CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 20
Đoàn người di chuyển dưới sự chỉ huy của Kiệt băng qua khu rừng ẩm ướt ngột ngạt, càng đi sâu thì những tán cây ở phía trên lại càng trở nên um tùm đến mức không nhìn thấy bầu trời mà chỉ có những tia nắng len lỏi xuyên qua từng tán cây, Kiệt đưa tay lau đi mồ hôi lẫn bùn đất dính trên mặt, tối qua trời mưa lớn làm con đường rừng vốn trắc trở khó đi nay lại càng thêm trơn trượt, anh hít một hơi thật sâu để luồng không khí nóng ẩm mang theo mùi lá mục tràn vào khoang phổi, cả đoàn ai cũng căng thẳng cảnh giác xung quanh không ai dám nói với ai câu nào, thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng xào xạc của sỏi đá và cành cây bị dẫm đạp, lúc vừa đến nơi được đánh dấu thì bộ đàm Kiệt đeo bên ngực bỗng phát ra âm thanh rè rè rồi phát ra giọng nói của Hải “Đội A đã tới nơi, địch hiện có mười tên trang bị súng canh phòng bốn phía, hết” Kiệt cùng đồng đội nằm sát người xuống đất ẩn mình trong những bụi cây um tùm quan sát căn cứ được lũ thổ phỉ kia canh gác, nó nằm trên một mỏm đất đã được khai hoang, không gian bao quanh cực kỳ trống trải phù hợp cho việc cảnh giới, con đường nhỏ ở bên kia là con đường chính để xe cộ vận chuyển hàng hóa đến đây, ngoài con đường đó ra thì muốn tiếp cận nơi đây chỉ còn cách đi băng qua rừng. Ở nơi hoang vu hiểm trở này thì chỉ có những người biết đi rừng mới không bị lạc mà thôi, nên nếu không có sự góp sức của lực lượng cảnh sát và kiểm lâm địa phương thì nhiệm vụ lần này là hoàn toàn bất khả thi. Đoàn xe được ngụy trang của đội A và B cũng đã dần xuất hiện, dựa vào thông tin tình báo thì vào trưa nay sẽ có hai đoàn xe chở người đến hang ổ, đội cảnh sát địa phương đã thực hiện vây bắt thành công ngay khi chúng bắt đầu tiếp cận khu vực núi Là Tơn vào sáng sớm hôm nay, sau đó đội của Hải và Hoa đã lấy xe của toán buôn người này giả dạng làm nạn nhân bị bán để tiếp cận mục tiêu.
Chiếc xe tải chứa đầy người được một viên cảnh sát sử dụng phép ngụy trang giả thành bộ dạng của kẻ lái xe đã bị bắt dần tiến về phía những tên mặt mày bặm trợn tay cầm súng kia, anh hít sâu một hơi bày ra bộ mặt thong dong, cùng gọng điệu của gã tài xế kia rồi kéo kính xuống trò chuyện với tay lính canh chặn trước đầu xe “Hôm nay có hàng ngon nè mày” Gã cầm súng ấy từ từ tiếng lại gần, quan sát một lượt thấy không có gì bất thường cũng bày ra nụ cười đê tiện “Thế tối nay anh em mình làm tí rượu thử trước mấy con hàng nhể” Chàng cảnh sát kia cố nén sự ghê tởm rồi hắng giọng cười sằng sặc “Đương nhiên là vậy rồi” Nói chuyện xong tên lính gác liền chẳng hề nghi ngờ mà cho phép đoàn xe đi vào, khi tất cả đã thuận lời vào trong thì có vài tên khác cũng tiến lại quanh xe chuẩn bị lùa người bị bán vào những cái lán tạm bợ đã được dựng sẵn, nhưng khi cánh cửa xe tải mở ra thứ chúng nhận được lại là những loạt đạn thẳng vào đầu. Đúng như kế hoạch đã được vạch sẵn, đội A do Hải chi huy ngay lập tức cầm súng lao ra vòng ngoài cách ly đám lính gác ở đó trong khi đội B của Hoa tiến thẳng vào trong, nhận được tín hiệu bắt đầu, đội của Kiệt cũng lao ra từ chỗ ẩn nấp tấn công từ bên ngoài, những tên thổ phỉ ấy hoàn toàn rơi vào thế bị động, chúng cố gắng phản kháng một cách yếu ớt, bắn loạn khắp nơi nhưng do bị tấn tấn công bất ngờ từ cả hai phía nên toán lính canh ít ỏi nhanh chóng được xử gọn, xong xuôi cả hai nhanh chóng tiến vào hỗ trợ cho đội B, những gã bên trong