CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 23
Giọng nói lạnh lùng của ông Quốc vang lên làm Hà nổi hết da gà “Tên đó là ai?” Hà nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp “Cháu cũng không biết quá rõ, nhưng tên này có hình của mẹ anh Kiệt, rồi còn biết về bác nữa, gã này nhìn trẻ với lạ lắm, không nghe giọng là không biết nam hay nữ luôn” Nghe đến đây ông Quốc liền nhíu chặt mày “Tên đó có một nốt ruồi ở khóe mắt trái đúng không?” Khi nghe Hà bảo là có thì bàn tay ông Quốc liền xiết chặt chuỗi hạt trong tay, cô không thấy ông trả lời tiếp bèn chủ động hỏi “Bác quen tên đó hả bác, đầu đuôi chuyện này là sao vậy?” Giọng nói của ông Quốc một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại mang theo chút đau thương hoài niệm “Tên đó là Vĩ, hắn ta phát cuồng vì các loại bùa phép thượng cấp, hắn đã vì sức mạnh và quyền lực mà từ bỏ nhân tính từ lâu rồi, tụi con lên kế hoạch thoát thân đi đừng cố đánh với hắn làm gì” Kiệt ngay lập tức lên tiếng “Sao mẹ con lại có liên quan đến kẻ như thế chứ và tại sao hắn lại nhắm đến con?” Ông Quốc thở dài một hơi, ông thật sự muốn giấu việc này cả đời nhưng có vẻ không thể rồi “Vĩ vốn là một ông trùm buôn lậu tại biên giới miền Bắc, mẹ con trước kia đã từng làm việc với hắn nhưng khi thấy Vĩ vượt quá giới hạn bà ấy đã muốn thoát ly nhưng hắn đã không cho phép và ép bà ở lại, không còn cách nào khác bà ấy quyết định hợp tác với phía cảnh sát để triệt phá đường dây của Vĩ, giải phóng cho chính mình, cha mẹ cũng nhờ vậy mà quen biết nhau, năm đó Vĩ đã bị thương rất nặng, ta cũng không ngờ hắn còn sống” Kiệt đã nhịn từ đầu đến giờ liền tức giận bảo “Nếu không có chuyện ngày hôm nay thì cha định giấu con cả đời đúng không!” Ông Quốc ngay lập tức lên tiếng an ủi con trai nhưng Kiệt đã kiềm nén cảm xúc quá lâu rồi, những việc này lại xảy ra dồn dập trong quãng thời gian quá ngắn khiến mọi cảm xúc tràn ra như con đê bị vỡ “Sao cha lúc nào cũng làm vậy hết, con đã lớn rồi chứ cũng không còn nhỏ nữa sao cha lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm vậy, có gì thì nói thẳng ra đi” Ông Quốc thở dài, gấp gáp nói “Ta không cố ý muốn giấu con, nhưng con phải hiểu cho cha, nếu cha nói ra thì cha biết con sẽ…” Nhưng ông chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kiệt cắt lời “Chả chả biết gì về con hết, chuyện của mẹ con đã hỏi cha bao nhiều lần rồi? Có bao giờ cha chịu kể đâu, cha không muốn con biết về mẹ sao? Quá khứ cửa mẹ con làm cha thấy xấu hổ à?” Ông Quốc ngay lập tức nghiêm giọng quát “ Lê Minh Kiệt con ăn cho cẩn thận” Nghe thấy cha gọi đầy đủ tên mình Kiệt cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời, nhưng anh cũng chẳng lên tiếng xin lỗi mà chỉ im lặng khiến bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng.
Cả hai vợ chồng ngồi nghe nãy giờ chỉ ước mình có thể biến mất khỏi cuộc trò chuyện này ngay lập tức, cái cảm giác gia đình người ta cãi nhau mà mình phải ngồi nghe nó ngại muốn chết, Hà thấy tình hình có vẻ không ổn nên chen ngang vào “À vậy bác còn thêm thông tin gì về tên này không, tại con vẫn đang kẹt ở hang ổ của thằng chả á” Hùng cũng phụ họa cho vợ “Dạ giờ mình đưa vợ con về trước đi rồi có gì mình tính tiếp” Kiệt thở dài một hơi, khi nay anh tức nước vỡ bờ quá mà quên mất còn hai người này “Hai em nói đúng” Ông Quốc xoa xoa thái dương để bản thân bình tĩnh lại “Từ sau vụ đó thì ta cũng chẳng có thêm thông tin gì về hắn, chỉ nhớ năm đó Vĩ đã bị thương rất nặng ở nửa đầu bên trái. Hắn có rất nhiều loại bùa phép quỷ dị, nên tuyệt đối không được mất cảnh giác” Hà suy nghĩ một chút rồi bảo “Dù bùa phép có cao cấp đến đâu thì nguồn sống của hắn vẫn là ma lực, vậy thứ chúng ta cần lúc này là linh lực” Dứt lời Hà nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay, từ từ nói ra kế hoạch của mình.
