CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 2
Coi xong bộ phim thì cũng đã qua hai tiếng, Hùng và Hà lúc này còn đang cùng đắp chăn trên giường mới từ từ ngồi dậy,Hà vươn tay đóng laptop bảo với Hùng “ Giờ đi coi thành phẩm mấy tháng nay thôi” Hùng gật đầu, trong lòng anh lúc này vừa lo lắng vừa háo hức, đây là lần đầu hai vợ chồng thử sức với một loại bùa trung cấp kết hợp cả ma lực và linh lực như bùa Truy Duyên, công sức tập luyện bỏ ra suốt mấy tháng để cải thiện kỹ năng kiểm soát lượng ma lực tiết ra của anh lẫn sự miệt mài nghiên cứu điều chế mực viết và thuốc dẫn của Hà, nếu cả năm lá bùa đều không dùng được thì coi như công sức của họ đã đổ sông đổ bể.
Khi cả hai đứng trước chiếc bàn đặt năm lá bùa họ thấy được có hai lá đã bị hỏng, Hà vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Hùng “ Không ngờ mới lần đầu mà hai đứa mình thành công dữ, được hẳn ba lá luôn” Hùng cũng vui vẻ ôm lấy Hà mà xoay một vòng phấn khích nói “ Vợ chồng mình quá giỏi” khi cả hai đã bình tĩnh lại một chút Hùng mới đưa tay cầm lấy hai tấm bùa bị hỏng lên quan sát, một tấm thì loang lổ màu đen, những ký tự Ankar trên đó đã hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu mà chỉ còn lại những đốm đen loang lổ, tấm còn lại thì khác, những ký tự trên đó lại bị mất màu chỉ còn lại những đường nét rất mờ, hai trên năm tấm bị hỏng thì khả năng cao là do kỹ thuật vẽ vì nếu sai ở khâu chuẩn bị vật liệu thì thường sẽ hỏng hết cả mẻ, sau khi trầm ngâm một lúc Hùng lên tiếng “ Tấm bị loang anh nghĩ do anh truyền quá nhiều ma lực nên nó không ngấm vào giấy bùa kịp gây trào ngược như vầy, tấm kia thì có thể do lúc ướp giấy, thuốc đệm còn hơi ít nên nó không giữ được hỗn hợp linh lực và ma lực.” Hà nghe vậy cũng nghĩ về đêm hai người chuẩn bị giấy bùa, do nguyên liệu điều chế thuốc đệm cho loại bùa này khá đắt lại khó bảo quản nên cô chỉ mua vừa đủ dùng, ban đầu cả hai chỉ định làm bốn tờ thôi nhưng do vẫn còn dư một ít thuốc đệm nên mới cố đấm ăn xôi làm thêm tờ thứ năm, từ trước tới giờ Hùng cũng hiếm khi mắc lỗi truyền không đủ ma lực hầu hết là toàn truyền dư “Em thấy hợp lý đó, lần đầu làm mà được vậy là quá ngon rồi, lần sau mình rút kinh nghiệm là ok.” Nói rồi cô nhìn qua chén mực đen còn dư sau khi vẽ bùa, cô cầm nó lên dùng màng bọc thực phẩm lấy từ dưới gầm bàn bịt kín lại, lên tiếng hỏi Hùng “Anh có muốn làm thêm vài loại bùa trung cấp bằng cái mực hỗn hợp này không, tính từ lúc pha ra thì dùng được tới hai tháng lận đó.” Hùng suy ngẫm một lúc rồi đáp “Thôi, anh thấy mình làm cho biết vậy thôi chứ làm bùa trung cấp mệt quá, khâu chuẩn bị giấy bùa lâu ơi là lâu, nội thời gian đó mình làm mấy chục tờ bùa hạ cấp còn hơn, mai mình đem mực đó ra Chợ Bé bán đi.” Hà gật đầu đồng ý, do bùa trung cấp thành phẩm có giá khá cao nên cũng không ít người chọn cách mua nguyên liệu pha sẵn về tự làm, nếu kinh tế cho phép thì họ cũng làm thế cho đỡ cực thân.
