CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 21
Nhưng Hùng đã không còn vẻ bình lặng Kiệt thường thấy nữa, đôi mắt cậu ấy giờ đang đỏ hoe, chiếc áo khoác mặt bên ngoài thì đầy vết cắt sắc như dao, bàn tay đang nắm chặt lấy thanh phóng lợn kia còn thê thảm hơn, toàn là vết thương nhuộm đỏ cả đôi tay. Hùng nhanh chóng cúi xuống lấy bùa trị thương dán lên những vết đĩa cắn trên mặt Kiệt, dưới tác dụng của bùa trị thương chẳng mấy chốc anh đã có thể cử động bình thường, lúc này Kiệt mới để ý rằng Hùng đang mang tận hai chiếc balo trên vai, nhưng anh còn chưa kịp hỏi thì Hùng đã nắm lấy tay anh chạy về phía khu rừng, Kiệt không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể vừa chạy theo Hùng vừa hỏi “Sao em lại ở đây, có chuyện gì xảy ra vậy Hùng?” Hùng vừa cắm đầu chạy về phía trước cùng con Mực vừa run giọng đáp “Giúp em cứu vợ đi rồi em giải thích sau” Kiệt nhận ra sự hoảng loạn và tuyệt vọng trong giọng nói của Hùng nên cũng không hỏi thêm, dựa vào tình trạng của cậu anh dễ dàng đoán được Hà đang gặp nguy hiểm.
Lúc nhìn thấy bãi chiến trường mà Hùng dẫn anh đến, Kiệt liền hít một ngụm khí lạnh, cây cối của cả khu đất này cũng chứa đầy những vết cắt như trên người Hùng, vết cắt sâu đến mức làm chảy cả nhựa của những cái cây cổ thụ ấy, ngoài ra còn có những vết cháy đen như bị nổ, trên mặt đất thì dính máu cùng xác của năm con chim săn, nhưng thứ nổi bật nhất trong khung cảnh hỗn loạn này lại là một một bức thư viết bằng máu được ghim lên thân cây, Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì Hùng đã vội chạy đến gỡ bức thư kia xuống mà đọc, anh cũng nhanh chóng chạy đến bên cậu. Nội dung của bức thư máu kia chẳng những không gải thích được gì mà còn lằm anh có nhiều thắc mắc hơn “Cùng Kiệt đến casino Mỹ Nguyệt, làm sai nó chết” Lúc này Hùng đã không nhịn được mà ngã quỵ xuống đất, con Mực dường như cũng nhận ra sự đau lòng của chủ nhân mà kê đầu lên đùi nhằm an ủi cậu, Kiệt nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa viết trên tờ giấy nhăn nheo, dù nhìn là biết được viết bằng ngón tay nhưng vẫn rất đẹp, anh khó hiểu hỏi “Mỹ Nguyệt là casino ở khu Nhị Công Chúa mà, chuyện này là sao vậy Hùng, sao trong này lại nhắc đến anh?” Nhưng giờ Hùng đâu còn nghe lọt gì vào tai nữa, anh đứng bật dậy lấy bản đồ trong balo của Hà đang đeo trên vai vừa xem vừa nói “Vậy trước hết đến khu đó đã, trên đường đi em sẽ giải thích, đi nhanh thôi” Kiệt ngay lập tức phản đối “Anh còn phải lo cho mấy người bị bắt, chỗ kia còn đang cháy mà” Khi nãy anh chạy theo Hùng một phần cũng vì những cái chòi bị nổ nằm khá xa cái lán kia, cộng thêm vùng đất trống trải ẩm ướt sau mưa nên trong thời gian ngắn chắc chắn lửa sẽ không lan đến, nhưng việc bỏ đi một lúc và bỏ đi luôn là hai việc hoàn hoàn khác nhau.