đang nã súng cố thủ khi thấy đội lính bên ngoài đã bị tiêu diệt lại có thêm kẻ địch xuất hiện thì cũng hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, một phần lớn trong số chúng liền quăng súng giơ tay xin hàng, còn vài kẻ ngoan cố chống cự thì chẳng mấy chốc cũng ngã xuống trước hỏa lực của lực lượng do Hoa dẫn đầu, ngay lập tức có người từ đội B trói những kẻ đầu hàng lại gom chúng vào một góc, phần còn lại sẽ cùng đội A rà soát xung quanh xem còn sót tên nào không. Đội của Kiệt cũng nhanh chóng bắt tay vào việc sắp xếp những nạn nhận buôn người bị giam giữ tại đây, sau một hồi làm việc họ đã thu thập được tất cả tang vật liên quan đến vụ án, Kiệt đứng trước những nạn nhân mới được giải cứu, anh đưa tấm thẻ ngành của của mình ra dõng dạc nói “Chúng tôi là cảnh sát thuộc ban Trật Tự Tôn Giáo, chúng tôi đến đây để giúp mọi người nên xin tất cả hãy phối hợp làm theo chỉ thị của chúng tôi” Vừa nói anh vừa truyền linh lực vào chuỗi hạt đeo trên tay dùng phép An Nhiên để trấn an những người này, dưới tác dụng của linh lực cộng thêm gương mặt hiền lành đáng tin của Kiệt mà cả quá trình đưa nạn nhân ra khỏi hang ổ của bọn thổ phỉ diễn ra hết sức thuận lợi. Đội của Hoa và Hải cũng đã thành công áp giải phạm nhân cùng tang vật rời khỏi hiện trường. Bọn họ đã dựng một trạm xử lý ngay tại chân núi nên chỉ cần đến đó là có thể bàn giao lại cho lực lượng cảnh sát địa phương, vì vậy Kiệt đã quyết định phân công người đi theo từng chuyến xe còn mình thì ở lại quản lý, nhưng do số lượng nạn nhân cần giải cứu lớn hơn nhiều dự kiến lúc đầu, thế nên khi đến nhóm người cuối cùng chỉ còn một mình anh.
Đúng lúc đang chờ xe thì trời bất ngờ đổ mưa to khiến Kiệt buộc phải chuyển mọi người vào trong lán trú mưa, người trong nhóm này đã đợi khá lâu nên cũng bắt đầu bất bình, một người đàn ông gầy nhom hốc hác đứng dậy chất vấn hỏi Kiệt “Này cậu ơi, còn phải đợi đến bao giờ mới có xe đây, sao mấy người kia được đi hết còn…” Chưa kịp dứt lời thì một tiếng sấm chớp nổ ra dọa cho bọn họ giật mình, những người tâm lý vốn đã bất ổn này lập tức trở nên hoang mang hơn, Kiệt cảm thấy tình hình đang chuyển biến xấu liền dồn thêm linh lực vào phép An Nhiên rồi nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng lên tiếng “Cháu xin lỗi vì đã để các chú các bác phải đợi lâu, do bọn cháu buộc phải ưu tiên đưa những người bị thương và trẻ em ra khỏi đây trước ạ, mong các bác thông cảm giúp cháu, có lẽ do thời tiết xấu nên xe đi hơi chậm một chút nhưng xin mọi người cứ yên tâm cháu sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người” Người đàn ông kia nhìn vào gương mặt thân thiện của Kiệt thì cũng nguôi ngoai phần nào, kể từ khi bị đưa đến đây họ không bị chửi thì cũng là bị mắng, câu nói lễ phép của Kiệt đã giúp hơn bình tĩnh hơn rất nhiều, lúc này anh cũng nhận được tín hiệu từ bộ đàm, Kiệt ngay lập tức vặn nhỏ âm lượng kê sát bên tai “Kiệt ơi, đường bị đá rơi chắn ngang rồi, bọn tôi đang cố xử lý cũng không biết khi nào mới xong, cậu cố….” Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết thì đã bị mất tín hiệu, một dự cảm không tốt bỗng dâng lên trong lòng Kiệt, theo tài liệu anh nghiên cứu thì con đường do đám thổ phỉ kia mở ra được tính toán rất cẩn thận, chỉ đi qua những đoạn đất đá chắc chắn để ngừa trường hợp đường bị tắc như thế này, cơn mưa ở bên ngoài tuy nặng hạt nhưng vẫn chưa đến mức thành bão, sao có thể làm đá rơi xuống chứ?
Kiệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay sang đối mặt với những ánh mặt từ nãy đến giờ vẫn đang dán chặt vào người anh “Do đường bị sạt lở nên đến sáng xe mới đến đón chúng ta được” Nhìn thấy mọi người bắt đầu xì xào bàn tán Kiệt ngay lập tức nói thêm “Nhưng mọi người đừng quá lo, lúc nãy bọn cháu đã tìm được thức ăn dự trữ cất trong kho, dư sức cho chúng ta đợi đến hôm sau, một hồi trời tạnh mưa cháu xin nhờ vài bác đi lấy thực phẩm cùng cháu ạ” Những người ở đây đã bị đói suốt mấy ngày nay nên vừa nghe sẽ được ăn uống tâm trạng của mọi người lập tức khá hơn rất nhiều, dù tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát Kiệt vẫn không dám lơ là.
Đợi đến khi đã phân phát đồ ăn cho mọi người xong xuôi anh liền lẻn ra ngoài lập kết giới bảo vệ, Kiệt lấy từ trong túi áo ra một lọ nước thánh và ít muối lấy từ đống đồ ăn dự trữ của bọn thổ phỉ, anh rải muối thành vòng tròn bao quanh cái lán rồi đổ nước thánh cho thấm hết vào muối rồi lấy lá khô phủ bên trên để ngụy trang, thành công tạo thành một kết giới bảo vệ đơn giản ngăn cách chiếc lều kia với thế giới bên ngoài. Lúc xử lý xong hết thì trời cũng đã gần tối, Kiệt đi lấy mấy cái chăn nệm bị bỏ lại phân phát cho mọi người, ngoài trời vừa mưa lớn nên không khí rất lạnh, những nạn nhân kia được ăn no nên tâm lý cũng thả lòng, chẳng mấy chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Kiệt thì không sung sướng như vậy, anh đứng ở bên ngoài chịu đựng cái lạnh thấu xương cùng mấy con muỗi liên tục vo ve bên tai, Kiệt ngửa đầu lên nhìn những hàng cây đen kịt, chỉ có những tia sáng lập lòe từ đống lửa trước mặt là nguồn sáng duy nhất, nhưng do dùng củi ướt để đốt mà lượng khói tỏa ra rất nhiều, tuy có hơi cay mắt một chút nhưng lượng khói đó cũng xua được một ít muỗi. Anh nhìn ra được sự mệt mỏi của những con người đáng thương đang nằm ngủ trong lán nên cũng không định phân công canh gác mà dự định thức trắng.
Trong không gian tĩnh lặng của rừng đêm, Kiệt có thể nghe thấy tiếng cháy lép bép của đống củi kia, thấy củi đã dần cháy hết anh định đứng dậy đi lấy thêm thì bỗng có một bóng đen lao tới từ trong bóng tối, thứ đó bị kết giới của anh đánh bật ra, Kiệt nhanh chóng quấn chuỗi hạt quanh tay rồi cầm lấy súng ngắn lao ra bên ngoài, kết giới kia chỉ là dạng kết giới khẩn cấp dùng trong điều kiện thiếu vật tư nên anh phải nhanh chóng xử lý đối phương trước khi màn bảo vệ đó bị phá vỡ, Kiệt dồn một lượng lớn linh lực vào mắt để nhìn trong bóng tối, lúc này anh mới có thể nhìn rõ thứ vừa tấn công, nó là một đống bầy nhầy màu đen có hai con ngươi lơ lửng và một cái miệng đỏ lòm đang nhe răng ra cười, Kiệt ngay lập tức nhận ra đây là ma xó, lúc nãy đội của Hoa cũng đã tiêu diệt vài con cùng chủ nhân của chúng rồi, chẳng lẽ vẫn còn sót lại sao? Kiệt truyền ma lực vào khẩu súng đạn bạc trong tay mà nhắm bắn, nhưng đặc tính của ma xó là sinh trưởng tốt trong những chỗ âm u không có ánh sáng, nên tình hình hiện tại hoàn toàn bất lợi cho Kiệt, con ma xó kia di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh làm anh bắn hụt mấy phát, đúng lúc này Kiệt cảm nhận được có thứ đang phóng tới từ phía sau, anh lập tức xoay người nã một phát súng, thứ đó lập tức nổ tung giữa không trung tóe ra thứ nước tanh hôi màu đen, Kiệt đã kịp nhìn ra nó là một con đĩa rừng, anh lập tức nhận ra đối thủ có ít nhất là hai người, đúng lúc này lại có thêm hai con ma xó lao ra từ bóng tối nhưng chúng không tấn công về phía anh mà lại lao vào