Hùng đưa tay thu lại ba tấm bùa thành phẩm, anh nâng niu vân vê nó trong tay mà cười khúc khích như một đứa trẻ, Hà nhìn anh với một ánh mắt trìu mến tràn ngập yêu thương cười bảo “Trưa nay tan làm ra hai đứa mình đi ăn lẩu đi, mình cũng mới có lương, mấy tháng nay dồn tiền mua nguyên liệu với toàn bàn chuyện làm bùa nên chả ăn gì tử tế.” Hùng vui vẻ đồng ý “Lâu quá không ăn lẩu anh sắp quên vị của nó luôn rồi nè.” Hùng nhanh chóng cho những lá bùa Truy Duyên vào bọc nilon rồi ghi tên cẩn thận đặt trên kệ, cả hai cùng mang tâm trạng hứng khởi mà rời khỏi nhà để đi làm.
Trưa hôm ấy cả hai quyết định ăn lẩu tại một quán buffet,giờ là giờ cao điểm nên quán khá đông, tiếng cười nói của mọi người vang lên khắp nơi, Hà lấy một dĩa cá từ trên băng chuyền gắp một khứa để vào ngăn lẩu nấm của Hùng và một khứa vào ngăn lẩu thái chua cay của mình rồi nói “Chiều nay hai đứa mình đều được nghỉ sớm nên đi chợ sớm luôn đi cho đỡ đông, em có ghi lại mấy đồ cần mua rồi.” Hùng lên tiếng đồng tình “Vậy đi, nhớ lần trước hai đứa mình đi ngay giờ cao điểm giành giật cãi lộn mệt gần chết.” Hùng nhớ lại mà nổi hết cả da gà, lần đó mà anh đi một mình thì chắc đã tay trắng trở về rồi, giờ là đầu tháng tiền bạc còn rủng rỉnh, tháng 6 cũng là mùa của nhiều loại vật liệu khác nhau, cả hai vợ chồng đều hy vọng chiều nay đi sẽ kiếm được vài món hời. Ăn uống no say tới sát giờ vào làm cả hai mới đứng dậy rời khỏi quán, Hà nhìn đống dĩa chất cao như núi trên bàn mà nghĩ thầm “May là mấy người làm phép như tụi mình chỉ ăn uống cho vui thôi chứ không hấp thụ vào cơ thể, hấp thụ hết đống đồ ăn đó chắc hai vợ chồng mình thành hai con heo quá.”
Vật vã ở bệnh viện suốt cả một buổi thì cuối cùng cũng chờ đến giờ tan tầm, cũng may là hôm nay không có trường hợp khẩn cấp nào nên cả hai mới được về đúng giờ. Hai người nhanh chóng lái thẳng xe đến khu Chợ Bé, do nó nằm ngay khu trung tâm của thành phố, giờ này còn là giờ tan ca công sở nên đường xá kẹt xe cứng ngắc, lúc đôi vợ chồng dừng xe trước cửa một cái chung cư cũ kỹ thì áo của cả hai đều ướt đẫm mồ hai, hai người quen thuộc mà chạy xe vào chỗ giữ xe bên trong, bãi giữ xe này chỉ là một cái sân trống đơn sơ, nó còn chẳng có cái mái che nào chỉ có độc một cái cây hoa sứ được trồng ở cuối sân, Hà đưa mắt nhìn nó thấy trên tảng đá cạnh gốc cây có tổng cộng bốn bông hoa sứ đã rụng. Cô cùng Hùng đi vào bên trong chung cư bước vào cái thang máy cũ kỹ, dù chỉ có hai người nhưng Hà và Hùng đều không ấn nút đóng cửa mà để nó tự đóng lại, khi cửa đã đóng thì Hà đưa tay ấn vào nút tầng sáu, cô ấn tổng cộng mười lần mỗi lần ấn tới số chẵn cô sẽ truyền ma lực của mình vào, ấn xong lần thứ mười thì thang máy bắt đầu di chuyển, Hùng mở miệng cảm thán “Hồi xưa anh cứ nhớ nhầm bước này bước kia toàn làm đi làm lại mấy lần mới được.” Hà đáp lại lời anh “Em cũng có khác gì anh đâu, có lần làm không xong đụng trúng dân sống ở đây thật phải đợi họ đi thì mới làm lại được.”
