CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 24
Kiệt và Hà căng thẳng nhìn những kẻ trước mặt, lũ người này hoàn toàn áp đảo họ về cả số lượng lẫn trang bị, nếu lao lên đánh tay đôi thì chỉ có nước chết, có vẻ Vĩ cũng nhìn ra suy nghĩ của họ nên từ từ nói “Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi đi, tôi sẽ để con nhãi đó chết tử tế” Kiệt nhìn thẳng về phía Vĩ, gằn giọng bảo “Rốt cuộc ngươi là ai?” Vĩ chỉ nhàn nhạt đáp lại, giọng nói không còn vẻ lạnh nhạt thường thấy mà lại có cái gì đó man mác buồn “Bạn cũ của mẹ cậu, nhưng cậu ở đây thì em ấy đã chẳng còn nữa rồi” Kiệt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Hà chưa từng tiếc lộ chuyện mẹ anh đã qua đời thì làm sao hắn ta có thể biết được, anh dè chừng hỏi “Làm sao ngươi biết được?” Nhưng lần này Vĩ lại chẳng thèm trả lời, hắn mất kiên nhẫn mà bảo “Tám nhảm nãy giờ là đủ rồi, giờ cậu quyết định đi, muốn tự đi hay là muốn tôi dùng bạo lực ép” Vừa nghe câu này xong, Hà vốn đã nhịn từ nãy tới giờ cuối cùng cũng được lên tiếng “Tụi tao thích chơi mạnh bạo đó được không” Nói rối cô ném miếng ngọc bội trên tay về phía Vĩ cùng lúc với chiếc balo phóng ra từ tán cây xum xuê.Trước khi lũ đàn em của Vĩ kịp phản ứng thì một tiếng nổ rền vang kéo theo một cột khói khổng lồ đã bao phủ cả đồng cỏ, ngọn lửa hung hăng lan ra nhuộm đỏ cả một mảng trời, đốt cháy mọi thứ trên đường đi của nó chỉ để lại những nắm tro tàn xám xịt.
Từ trong làn khói lửa mịt mù ấy bỗng có hình bóng của ba người cưỡi trên lưng một con thú màu đen dũng mãnh phi ra. Mực được cường hóa giờ đã to ngang một con hổ lớn, nó chở Hà ngồi đằng trước vừa chuyền ma lực vừa điều khiển, Hùng ngồi đằng sau tay cầm phóng lợn có trách nhiệm quan sát xung quang đảm bảo an toàn cho vợ và Kiệt đang duy trì màn chắn linh lực bảo vệ bọn họ khỏi dư âm của vụ nổ kia. Kế hoạch của bọn họ cực kỳ đơn giản, Hùng đã gom hết đống bom tự chế và mặt ngọc bội vào một cái balo rồi mai phục đợi tín hiệu của Hà, ,ông Quốc sẽ dồn một lượng lợn linh lực vào hai mặt ngọc tạo ra một vụ nổ linh lực, sức nổ của bình gas sẽ giúp khuếch tán sóng linh lực của làm tăng sát thương, đó cũng chính là lý do khiến vụ nổ vừa rồi có sức công phá lớn hơn nhiều vụ nổ Hùng gây ra lúc ở sào nguyệt của bọn thổ phỉ. Sau khi đã kích nổ thành công Hùng sẽ nhảy xuống cùng dùng Mực thoát thân.