Cái kết giới linh lực kia ngoài khả năng chống lại những vật dơ bẩn mà còn có khả năng cách âm cách mùi, nếu có gió lớn làm lan lửa đến chỗ mấy người đang ngủ thì nguy to, Hùng nghe thế thì tức giận gào lên “Giờ này anh còn quan tâm mấy việc đó làm gì, anh muốn để mặc vợ tôi chết sao?” Kiệt biết Hùng đang trong trạng thái kích động nên cũng không trách cậu “Hùng à, bình tĩnh lại, giờ không phải lúc để hành động theo cảm tính” Lúc này anh bỗng thấy Hùng nắm chặt mặt ngọc bội mà gào thét “Ông còn dám nói vậy sao, chúng tôi vì bảo vệ con trai ông mà xém mất mạng đó, giờ ông còn dám bảo tôi bỏ mặc Hà hả? Ông còn tí lương tâm nào không vậy?” Kiệt nghe đến đây thì sửng sốt trơ người ra “Em đang nói chuyện với cha anh sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?” Hùng gào thét xong cũng bình tĩnh lại một chút, lúc này cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời, tiếng thở dài của ông Quốc liền phát ra từ miếng ngọc bội kia “Chuyện đã đến nước này rồi cha cũng không giấu con nữa” Một ngọn lửa giận liền dâng lên trong lòng Kiệt “Chẳng phải cha đã hứa sẽ không theo dõi con nữa sao, tại sao cha lại không giữ lời?’’ Giọng nói trầm ổn của ông Quốc lại một lần nữa vang lên giữa màn đêm “Cuộc gặp gỡ của con và Lệ là hoàn toàn do họ sắp đặt, Lệ đang gặp hạn nên để giải trừ thì họ đã tìm người tình đã mắc nợ con bé ở kiếp trước, người đó chính là con.” Kiệt hòan toàn không thể tin vào những điều mình đang nghe thấy, anh đưa mắt nhìn về phía Hùng, cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu đã xác minh mọi điều ông nói là thật, Kiệt cố bình tĩnh lại rồi hỏi “Cha biết chuyện này từ bao giờ rồi?” Tiếng nói của ông Quốc lại một lần nữa vang lên “Vài ngày sau lần đầu con gặp Lệ, hai đứa này tưởng con không có hứng thú nên muốn dùng bùa yêu nhưng đã bị cha chặn lại” Kiệt nghe thật kỹ từng chữ rồi, rồi hít một hơi thật sâu, cảm giác bị lừa như thế này thật không dễ chịu chút nào, họ xem anh là đứa ngốc rồi tự sắp xếp hết mọi chuyện như vậy mà coi được sao? Dù đang rất tức giận nhưng khi nhìn thấy đôi tay bị thương chảy đầy máu cùng bức thư kia Kiệt liền định thần lại, dù việc ba người họ tính toán sau lưng anh làm anh rất tức giận nhưng Kiệt biết giờ không phải là lúc để giải quyết chuyện đó, hiện giờ Hà đang gặp nguy hiểm, dù cô đã lừa dối anh nhưng cô vẫn là người em yêu quý của chị Lệ, anh không thể trơ mắt đứng nhìn cô bỏ mạng, ông Quốc thấy Kiệt chỉ im lặng trầm ngâm mà không lên tiếng nữa thì liền cất giọng giải thích “Cha không cố ý muốn lừa con nhưng chuyện này quá nguy…” Nhưng ông chưa kịp nói hết câu đã bị Kiệt chặn lại “Được rồi cha ạ, giờ con không muốn nói tới việc này nữa, thứ quan trọng nhất lúc này là mang Hà về đây” Dứt lời anh liền nhìn sang Hùng, thấy cậu đã bình tĩnh hơn liền tiếp tục nói “Tuy không biết sao họ lại bảo con đến cái casino đó nhưng ít nhất ta cũng biết