Cả hai đang hàn huyên về khoảng thời gian trước kia khi hai người vừa mới chập chững chân ướt chân ráo lên thành phố, lạ nước lạ cái gặp biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười thì cửa thang máy mở ra, bên ngoài không phải dãy hành lang tối tăm của căn chung cư kia nữa mà là khu chợ với đủ thứ sạp hàng đang được dọn ra, nhìn nó chẳng khác gì những khu chợ truyền thống, có những người dựng sạp tử tế nhưng cũng có không ít người chỉ đơn giản là trải một tấm bạt ra đường rồi bày thẳng hàng hóa mình mang theo ra đó, sự khác biệt duy nhất có lẽ là những mặt hàng được bày bán, có những thứ bình thường như cây thuốc tươi, bột thuốc xay sẵn đến những thứ nếu người yếu bóng vía nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa xỉu như bộ phận cơ thể người, hài cốt, rắn độc sống đang ngoe nguẩy trong chuồng… Hà và Hùng rảo bước đi trên con đường lúc này vẫn còn vắng vẻ, chỉ có tầm chục người đi qua đi lại, Hà vừa đi vừa xem điện thoại kiểm tra lại những thứ cần mua
Thấy có khách đi qua những người bán hàng liền cất giọng chèo kéo “Hôm nay cây thuốc nhà em mới nhập về còn tươi lắm, anh chị mua đi.” “Mấy cái xương cốt này bên em mới lấy từ nhà tang lễ hàng hiếm lâu lâu mới có đó” “Nanh hổ, chân gấu đuôi cáo đây các anh chị ơi” Hùng đưa mắt liếc sơ qua những món đồ đó, anh chỉ rành vê mấy thứ liên quan đến bùa chú thôi chứ những thứ vật liệu khác thì hoàn toàn mù tịt, ở đây vàng thau lẫn lộn lại còn hét giá, chỉ có để vợ anh xem xét mặc cả thì may ra mới không bị hố, Hà thầm nghĩ trong đầu sẽ đi tới tiệm quen mua bán trước rồi mới đi dạo vòng quanh khu này xem có gì vừa mắt không, nhìn lướt qua thì cô thấy hôm nay có khá nhiều loại dược liệu mới.
Đi một hồi thì cả hai dừng lại trước quầy hàng thô xơ, nó chỉ là một cái một xe thồ được nối với một chiếc xe gắn máy cũ kỹ, Hùng đưa tay lay vai người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp đang nằm ngủ trên yên xe, vừa lay vừa gọi “Chú Hai ơi dậy đi có khách nè” người kia bị đánh thức từ từ ngồi dậy cất giọng lè nhè say ngủ trả lời “Sao hôm nay tới sớm hơn mọi khi vậy hai đứa, sao cần mua bán gì đây?” Hà lên tiếng đáp lại “Cho tụi cháu hai cái khẩu trang ẩn thân, ba cặp nến bùa, một hộp đinh yếm, một bịch tóc ma, một bịch rễ ma da, à nay tụi cháu có đem cái này cho chú nè” Hà lấy chén mực từ trong balo của mình ra đưa cho chú Hai xem, ông ấy cầm lấy, lắc nhẹ cái chén trong tay để xem độ sánh của mực rồi tháo lớp màng bọc ra lấy một cây bút lông dùng để viết thư pháp chấm nhẹ vào rồi dùng nó ghi vài khí tự lên một tấm giấy bùa còn trống lấy từ xấp giấy treo trên xe, ghi xong ông cầm lá bùa đó lên tỉ mỉ quan sát nét bút rồi gật đầu hài lòng bảo với hai vợ chồng Hùng Hà “Mực hỗn hợp chất lượng tốt đấy, tao mua lại của bây môt trăm ngàn một mi li lít nhá.” Hùng đưa mắt nhìn về phía Hà, cô bắt đầu tung chiêu mặc cả của mình “Lên trăm rưỡi đi chú, đi kiếm nguyên liệu cho mớ này cực thấy mồ, chưa kể bọn con toàn là dùng hàng xịn loại nhất không đó.” Chú Hai trề môi đáp lại “Thôi đi cô ơi mực này tui còn phải đem đi điều chế thành thỏi mực mài thì mới bán được, mực mài bây giờ giá cao lắm là được tám trăm rưỡi một lạng mua của bây giá đó thì tao làm không công à.” Hà cũng không chịu thua nhanh nhảu đáp lại “Thôi chỗ khách quen mà ưu tiên tí đi, có hàng tốt là tụi con nhớ tới chú liền đó còn gì, chỗ mình làm ăn lâu dài mà.” Chú Hai liếc nhìn Hà bảo “Rồi rồi, cái miệng của cô thì kiểu gì mà chả nói được” Hà thấy tình hình có vẻ ổn liền cười hì hì nói tiếp “Sao, vậy chú nâng lên trăm rưỡi cho tụi con hen.” Chú Hai nhìn nhìn chén mực trong tay rồi bảo “Thôi tao lấy giá trăm hai, giá chót đấy không nâng lên được nữa đâu.” Hà suy nghĩ một chốc thấy giá này cũng ổn “Vậy cũng được nể tình chú cháu nên con bán rẻ đó” Chú Hai nghe câu đó xong thì đảo mắt một cái rồi đem cái chén kia đi đong xem được bao nhiêu, chú lấy từ dưới gầm xe ra một cái ca nhựa trong có vạch đo thể tích rồi đổ cái chén mực vào bên trong, chú thuần thục dùng một cái muỗng để vét sạch phần mực còn tồn đọng trên thành chén “Tổng cộng được mười hai mi là được một triệu bốn trăm bốn, để tao lấy đồ của bọn bây rồi trừ vào luôn.”
