhà vệ sinh lục thùng rác xem đã tới tháng chưa để lấy được máu kinh nguyệt, vải từ quần áo thì lén cắt,tóc là dễ lấy nhất trong nhà tắm lúc nào cũng có, Hùng dùng một cái bật lửa thắp ba ngọn nến lên rồi một tay cầm mảnh vải đốt ở ngọn nến bên góc trái hình tam giác, nến góc phải thì dùng để đốt tóc, ngọn nến cuối cùng trên đỉnh thì sẽ dùng cho miếng gòn dính máu, tay còn lại của anh thì cầm bùa hơ trên ngọn lửa miệng lẩm nhẩm đọc chú
“Vải vương trên áo người thương, người thương ở đó mau mau đi tìm.Tóc này quấn phải tim ai, tóc này ở lại tim người ở đâu. Máu này màu đỏ tựa son cầu cho tình ấy ngàn đời không phai.”
Vừa đọc chú Hùng vừa truyền ma lực của mình vào để lá bùa nhận chủ, may là chuyện này cũng không tốn quá nhiều ma lực do bản thân lá bùa cũng đã chứa rất nhiều năng lượng, nếu không thì anh phải chịu khổ rồi. Sau khi đã xong Hùng cầm lá bùa trở lại vị trí chính giữa, lúc này lá bùa bỗng bốc cháy trên tay anh nhưng nó không biến thành tro rồi rơi xuống mà lại chuyển thành những ký tự Ankar khắc vào lòng bàn tay của Hùng, anh hào hứng đưa cho vợ xem “Lần đầu sử dụng bùa trung cấp anh nôn ghê luôn á.” Há cũng mỉm cười khoái chí nói với Hùng “Giờ thì lên đường tìm anh rể của tụi mình thôi”
Do Hùng phải tập trung cảm nhận chỉ dẫn của bùa Truy Duyên nên lần này Hà là người lái xe chở anh, do giờ cũng chỉ mới là chín giờ tối nên đường xá vẫn còn rất đông người qua lại, trên con đường tràn ngập ánh đèn đôi vợ chồng trẻ cùng ngồi trên một chiếc xe chạy băng băng qua từng nẻo đường, trong cái thành phố xô bồ tấp nập chứa đựng cả trăm ngàn mảnh đời khác nhau này thì họ chỉ là một phần rất nhỏ, chẳng biết vì sao Hà rất thích chạy xe trong thành phố vào ban đêm, khung cảnh nhộn nhịp tấp nập cùng những ánh đèn rực rỡ che lấp cả những vì sao trên trời làm trong lòng cô dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Nhưng sự bình yên lại chẳng kéo dài được lâu khi cô nhận ra mình đang tiến gần đến chỗ nào, cô cất giọng hỏi Hùng “Anh ơi, sao mà đường này giống đường tới chỗ ủy ban Trật Tự Tôn Giáo thành phố quá vậy.” Hùng ngồi sau lưng cũng cảm thấy sai sai “Bùa nó kêu đi vậy đó em, có khi là đi ngang qua thôi ha.”
Niềm tin nhỏ nhoi của Hùng đã bị dập tắt khi tín hiệu từ lòng bàn tay báo anh hãy dừng lại ngay trước cửa ủy ban Trật Tự Tôn Giáo, hai vợ chồng trao cho nhau ánh nhìn lo lắng, Hà chỉ đành đi gửi xe ở một trung tâm thương mại gần đó rồi đi bộ ra lại chỗ ủy ban, vừa đi cô vừa nói với chồng “Chẳng lẽ anh rể tương lai của tụi mình là người của bên Trật Tự Tôn Giáo thiệt hả anh?” giọng nói của cô không giấu nổi sự run rẩy, Hùng hắng giọng cố bình tĩnh anh ủi vợ dù anh cũng đang có dự cảm rất xấu về vụ này “Có khi anh ấy là nhân viên bảo vệ hoặc tạp vụ trong đó á em” Hà nghe vậy chỉ đành cười trừ rồi bảo “Em cũng mong là vậy” Giờ cả hai chỉ biết bám víu vào niềm tin đó thôi.
Lúc cả hai đi gần đến nơi thì cũng có một người đi ra từ ủy ban, vóc người này, dáng đi này, máy tóc này lọt vào mắt Hùng liền khiến anh sợ hãi, khi ba người lướt qua nhau mồ hôi lạnh của Hùng đã túa ra như mưa, nhưng khi tín hiệu của bùa Truy Duyên báo với anh rằng đó là đối tượng cần tìm thì anh đã chuyển từ lo lắng sợ hãi sang tuyệt vọng hoàn toàn, anh nắm lấy tay vợ mình dắt tay cô đi một đoạn xa nữa thì mới dám mở miệng nói chuyện.
Hà tuy không nhận ra gì bất thường nhưng khi thấy bàn tay của Hùng đang ướt đẫm mồ hôi thì cô quyết định tin tưởng đi theo anh, tới lúc cách ủy ban một đoạn Hùng mới ghé vào tai cô mà nói “Người mặc đồng phục chúng ta lướt qua lúc nãy chính là người cần tìm” Nghe giọng nói có phần u ám xen lẫn sợ hãi kết hợp với biểu hiện bất thường của chồng, cô bèn nói ra suy đoán trong lòng mình “Đừng có nói với em là hắn chính là gã hai đứa mình đã gặp lúc ở nhà thờ và lúc ở chợ đó nha”. Cái gật đầu của Hùng lập tức làm cô tuyệt vọng hoàn toàn.