Hà nắm chặt mớ lông trên cổ Mực, cô đã cường hóa nó đến mức tối đa rồi, giờ phải cố hết sức để duy trì không cho Mực mất kiểm soát, Hà điều khiển phóng đi như bay mặc kệ mặt đất gồ ghề đầy vật cản dưới chân, cô thành thục cho Mực khụy gối phóng bật qua từng hòn đá lớn, cả ba người cùng nghiêng ngả xiêu vẹo theo nhịp chạy của Mực nhưng mọi người đều cố hết sức giữ thăng bằng không để bản thân bị ngã. Mục tiêu của bọn họ là về lại địa phận trong nước nơi đồng đội của Kiệt đã tỏa ra khắp ngọn núi để tìm anh, vì theo lời nói của ông Quốc lúc lên kế hoạch thì vụ nổ linh lực vừa rồi chắc chắn sẽ không đủ sức để tiêu diệt Vĩ, cả bốn người đã đoán rằng lý do Vĩ không tấn công Kiệt ngay lần đụng độ đầu tiên là do sợ ba người hợp sức lại sẽ có khả năng chạy đến chỗ lực lượng cảnh sát đang đóng quân, thế nên hắn mới tấn công hai vợ chồng Hà Hùng trước rồi dụ dỗ Kiệt đi vào địa phận Pamcuchia, nơi lực lượng cảnh sát không thể xâm phạm, nhận định này đã dẫn họ đến kết luận rằng sự trợ giúp của phía cảnh sát chính là cơ hội duy nhất cho cả ba bình an trở về.
Chạy một hồi thì họ cũng đến được bãi rác nơi Hùng vả Kiệt từng đi qua, Hà đưa tay lấy ra mấy lọ ma lực cô đặc trong chiếc balo còn lại dốc hết vào trong miệng. Cường hóa đến cực hạn kiểu này thật sự rất tốn ma lực nên cô cũng chẳng mấy khi dùng, giờ Hà chỉ mong cả bọn bình an vô sự đến nơi nhanh nhanh thôi, nhưng có vẻ như ông trời đã không nghe được tiếng lòng của Hà một tiếng keng chát chúa cùng mấy tia lửa bật ra đã pha tan mong ước nhỏ nhoi của cô.
Hùng vung vũ khí cố hết sức bánh bật những móng vuốt sắc bén đang tấn công từ trên không, anh xoay ngang thanh phóng lợn cố che chắn được càng nhiều càng tốt. Kiệt ngồi sau cũng chẳng rảnh rỗi, anh cũng vận chuyển linh lực tạo thành màn chắn tạm thời bảo vệ cho họ, Hà điều khiển Mưc chạy theo đường zizac tránh khỏi móng vuốt của lũ chim ưng trên đầu, lúc gần ra khỏi bãi rác tiến vào núi Là Tơn thì những lọn tóc đen nhánh phản chiếu ánh sáng như những sợi kẽm bất ngờ xuất hiện. Chúng đan xen vào nhau như một cái mạng nhện hoàn toàn chặn đứng lối đi của bọn họ, từ trong khu rừng rậm rập kia một bóng hình quen thuộc dần dần xuất hiện, nhưng lần này tấm áo sơ mi ấy đã không còn trắng tinh phẳng phiu như lúc đầu mà đã dính không ít đất cát, biểu cảm trên gương mặt của Vĩ cũng bị thay bằng vẻ chán ghét đến cực điểm cùng một ánh nhìn tức giận, hắn đưa tay vuốt đi phần máu đọng trên tai trái, gọng nói lạnh lẽo từ từ vang lên “Chơi đủ chưa?” Vĩ chẳng thèm để cho họ trả lời mà trực tiếp tấn công, những lọn tóc kia điên cuồng lao tới ba người như những con rắn đói mồi đã lâu, Hà nhanh chóng điều khiển Mực phóng nhảy tứ phía né đi những lọn tóc ấy, Hùng và Kiệt phóng khỏi lưng nó dồn hết sức lao về phía Vĩ, Hà cũng dồn toàn lực mà cùng Mực lao lên, do đã vận hết năng lượng nên tốc độ của cả ba đã vượt qua cả những con chim săn kia, Vĩ chỉ cười khẩy một tiếng dùng một lượng tóc lớn quét về phía ba người, nhưng đúng lúc này cả Hùng và Hà đều như có hẹn trước mà cùng khom người xuống để Kiệt bước lên tay rồi tung anh lên không trung, Kiệt xoay người móc khẩu súng từ trong thắt lưng dồn hết linh lực nả một loạt đạn vào giữa trán Vĩ, đây chính là con bài tẩy cuối cùng của bọn họ.