Chú Hai lấy ra một cái bọc nilon màu đen rồi bỏ đồ vào bên trong, có món được bày sẵn lên xe, vài món thì được lấy ra từ dưới gầm, loay hoay một lúc thì chú cũng đưa bịch đồ cho hai người “ Hai khẩu trang, ba nến, một tóc, một đinh, rễ thì hôm nay không có hàng tổng hết hai triệu chẵn bây đưa tao năm trăm sáu mươi ngàn nữa là đủ.” Hà ngạc nhiên hỏi “Gì mà mắc dữ vậy chú.” Chú Hai thở dài đáp “Bây thông cảm đi dạo này bên Trật Tự Tôn Giáo làm gắt quá hàng hóa vận chuyển khó khăn món nào cũng tăng hết đó, cái khẩu trang đợt trước tao nhập có tầm bốn trăm mà nay nó quất tới sáu trăm một cái đó, mấy món khác cũng i chang không tăng nhiều thì cũng tăng ít.” Hà câu mày chán nản mà móc ví ra lấy tiền trả chú Hai, dạo này cô xem thời sự thì cũng biết có ông sếp gì đó mới lên, đang làm căng mấy vụ liên quan tới bùa phép chui vì hoạt động buôn lậu xuyên biên giới Pamcuchia đang tăng, với lại chú Hai sẽ không nói thách với khách quen. Hùng cầm lấy bọc đồ, cả hai tạm biết chú Hai rồi rời đi, Hùng bảo với Hà “Hồi nãy anh có ngó thấy mấy quầy có rễ ma da á, hai mình đến đó coi thử” nói rồi anh vươn tay nắm lấy tay Hà, cả hai cứ vậy mà cùng rảo bước trên con đường đang dần trở nên đông đúc, xung quanh khu chợ này luôn là một lớp sương trắng dày đặc, ánh sáng không biết từ đâu chiếu tới giữ cho nơi đây có độ sáng như buổi chiều của một ngày mưa, luôn luôn có vẻ âm u và lạnh lẽo tách biệt với thế giới bên ngoài.