Hùng và Kiệt cùng ngồi bên bờ suối, bàn bạc một hồi thì cũng thống nhất được một kế hoạch hoàn chỉnh, sau khi tạm biệt Hà thì cả hai cũng cùng Mực tiếp tục lên đường, bọn họ đã rời khỏi khu núi Là Tơn và tiến vào địa phận Pamcuchia, khu vực này không có dân cư nhưng cây cối đã thưa thớt hơn một chút, ngửa đầu lên đã có thể thấy bầu trời trong xanh. Hùng thấy Kiệt từ nãy đến giờ chẳng nói năng gì cũng cảm nhận được anh đang buồn về chuyện vừa rồi nhưng cậu cũng chẳng biết phải an ủi thế nào nên quyết định kiếm chủ đề khác nói chuyện với anh. Đúng lúc này hai người đi đến một bãi rác lớn bốc mùi hôi thối, Hùng nhìn nhìn khung cảnh xung quanh rồi bảo “Đống này toàn rác thải bùa phép mà vứt lung tung kiểu vầy hại chết anh nhỉ?” Nghe Hùng bảo Kiệt mới giật mình để ý đến mùi hôi thối đang xộc vào mũi, anh nhìn đống rác rưởi ẩm ướt nhớp nháp dưới chân.
Đống xà bần đó chủ yếu là vỏ chai hóa chất, xác cây thuốc và giấy bùa hỏng, bãi rác này nằm ngay trên dòng chảy của con suối hai người đi men theo mấy ngày nay nên mùi hôi còn mạnh hơn gấp mấy lần, Kiệt quay sang nói với Hùng “Chúng ta đi nhanh thôi, mấy thứ này phân hủy rồi độc lắm” Hùng gật đầu chạy nhanh về phía trước, đến tận khi đã đi khuất khỏi bãi rác ấy, mùi hôi vẫn còn lảng vảng trong không khí, Kiệt lắc lắc đầu cố tập chung vào chuyện chính, anh mãi suy nghĩ về cuộc cãi vã với cha mà chẳng để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh, nếu lúc gặp kẻ thù cũng thế thì chết chắc, Hùng thấy anh như vậy thì lo lắng hỏi “Anh không sao chứ?” Kiệt xua xua tay rồi thở dài một hơi, anh vừa đi vừa giãi bày tâm sự với Hùng “Không sao đâu, chỉ là anh thấy vừa giận vừa có lỗi, anh biết cha thương anh nên khi anh nổi giận với ông ấy là anh thấy mình như thằng khốn vậy, nhưng anh càng cố không giận thì càng giận hơn, anh cũng chẳng biết sao nữa? Em có bao giờ rơi vào trường hợp này chưa?” Hùng ngơ ra chẳng biết phải nói gì mới phải, hết cách cậu chỉ đành nói ra suy nghĩ thật lòng “Em bị cha mẹ bỏ từ nhỏ nên cũng không biết nữa, nhưng khi em với Hà giận nhau thì tụi em hay ngừng nói chuyện một thời gian, lúc nào bình tĩnh lại thì mới nói chuyện tiếp” Nghe câu trả lời của cậu Kiệt mới giật mình, anh lại lỡ lời nữa rồi “Anh..anh xin lỗi…anh không nên nhắc tới…” Nghe Kiệt lắp bắp Hùng liền biết anh đang muốn xin lỗi về chuyện gì, cậu cười xòa bảo “Có gì đâu anh, em chấp nhận chuyện đó từ lâu rồi, cái số nó vậy, biết sao được” Kiệt nhìn cậu hỏi “Vậy em không còn buồn nữa sao?’’ Hùng nhìn xuống Mực đang đi sát bên chân đáp “Bảo không buồn thì là nói dối, lâu lâu thấy gia đình người khác trọn vẹn cũng chạnh lòng chứ anh, nhưng mà cứ nhìn chằm chằm vào những thứ mình không có thì buồn lắm” Hùng đưa tay vuốt đầu Mực rồi nói tiếp “Giờ Hà và chị Lệ chính là gia đình em đang có” Nói rồi cậu tiếp tục bước về phía trước, bước đi của Hùng lúc này đã vững chãi hơn rất nhiều, Kiệt nhìn vào bóng lưng của cậu trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm sẽ mang Hà trở về bằng mọi giá, không chỉ vì chị Lệ mà còn là vì Hùng nữa.