Ánh mắt của Vĩ lộ ra vẻ sửng sốt không thể tin, hắn há to miệng nhưng thứ phát ra lại không phải là tiếng gào khóc tức giận mà lại là một tràng cười như điên như dại, tiếng cười của hắn cứ như những nhát dao đâm thẳng vào đại não của ba người phía trước, những viên đạn ghim trong đầu hắn từ từ rơi xuống đất, không để lại bất kỳ dấu vết nào, đống tóc kia vẫn như cũ mà lao đến tấn công ba người.
Kiệt bị những lọn tóc trói chặt trên không trung trong khi Hà và Hùng bị đánh văng đập vào một núi rác, đến cả Mực cũng bị mớ tóc ghìm chặt như hai chủ nhân, Vĩ vừa cười vừa nói “Bọn bây thực sự nghĩ mấy thứ vớ vẩn này có thể hạ được ta sao, ta là chủ nhân của Thiên Linh Cái, dù có là linh lực hay ma lực cũng không thể làm tổn hại thân xác bất diệt này, ta chính là thần” Nói rồi hắn mang Kiệt tiến lại chỗ hai vợ chồng đang bị trói chặt, Vĩ nhìn bộ dạng nhớp nháp nằm trên đồng rác tanh hôi của hai người thì liền nở một nụ cười tự đắc, hắn ép Kiệt nhìn về phía bọn họ rồi bình thản nói “Nhìn cho kỹ đi, đây chính là kết cục của những kẻ dám chống lại ta, nên đừng có ngu ngốc như người mẹ đã chết vì cậu” Vừa dứt lời hắn liền ép chặt đống tóc đang quấn quanh người Mực khiến nó hoảng sợ mà điên cuồng vùng vẫy, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kên ư ử. Hà cố sức cào cấu cắn xé đống tóc đang đè mình xuống nhưng chỉ như lấy trứng chọi với đá, cô bất lực nhìn về phía Mực mà gào thét trong âm thanh răng rắc phát ra từ những mảnh xương vỡ vụn trong cơ thể Mực, một tiếng rụp thật lớn vang lên, Mực đã chẳng còn dãy dụa nữa, đống tóc kia cũng từ từ rút đi để lộ cái đầu bị chèn bóp đến dị dạng của chú chó đáng thương. Hà đưa mắt nhìn về phía Vĩ gào lên một tiếng thét chói tai, tiếng hét đau đớn ấy cứ như đang cứa vào trái tim của Hùng vậy, một bóng đen phóng ra từ tay áo cô nhưng đã bị Vĩ dễ dàng chộp được, hắn nhìn nhìn con rắn trong tay rồi nhếch mép cười “Mày vẫn chưa học được gì sao?” Vĩ bóp gãy xương của Cạp quăng nó sang một bên. Chuỗi tóc đang quấn quanh cổ Hà liền bắt đầu xiết chặt, hắn có rất nhiều cách để nhanh chóng kết liễu cô nhưng hắn muốn để Kiệt nhìn thật rõ hậu quả của việc chống lại hắn, để cậu không lặp lại sai lầm này thêm một lần nào nữa.