được tính mạng của Hà sẽ được đảm bảo trong thời gian sắp tới, con không thể bỏ mặc những người kia được nên hãy đợi đến khi xe đưa đón đến rồi hẵng lên đường” Nói rồi Kiệt nhìn sang Hùng người đang ôm chặt lấy Mực để xem ý kiến, Hùng nhìn lên chạm vào anh mắt của Kiệt, cậu hít một hơi thật sâu, hơi lạnh tràn ngập khoang phổi giúp cậu tỉnh táo thêm một chút “Được thôi” Nhưng lúc này ông Quốc lại lên tiếng “Ta không đồng ý chuyện này, chỉ có hai đứa con thì quá mạo hiểm, đi báo với bên cảnh sát rồi lập kế hoạch tử tế đi” Giọng điệu của ông Quốc giờ đây cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn không còn sự ấm áp như lúc nói chuyện với con trai hằng ngay, câu nói vừa rồi không phải là một câu đề nghị, mà là một câu mệnh lệnh, Hùng vừa bình tĩnh được một chút giờ lại bị ông Quốc chọc cho sôi máu “Bộ hồi nãy tôi nói gì ông không nghe rõ hả? Bọn chúng biết bị báo cảnh sát rồi thủ tiêu vợ tôi luôn thì sao? Ông chịu trách nhiệm được không?” Kiệt lúc này cũng bị chọc tức, anh biết cha rất thương mình nhưng cái tình thương này thật quá ngột ngạt, anh đã ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ông trong rất nhiều chuyện rồi, nhưng lần này thì khác, nếu anh vì sự an toàn của bản thân mà mặc kệ an nguy của Hà thì làm sao dám nhìn mặt chị Lệ chứ? Chưa kể đề nghị của cha anh quá mạo hiểm, như lấy tính mạng của Hà ra mà đặt cược vậy, anh kiềm chế sự bất mãn trong lòng mà nói “Tấm ngọc bội đó Hà cũng có đúng không, nếu lũ người đang giam giữ Hà không lấy nó đi thì chúng ta vẫn có thể liên lạc với em ấy, tương kế tựu kế nội ứng ngoại hợp” Ông Quốc một tay nuôi lớn anh sao có thể không nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của con trai, ông thở dài vì biết nếu giờ mình càng cố ép thì càng khơi dậy tâm lý chống đối trong Kiệt “Vậy cũng được, cha sẽ cố liên hệ với con bé, dù mặt ngọc bội đó có bị tháo ra thì vẫn sẽ xác định được vị trí” Dù Kiệt đang giận nhưng vẫn dạ vâng một tiếng thể hiện sự đồng tình, Hùng cũng chỉ im lặng gật đầu tán thành, thấy mọi người đều nhất trí Kiệt liền cất bước quay về hang ổ đã bị nổ tung của lũ thổ phỉ kia.
May mắn là ngọn lửa từ những vụ nổ đã lụi đi vì không còn gì để cháy nữa, giữa bầu không khí tràn ngập mùi khói hòa cùng mùi đất ẩm sau mưa Hùng ngơ ngác nhìn về con đường đất trước mặt, giờ anh chỉ mong đám Trật Tự Tôn Giáo đó xuất hiện nhanh nhanh để anh còn chạy đi kiếm vợ, con Mực gác đầu lên chân anh cố an ủi chủ nhân nhưng cũng vô ích, khu rừng này im lặng đến kỳ lạ, không có tiếng ễnh ương thường thấy vào mùa mưa, cũng chẳng có tiếng của mấy loài chim săn mồi về đêm mà chỉ có sự im ắng đến rợn người bao trùm khắp không gian tối tăm, trong đầu Hùng hiện lên vô vàn suy nghĩ hỗn độn, từ thuở nhỏ hai người đã luôn ở cạnh nhau như hình với bóng giờ đây khi Hà bị cướp khỏi anh, Hùng cảm thấy như cả thế giới của mình đã sụp đổ vậy. Vợ anh giờ sao rồi? Cô có bị thương nặng lắm không? Có đang bị chúng đánh đập hành hạ không? Liệu vợ có giận anh vì không thể bảo vệ cô không? Nhưng những suy nghĩ đó đã bị chặn lại bởi giọng nói điềm tĩnh của Kiệt “Hùng à, vết thương của em vẫn đang chảy máu kìa, em có mang đồ sơ cứu chứ?” Nghe Kiệt nhắc đến thương tích của mình anh mới giật mình nhìn xuống bàn tay đẫm máu cùng cơ thể đầy vết cắt của con Mực, Hùng vội vã lấy từ trong balo ra một chai ma lực thoa lên người Mực và lên mấy vết thương của mình, tình huống nguy cấp thế này thì mấy tác dụng phụ khi dùng ma lực cô đặc đã bị Hùng quăng ra sau đầu, Kiệt đợi anh xử lý xong xuôi rồi mới từ từ hỏi tiếp “Em kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy được chứ?” Hùng cứng ngắc gật đầu, anh không có tài ăn nói như Hà nên lúc kể khá ngập ngừng ngắt quảng “Bọn chúng có ba tên… tên tấn công chúng tôi sử dụng một loại bùa phép rất kỳ lạ…Lúc Hà dùng chuột tinh bám đuôi theo đoàn của anh thì vẫn không có gì… nhưng khi chỉ còn một mình anh thì bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện, hai kẻ kia đã chạy vào một trong những cái lán, vợ tôi vừa kịp báo cho tôi biết thì có một con diều hâu bay tới bắt lấy con chuột của cô ấy, đó cũng là lúc tên thứ ba tấn công, hắn cũng là cổ sư giống Hà nhưng lại có thể vừa điều khiển chim vừa có thể dùng tóc ma, mái tóc của tên đó cũng rất kỳ lạ, bọn tôi cố hết sức cũng chẳng làm đứt được một sợi”
Nói đến đây Hùng bất lực chôn đầu vào trong lòng bàn tay, anh vẫn còn nhớ như in cảm giác tuyệt vọng lúc đó, họ hoàn toàn bị áp đảo như lúc đánh nhau với ông Quốc nhưng lần này cả hai vợ chồng có thể cảm nhận rõ sát ý của đối phương, từng con chim dùng móng vuốt sắt nhọn lao về phía hai người đều nhắm vào chỗ hiểm, nếu Hà không dồn ma lực tăng kích thước cho Mực để nó dùng thân bảo vệ cho hai người thì có lẽ chúng đã móc mắt anh ra rồi, ông Quốc khi đó thấy ma lực của họ giảm sút không phanh liền biết tình hình không ổn “Nếu đối thủ quá mạnh thì chạy đến báo cho Kiệt, ba người hợp sức lại thì khả năng chạy thoát sẽ cao hơn”
Nghe ý kiến của ông Quốc trong đầu Hà liền nảy ra một ý tưởng, cô biết rõ việc cả hai người thành công chạy trốn khỏi tên quái vật trước mắt là điều không thể, hắn cùng lúc điều kiển năm con chim săn mồi kết hợp cùng mái tóc ma quỷ kéo dài bao phủ những cành cây như cái mạng nhện kia nên nãy giờ hai vợ chồng họ chỉ có phòng thủ, Hà dùng Mực đỡ đòn kết hợp cùng thanh phóng lợn đang liên tục va chạm với mấy cái móng vuốt sắc bén phát ra tia lửa kia, nhưng thế này thì cũng chẳng duy trì được lâu, Hùng sẽ kiệt sức còn Mực cũng sẽ không chịu nổi, trí não của Hà vận động hết công suất một lúc thì cô liền hạ quyết tâm, Hà ném chiếc balo trên tay xuống dưới chân Hùng rồi thét lớn “Đi tìm Kiệt đi em sẽ giữ chân hắn” Hùng còn chưa kịp nói hết chữ “Không” đã bị tiếng thét thứ hai của vợ chặn lại “Anh mà