Hà lúc này cũng chẳng rảnh rỗi, cô nhẩm lại kiến trúc của cái sòng bạc này thêm một lần nữa rồi gọi Cạp trở về bên mình, cô đang bị nhốt tại tầng hầm phải đi lên tầng trệt mới có thể thoát ra ,cái ống thông gió quá nhỏ không đủ để cô leo vào nên Hà bắt đầu lục lọi khắp căn phòng xem có gì để phá khóa không làm bụi bay mù mịt khắp nơi hại con Cạp hắt xì mấy cái. Hà nghĩ thầm trong đầu, hay là mình đá bay cái cửa luôn nhỉ, nhưng ý tưởng này ngay lập tức bị loại, làm vậy thì động tĩnh quá lớn có khi vừa ra khỏi cửa đã thấy cả đám bảo vệ đợi sẵn không chừng, còn chưa tìm được gì có ích thì Hà đã nghe tiếng mở khóa lạch cạch, cô nhanh chóng để Cạp trốn trong góc và cầm lấy con dao gập giấu hết tay chân ra phía sau.
Cánh cửa kim loại từ từ mở ra kéo theo âm thanh ken két hoen gỉ, ba gã đàn ông mặt mài đê tiện bước về phía Hà, cô đưa mắt nhìn về phía ánh mắt bỉ ôi của bọn chúng, một tên trong số đó cười bảo “Bây thấy sao, dáng ngon đúng không?” Một tên khác cũng nói theo “Hơi bầm dập tí, mà thôi cũng được, chơi miễn phí nên cũng không đòi hỏi” Gã còn lại có vẻ còn hơi lo lắng “Sếp có cho đụng vô không đó? Tự ý táy máy là mất mạng như chơi” Gã lên tiếng đầu tiên cười nói “Sếp nói chỉ cần không chết là được” Dứt lời ba tên đó ngồi xổm xuống đất đối diện với Hà, tên cầm đầu đưa bàn thô ráp sần sùi chạm vào mặt cô “Ngoan ngoãn phục vụ tụi anh đi tụi anh thương” Hà nhìn vào đôi mắt ti hí hình tam giác trên gương mặt thuôn dài như ngựa của gã rồi nhẹ nhàng đáp “Đi về mà thương má mày á”
Cô dứt khoát vung tay tặng cho tên đàn ông trước mắt một đường cắt ngọt lịm giữa cổ, máu tóe ra như vòi phun nước làm ướt hết cả người cô, Cạp lúc này cũng phóng ra từ trong đống thùng giấy cắn phập vào mặt một tên nữa, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến gã đàn ông cuối cùng không kịp phản ứng và cái giá phải trả cho sự chậm chạp này chính là một nhát dao đâm vào cổ, Hà rút con dao ra kéo dòng máu tươi phun trào theo nhịp đập nhuộm đỏ cả nền nhà, cô nhìn bộ quần áo đã dính đầy máu của hai tên đó mà chậc lưỡi, Hà quay sang xem tình hình của gã bị cắn, nọc độc của Cạp vốn đã rất mạnh lại còn bị cắn ngay mặt nên tên đó đã bắt đầu co giật mất ý thức, chưa đến vài phút sau hắn đã liệm đi hoàn toàn. Hà đi lại đặt hai ngón tay lên cổ tên đó, đến khi cô thấy hoàn toàn không còn mạch đập thì mới bắt đầu cởi quần áo của gã, ba tên này đều mặt đồng phục bảo vệ có áo thun trắng lót bên trong, tuy đồ của gã đó hơi rộng nhưng may là có thắt lưng nên cũng không bị tuột Hà lấy lớp áo lót chùi khô lượng máu dính trên người, tuy không sạch hết được nhưng vẫn đỡ hơn lúc đầu.
Xử lý xong xuôi Hà đội chiếc mũ bảo vệ lên, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai cô mới mang Cạp chạy đi. Hà dùng cầu thang thoát hiểm để chạy lên tầng trệt, vừa đi vào hành lang trải thảm xa hoa Hà liền cúi đầu hòa vào dòng người mà di chuyển, nơi đây được trang trí hết sức tráng lệ, đèn chùm gắn đầy trần, hoa văn khắc đầy tường, Hà chỉnh lại chiếc nón vừa chôm được cố gắng hòa vào khung cảnh xung quanh, khúc này mà bị phát hiện là coi như toi. Đi một lúc thì cô cũng tìm thấy thứ mình cần, một cái chuông báo cháy, Hà dứt khoát nhấn chuông, tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc ngay lập tức vang lên cắt ngang tiếng cười đùa reo hò cũng tiếng gào khóc tức giận sáng đêm lắp đầy sòng bạc, khung cảnh ăn chơi trác táng lập tức trở thành khung cảnh chạy trốn hỗn loạn, vòi phun nước trên trần xả ra làm đống máu vừa khô trên người Hà thấm ngược vào trong lớp áo sơ mi xanh, Hà tận dụng tình thế hỗn loạn thuận lợi lẻn ra bãi giữ xe, nhìn thấy một có người đang đi xe máy Hà liền lao đến chặn đầu xe dùng dao uy hiếp “Đưa tao cái xe này hoặc tao tiễn mày luôn” Chàng trai mặc đồng phục bồi bàn nhìn lưỡi dao sắc bén ngay cổ rồi lại nhìn tấm áo loang lỗ vết máu và gương mặt đầy thương tích của Hà thì ngay lập tức sợ đến phát khóc, cô đẩy cậu trai đang nức nở cầu xin đó ra xa rồi leo lên xe máy rồ ga chạy biến đi mất.