Vĩ cúi sát người, mặt đối mặt với Hùng, hắn chăm chú tận hưởng vẻ đau khổ phẫn nộ trong ánh mắt của anh, châm chọc cười nói “Mày sẽ đi với nó sớm thôi, lũ hạ đẳng chúng bây sẽ được hòa làm một với đống rác rưởi bẩn thỉu này, sẽ không cô đơn đâu” Hùng nhìn thẳng vào Vĩ, anh chưa từng trải qua thứ cảm xúc nào mãnh liệt đến như vậy, thứ cảm xúc phẫn nộ cuồng loạn dâng lên từ trong tim rồi làn ra từng tế bào trong cơ thể, nhưng khi ảnh cảm nhận được vợ đang bắt đầu liệm đi thì đầu óc anh lại trở nên trống rỗng, cả thế giới như đã sụp đổ chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Hà, nhưng lúc này lời nói của ông Quốc lúc đang bàn kế hoạch bỗng hiện lên trong đầu anh “Hắn từng bị thương rất nặng ở đầu trái” Cùng hình ảnh Vĩ chùi đi lượng máu đọng trên vành tai trái, trong khoảng khắc ấy mọi thứ bỗng trở nên thật rõ ràng. Hùng chộp lấy con dao bướm đã bị rơi bật ra bên cạnh, lưỡi dao sáng loãng giờ đây đã dính đầy nước rác phân hủy nhầy nhụa bẩn thỉu, lưỡi dao ấy đã đâm thẳng vào mái tóc của Vĩ, nó vượt qua những sợi tóc dù có bị nổ cũng không tì vết kia mà tiến vào da đầu mềm mại, khiến hắn như phát điên mà gào lên “Sao mày dá….!” Nhưng chưa kịp nói hết câu thì mái tóc mượt mà như suối nước kia bỗng quơ quật mất kiểm soát như đỉa rắc vôi, những lọn tóc ấy nổi lên những cục u tự động di chuyển qua lại nhìn cực kỳ quái gở. Vĩ điên cuồng gào thét “Lũ dòi bọ chúng mày câm hết cho tao, lũ đần độn phá hoại!” Đống tóc ấy đã mất kiểm soát mà buôn thả cả ba người ra, Hà ngay lập tức ho khan sặc sụa, nhưng tiếng ho ấy chẳng là gì so với những tiếng than góc thê lương phát ra từ Vĩ, những tiếng kêu gào ấy già có trẻ, có giọng tức giận mắng chửi nhưng cũng có giọng gào khóc xin tha.
Lúc Hà lấy lại được nhịp thở cô nhanh chóng chớp lấy thời cơ chộp lấy mảnh sành vỡ trong đống rác đâm về phía hắn, cô hét lớn về phía hai người đang bị cảnh tượng kỳ quái này làm cho ngơ ra “Nhào vô xử thằng chó này lẹ” Hùng được Hà nhắc thì cũng giật mình rút cây phóng lợn đang bị kẹt trong đống rác ra đâm vào cơ thể bị vợ đèn xuống đất dùng miểng chai cứa cổ kia. Kiệt thì không phản ứng nhanh như vậy, lúc anh lao tới thì Vĩ cũng thét lên một tiếng thật lớn, đẩy văng hai vợ chồng ra rồi điên cuồng gào thét “Chúng mày nhớ đó, mỗi thù ngày hôm nay có chết tao cũng bắt hai đứa mày trả lại gấp trăm ngàn lần!” Nói rồi hắn dùng vài lọn tóc vẫn còn kiểm soát được để kéo mình trốn bay vào trong rừng.
Hắn cứ chạy trong vô định đến khi vì mất máu quá nhiều mà ngã khụy. Vĩ nằm giữa mái tóc đen dài bung xõa, mái tóc đen cùng vết máu đỏ thẫm càng tôn lên làn da trắng trong như ngọc cùng ngũ quan sắc nét kiều diễm của hắn, Vĩ nhìn lên những tán cây rậm rạp chỉ có chỗ cho nhứng tia nắng xuyên qua kia rồi tự hỏi, chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc như thế này sao? Cả đời oanh liệt của hắn lại chấm hết dưới tay của một thằng oát vô danh tiểu tốt sao? Không thể nào….