Giờ này thì lượng người đi lại trong chợ đã đông hơn trước nhưng vẫn chưa tới mức đông nghẹt như lúc về khuya, khi đang dắt tay nhau đi trên con đường trải nhựa thì bỗng một bóng hình lướt qua thu hút ánh nhìn của Hùng, người thanh niên này mặt một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng một chiếc quần jean rách gối, đầu cúi thấp lại còn đội một chiếc mũ lưỡi trai nên không thể thấy rõ mặt, cậu ta khom lưng chân đi hai hàng nhưng Hùng cảm thấy dáng đi của hắn khá gượng gạo như là cố tình sửa dáng vậy, anh cảm thấy người này rất giống người ở nhà thờ đêm hôm qua, lúc đã đi qua nhau một đoạn Hùng lén ngoái cổ lại nhìn bóng lưng gã đó, dù đã bị chiếc áo phông che đi một phần nhưng dáng vai nhìn khá tương đồng, độ dài tóc ở sau gáy thì y hết, trừ đi việc hắn đang khom lưng thì chiều cao cũng tương ứng, nếu hắn ta chỉ đến đây mua đồ thì việc gì phải ngụy trang cách đi đứng như vậy? Linh tính mách bảo Hùng có chuyện bất thường đang xảy ra, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Hà rồi nói khẽ vào tai cô “Mình về đi em.” Hà nhìn vào ánh mắt đầy vẻ lo lắng của anh liền gật đầu đồng ý dù cô cũng không hiểu sao chồng mình lại thay đổi thái độ đột ngột đến vậy.Cả hai cùng đi một mạch trở lại điểm xuất phát, trước mặt hai người lúc là một mảng sương mù dày đặc Hà giơ ngón tay lên đặt ngay trước lớp sương lặp lại động tác lúc nãy, bấm mười lần mỗi lần bấm đến số chẵn thì chuyền ma lực vào, sương mù trước mặt họ ngay lập tức tan đi lộ ra cánh cửa thang máy cũ kỹ khi nãy, cửa thang mở ra hai người họ lập tức đi vào bên trong.
Đợi đến tận khi hai vợ chồng đã về đến nhà Hùng mới thả lỏng một chút rồi nói với Hà “Khi nãy em có để ý tên mặc áo phông oversize quần jean rách, đội mũ lưỡi trai không, anh thấy tên đó chính là gã mình đã gặp hôm ở nhà thờ đó.” Hà cố lục lọi trong ký ức của mình nhưng những người đi trên đường ai nhìn cũng từa tựa nhau nên cô chả có ấn tượng gì chỉ đành lắc đầu chịu thua “Hôm đó em cũng chỉ nhìn thấy hắn qua góc nhìn của chuột tinh lại còn bị vướng mấy cành cây nên cũng chẳng thấy rõ lắm, nhưng mà anh thấy là cùng một người thì chắc đúng rồi đấy.” Ở với nhau được hơn hai chục năm cô thấy trực giác của chồng mình lúc nào cũng đúng cả, nên cô cực kỳ tin tưởng nhận định của anh, Hùng nói tiếp với Hà “Tên đó ngụy trang để làm gì thì anh không rõ, ban đầu anh còn định rủ em theo dõi hắn mà tự nhiên thấy bất an quá nên về luôn.” Hà suy nghĩ một lát rồi bảo “Chợ đó cấm dùng thuật ẩn thân từ xưa đến giờ nhưng mà cũng có cả đống luật để bảo vệ danh tính của người mua bán, có cho tiền cũng chả dám vi phạm, gã đó lén la lén lút như vậy chẳng lẽ là lính ngầm của bên Trật Tự Tôn Giáo?” Nghĩ đến đây cả hai đều rùng mình, Hùng cũng lên tiếng “Anh nghe đồn là khu Chợ Bé có chống lưng lớn lắm mà, chẳng lẽ giờ cũng bị sờ gáy hả trời.” Hà thở dài thườn thượt rồi đáp “Ô dù lớn thì cũng có khả năng ngả thôi, ai mà biết được mấy người ở trên đang muốn làm gì chứ, xui xui có khi thanh trừng kéo cả dây cả lũ ra thì mệt, mà thôi tới đâu hay tới đó đi, hàng dự trữ ở nhà vẫn còn một mớ, có bị ngăn sông cấm chợ thì hai đứa mình vẫn có thể trụ thêm một thời gian nữa.” Nói rồi cô đưa tay bẹo má Hùng “Chồng em đừng có lo quá, trên đời này có gì làm khó được hai vợ chồng mình chứ.” Cô nói thế chọc cho Hùng thư giãn một tí thì anh bảo “Vậy đêm nay hai đứa mình ngồi hóng tin tức đi, có khi là do anh lo lắng thái quá thôi, à với để anh lên phòng đốt bùa truyền tin cho chú Hai.” Nói rồi Hùng hôn lên má cô và bước vào phòng làm bùa, Hà cũng bước vào phòng ngủ mở laptop lên xem mấy kênh tin tức.
Đến tầm bốn giờ sáng thì đống báo mạng đã chứng minh giả thuyết của Hà là đúng, thông tin về vụ triệt phá khu giao dịch chui hàng hóa tâm linh lớn nhất từ trước đến nay tràn lan khắp nơi.