Tuy kế hoạch bỏ trốn đã thành công nhưng Hà vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, cô chạy bằng tốc độ tối đa băng qua con đường sầm uất của khu Nhị Công Chúa, trên con đường này siêu xe hạng sang có mà xe ba gác cà tang chở đồ cũng chẳng thiếu, trên hai bên lề còn có những cô gái ăn mặc hở hang níu kéo khách đi đường dù đang là giữa ban ngày, Hà đưa tay chỉnh lại kính chiếu hậu hướng lên phía trên, hình bóng của con chim sẻ đang bay lượn lờ trên trời ngay lập tức lọt vào tầm mắt.
Kiệt đứng đợi tại vị trí đã hẹn với Hà, anh tựa lưng vào gốc cây lo lắng cảnh giác nhìn quanh, cây cối ở đây đã thưa thớt hơn rất nhiều, phóng mắt ra bốn phía chỉ thấy đồng cỏ sậy cùng vài cái cây cao nằm rải rác khắp nơi, những tán cây um tùm ấy được ánh hoàng hôn giấc chiều tà nhuộm cho một màu vàng cũ kỹ chứ chẳng còn là những tán lá xanh trùng trùng điệp điệp nữa, Kiệt nhìn khung cảnh tĩnh lặng quanh mình, trong lòng anh rất rõ đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão, chỉ khi tiếng sủa hào hứng của Mực vang lên thì sự tĩnh lặng này mới bị phá vỡ. Hình bóng một người con gái chạy xe máy cũng từ từ hiện ra trước mắt Kiệt. Chiếc mũ bảo vệ sớm đã bị gió thổi bay từ lâu để lộ mái tóc rối bời được buộc qua loa bằng một mảnh vải, Hà chưa kịp chào Kiệt đã bị Mực nhảy bổ vào người mà ngã xuống, Kiệt đi lại đỡ cô lên, anh hướng ánh nhìn về phía chiếc áo dính máu Hà đang mặc trên người, cô nhìn ra sự lo lắng của anh nên lập tức lên tiếng giải thích “Anh đừng lo, máu của người ta” Kiệt nghe thế chỉ biết bày ra nụ cười cứng ngắc mà nói “Vất vả cho em rồi, chồng em lo lắm đấy” Hà cười cười đáp lại “Anh ấy lúc nào mà chẳng vậy, thấy mấy vết bầm này lại lo sốt vó lên cho xem” Nhờ được bổ sung ma lực mà mấy vết thương trên người cô đã đỡ hơn nhiều, tuy vẫn còn bầm tím nhưng chí ít đã không còn sưng to như trước. Nhưng niềm vui hội ngộ chẳng kéo dài được bao lâu, ba chiếc xe hơi màu đen kéo theo làn khói bụi mù mịt từ xa tiến thằng về chỗ hai người, một gã đàn ông vai u thịt bắp tiến ra từ trong xe, hắn cung kính đi ra mở cửa rồi đứng nép sang một bên nhường đường cho chàng trai mỹ mạo như hoa bước xuống, người bước ra từ trong xe mặc một chiếc áo trắng được ủi phẳng phiu tôn lên mái tóc đen óng được thắt đuôi sam ở sau lưng, chiếc áo được xõa tự nhiên tung bay trong gió trông cứ như một chàng thanh niên lên đồ chuẩn bị đi cafe với bạn vậy, nhìn hoàn toàn trái ngược với mấy gã mặc áo chống đạn tay cầm súng máy đứng bao xung quanh, con Mực cũng cảm nhận được nguy hiểm mà bày ra tư thế chiến đấu gầm gừ về phía kẻ vừa xuất hiện. Từ lúc xuống xe ánh mắt của Vĩ vẫn luôn dán chặt lên người Kiệt, giọng nói ma mị đặc biệt quyến rũ của anh vang lên giữa bầu không khí căng thẳng “Quả nhiên là rất giống em ấy”