Kiệt bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, dựa cảnh cảnh tượng vừa rồi anh đã đoán được mái tóc của Vĩ được cấu thành bởi âm binh viên. Hắn đã tìm được cách ép hồn phách của người khác nhập vào mái tóc của mình mà không cần khế ước đồng thuận như những âm binh sư khác, nên khi cơ thể Vĩ bị tổn thương những hồn phách ấy ngay lập tức tìm cách thoát ra, Kiệt nhìn vào đống rác xung quanh ,chúng đều là rác thải đến từ việc làm bùa phép, số lượng lớn thế này thì chắc chắn phải đến từ một công xưởng, đống rác này vẫn còn ma lực đọng lại, trải qua quá trình phân hủy đã nhiễm rất nhiều tạp chất, đối với những người dùng linh lực như anh hoặc dùng ma lực như vợ chồng Hùng Hà thì chúng khá độc, sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe những sẽ không đến mức tử vong. Kiệt nhớ lại lời nói của Vĩ, Thiên Linh Cái là loại bùa cao cấp làm từ dương khí và âm khí thuần khiết tạo nên ma lực cùng linh lực nguyên thủy, có lẽ hắn đã yểm nó vào chính cơ thể mình và vô tình khiến ma lực tạp nhiểm trở thành một chất độc chí mạng đối với bản thân. Kiệt rùng mình trước suy đoán này, do những nghiên cứu về bùa phép cao cấp vẫn còn nhiều hạn chế nên anh phải kết hợp những kiến thức mình đã biết để đưa ra kết luận, ai có thể ngờ điểm yếu của loại bùa phép thượng đỉnh như Thiên Linh Cái lại là thứ tầm thường như ma lực tạp nhiễm chứ, nhưng dù là đúng hay sai thì Kiệt cũng công nhận người đã đổ rác trái phép ở đây đã cứu bọn họ một bàn thua trông thấy.
Trong lúc Kiệt đang trầm lặng suy tư thì Hà từ từ đi lại ôm lấy thân xác của Mực vào trong lòng, nó bị thương quá nặng, ma lực lõi đã thoát ra hết, cô có thể chữa thương cho Cạp nhưng lại chẳng thể làm gì cho Mực, Hùng ngồi xuống bên cạnh vợ nhẹ nhàng ôm lấy cô “Anh xin lỗi, anh không kịp cứu Mực” Hà hít một hơi để mùi hương của chồng tràn ngập trong khoang phổi mặc kệ mùi hôi thối xung quanh, cô tỏ vẻ không quan tâm mà bảo “Có gì đâu, chỉ là con cổ thú thôi mà, Mực chết rồi thì em sẽ..em sẽ…” Hà đã không giữ nổi lớp mặt nạ nữa, từng dòng nước mắt ẩm nóng bắt đầu đầu đua nhau tuôn ra, đôi tay cô ôm chặt thân xác lạnh lẽo của Mực, áp thật sát mặt vào lồng ngực của chồng mà khóc nấc, Hùng không nói gì cả chỉ bao bọc lấy cô trong vòng tay của mình. Đến khi Hà bình tĩnh lại, dùng tay lau bớt nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt thì lại thấy Kiệt đã đứng cạnh hai vợ chồng cô từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng khụy gối xuống nhẹ nhàng nói với cô “Chúng ta cùng tìm một nơi cho Mực an nghỉ nhé” Hà hít hít cái mũi đang nghẹt cứng nghắc của mình rồi nghẹn ngào gật đầu.
Cả ba người họ cùng đi lên núi tìm đến một cái cây cổ thụ thật to. Để Mực nghỉ ngơi tại đây cô sẽ không sợ nó phải chịu nắng mưa, trong lúc Hùng và Kiệt đang đào mộ, Hà đi tìm một hòn đá khắc lên đó dòng chữ “Mực, cảm ơn mày”, Hùng cởi áo khoác ra bao lấy thân thể gãy nát biến dạng, từ từ đặt nó xuống mộ. Đến khi nắm đất cuối cùng đã được lấp lại anh nắm lấy tay Hà cùng đặt tấm bia kia lên, Kiệt hái một nhánh hoa rừng nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ đã hoàn thiện, Hùng nhìn nắm đất lạnh lẽo trước mặt rồi nhớ về lần đầu hai người gặp Mực, lúc đó nó chỉ là chú chó đáng thương bị vứt bỏ ở sàn đấu chó, rồi anh lại nhớ tới những lần Mực cùng hai vợ chồng vào sinh ra tử, Hà vươn tay ôm chặt lấy anh, cả hai cùng im lặng rơi từng giọt nước mắt chan chứa đau thương.