còn chần chừ nữa là chết cả đám đó!” Nói rồi cô dồn ma lực tăng kích thước cho Mực to ngang một con sói lao đi mở đường máu cho chồng thoát thân, bản thân Hà thì lao về phía ngược lại chạy thẳng về tên quái vật kia, cô ném hết mấy con chuột mình mang theo về phía lũ chim ăn thịt và đống tóc trước mặt rồi tạo ra những vụ nổ ma lực thật lớn nhằm che khuất tầm nhìn của tên kia. Hà móc dao cất trong túi áo phóng về phía trước, cô cũng chẳng mong đợi mấy con dao đó sẽ giết được gã ta, mục tiêu của cô là câu giờ càng lâu càng tốt. Không nằm ngoài dự đoán, mớ tóc bóng loáng như kim loại kia lao về phía Hà trói chặt tứ chi của cô, chúng như những sợi cáp rắn chắc mà nâng cô lên khỏi mặt đất. Hà cố quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy cái balo cô quăng dưới đất cùng chồng và Mực đã chẳng còn ở đây thì hòn đá đè nặng trong lòng liền được dỡ bỏ, nhưng đống tóc quỷ dị rất nhanh đã quấn lấy cổ cô bắt Hà phải nhìn về phía con quái vật đó, thứ đầu tiên hiện lên trong tâm trí của Hà khi đã nhìn rõ gương mặt của kẻ đang trói lấy cô là, này là trai hay gái vậy trời? Vĩ nhếch mép thích thú nhìn cô “Ngươi yếu vậy mà cũng biết chiến đấu quá nhỉ?” Nói rồi anh đưa tay gỡ lấy chiếc khẩu trang Hà đang đeo, với năng lực của Vĩ hiện giờ thì thứ này chẳng khác gì một cái khẩu trang bình thường, lúc gương mặt của Hà lộ ra cũng là lúc nụ cười nhếch mép của Vĩ biến thành những tiếng cười thích thú “Thì ra là người quen” Nghe đến đây Hà cũng thấy khó hiểu, nhưng trong tình hình này thì cô đã chẳng còn hứng thú mà tò mò, giọng nói yếu ớt của Hà phát ra từ cái cổ họng đau rát “Thấy sang bắt quàng làm họ hả?” Vẻ thích thú trong mắt Vĩ lại càng đậm thêm vài phần “Cô cứng cáp thật đó, nhưng đừng lo, đánh cho mềm người là giải quyết được hết” Nói rồi mái tóc kia liền quấn chạt lấy mặt Hà, một cảm giác buồn ngủ khủng khiếp liền đánh thẳng vào não của cô, dù đã rất cố gắng nhưng chỉ vài phút sau Hà đã liệm đi.
Vĩ dùng tóc của mình quấn cô thành cái kén, hắn nhặt bừa một miếng khăn giấy rơi ra từ balo của hai vợ chồng trong lúc chiến đấu rồi nhặt xác của một con diều hâu bị thương bởi vụ nổ đang nằm lăn lộn dưới đất lên, Kiệt nhìn đôi cánh đã bị cháy rụi cùng bộ móng vuốt đã bị nổ tung của nó rồi chậc lưỡi “ Bị thương nặng thế này thì vô dụng mất rồi” Một sợi tóc liền xẹt ngang qua cổ con chim đó, máu của nó phun ra ướt đẫm cả một mảng đất, nhón tay thon dài trắng nõn như ngọc của Vĩ liền quệt lên vết thương kia, đầu ngón tay bị nhuộm đỏ bởi máu càng tôn lên đôi tay trắng trẻo không tì vết, Vĩ quệt quệt vài đường đã viết xong hai dòng chữ rồng bay phượng múa, hắn nhặt cái móng diều hâu đã bị rơi ra ghim mảnh giấy lên cây. Xử lý xong xuôi Vĩ liền phóng bay qua những tán cây rậm rạp trở về khu Nhị Công Chúa, từng nhành tóc đen dài bóng bẩy quấn lấy những cành cây thô ráp kéo người hắn lướt đi như bay qua mảng rừng tăm tối.