tấn công kết giới đang bảo vệ cái lán kia, Kiệt nhanh chóng nã hai phát súng nhưng chúng cũng thành công né đi, anh buộc phải lấy lượng nước thánh còn lại rải xuống đất nhằm củng cố kết giới, ba con ma xó kia cũng chẳng để anh thong thong, chúng ngay lập nhảy về phía anh, Kiệt đã dùng gần hết đạn rồi giờ không thể lãng phí nữa nên chỉ còn cách tung ra hai cú đá xoáy liên tục, đòn này đã thành công trong việc phòng thủ nhưng lại không gây tổn hại gì cho chúng, Kiệt cố gắng suy nghĩ xem phải đối phó thế, cường hóa tốc độ của bản thân thì sao? Cách này không được, anh phải đảm bảo mình có đủ linh lực để duy trì kết giới khi tác dụng của nước thánh bị bào mòn hết, chưa kể làm vậy chỉ xử lý được ba con ma xó kia thôi, nếu lại bị cổ trùng tấn công như lúc nãy thì mệt, còn cố thủ trong kết giới thì sao? Cách này cũng không thể, quân số của đối phương đông hơn nên nếu chúng hợp sức quyết tâm tấn công thì dù anh có vét cạn linh lực cũng không thể trụ đến sáng mai. Từ đầu đến cuối Kiệt chưa từng nghĩ đến chuyện để mặc những người đang ngủ say trong lán, sau một hồi né trái né phải cố tìm thời cơ để tấn công, thì điều Kiệt lo lắng nhất đã xảy ra, lượng nước thánh ít ỏi đã không trụ được nữa. Anh nhanh chóng khụy xuống truyền linh lực vào trong vòng muối, nếu kết giới bị phá hủy những người trong kia sẽ nghe được động tĩnh rồi thức dậy chạy ra xem thì kiểu gì cũng sẽ hoảng loạn bỏ chạy, đến lúc đó cảm xúc tiêu cực của họ sẽ biến thành âm khí làm lũ ma xó này mạnh hơn.
Nhưng Kiệt lại không ngờ mình đã mắc bẫy, cơ thể của lũ ma xó bỗng xuất hiện những lỗ li ti chi chít, từ trong những cái lỗ đó một đám đĩa ngoe nguẩy được phóng ra, tốc độ của chúng lớn hơn con đĩa lúc đầu rất nhiều lại còn phóng tới từ ba phía khác nhau làm anh trở tay không kịp, lũ đĩa kia đã thành công bám khắp mặt anh, Kiệt cố vận chuyển linh lực đưa tay gỡ mấy thứ đó ra nhưng anh đã tốn quá nhiều sức cho cái kết giới rồi, giờ đã chẳng còn đủ sức để tiêu diệt mấy con cổ trùng này nữa. Kiệt ngã khụy xuống đất, tầm mắt bắt đầu mờ dần đi, vậy là kết thúc rồi sao? Anh sẽ bỏ mạng ở đây ư, dù đã chuẩn bị tâm lý ngay từ khi bước chân vào nghề nhưng giờ đây, khi đối mặt với cái chết anh vẫn không sao nén được cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng, Lệ ơi, cha ơi…
Ngay lúc Kiệt định buông xuôi tất cả thì một loạt tiếng nổ vang lên cháy đỏ rực cả một khoảng trời đêm, từ một trong số những căn chòi bị nổ tang hoang còn văng ra những phần tay chân phèo phổi rơi lộp bộp xuống mặt đất bẩn thỉu, những con đỉa đang bám chặt trên mặt Kiệt cũng rớt xuống đất lả tả, chúng quằn quại trên nền đất một chút rồi biến thành những cái xác khô, ba con ma xó kia cũng không thoát khỏi số phận tương tự, cơ thể chúng sôi lên sùng sục rồi tan thành ba vũng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối. Kiệt khó hiểu nhìn quanh, chẳng lẽ là do đồng đội của anh đến chi viện? Lúc này anh chợt nhìn thấy một bóng đen tay cầm vũ khí lao ra từ phía đám cháy, bên cạnh người đó còn có một con chó, Kiệt thử cử động cơ thể nhưng có vẻ như mấy con đĩa kia đã truyền thuốc mê cho anh, cả cơ thể Kiệt giờ đây nặng trịch như đá chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen hình người kia tiến lại gần, người đó đến sát bên anh, từ trên cao nhìn xuống rồi đưa tay lên mặt. Kiệt nhìn vào người đàn ông vừa cứu mạng mình mà không sao giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, người đang đứng trước mặt anh không ai khác chính là Hùng.