CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 19
Lúc trở về cả hai liền nhanh tay bắt đầu công cuộc chuẩn bị, họ đã lăn lộn ở khu vực biên giới Pamcuchia từ nhỏ rồi nên cả hai cũng chẳng quá lo lắng về chuyến đi này, chỉ cần không để đoàn điều tra phát hiện là được, Hà lấy cái balo leo núi của hai người ra từ từ bỏ những món đồ chồng đem tới vào trong, chẳng mấy chốc mà hai cái balo đã căng phồng cứng ngắc, Hà thỏa mãn nhìn thành quả của mình, quay sang chồng “Vậy sáng sớm ngày mai mình xuất phát luôn ha anh, đi sớm tí cho đỡ kẹt xe” Hùng lấy hai sợi dây chuyền ngọc bội kia ra đeo một cái cho vợ “Từ đây ra núi Là Tơn chắc cũng phải đến tối đó, anh thấy mình đi trong đêm nay luôn đi” Hà cũng chẳng phản đối, cô gọi Mực, Cạp và tám con chuột của mình lại, cô cho Cạp quấn quanh tay che lại bằng cái áo khoác leo núi kín mít, mấy con chuột thì để trong túi quần áo, Mực thì cho ngồi trên xe ở đằng trước, hai vợ chồng nhanh chóng leo lên xe xuất phát ngay trong đêm.
Nhưng ngoài hai người ra thì còn có một người không ngủ đêm nay nữa, Kiệt nhìn chằm vào màn hình laptop, đống tài liệu trên bàn vẫn vươn vãi như cũ, ngày mốt đoàn điều tra sẽ xuất phát nên phải kiểm tra mọi thứ thật kỹ đảm bảo kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ, họ đã mất rất nhiều công sức mới lần ra được dấu vết của lũ người kia nên việc lần này không được phép có sai sót, Kiệt vươn vai một cái đưa tay dụi dụi đôi mắt cay xè, lúc này trên màn hình máy tính bỗng hiện lên thông báo tin nhắn “Em nhớ đi ngủ đó, giữu gìn sức khỏe tốt thì làm việc mới hiệu quả được” Đọc tin nhắn quan tâm của Lệ thì mọi mệt mỏi trong người Kiệt dường như đã tan biến hết, anh vui vẻ nhắn tin hồi đáp “Em biết rồi chị yêu ;3 “ Cặp tình nhân cứ nhắn tin qua lại mãi đến hai tiếng sau Lệ mới nhận ra rồi hối thúc Kiệt đi ngủ “Thôi trễ lắm rồi, không nhắn nữa, đi ngủ lẹ” Kiệt giật mình mà nhìn đồng hồ, anh cảm giác mỗi lần nhắn tin với Lệ thì thời gian trôi qua nhanh hơn thì phải, Kiệt bắt đầu dọn gọn mấy xấp tài liệu rồi lên giường đi ngủ, anh đưa tay lấy chiếc hộp đựng nhẫn trong đặt trong tủ đầu giường, anh mở nó ra ngắm nghía cặp nhẫn bạch kim bên trong, hai chiếc nhẫn được chạm khắc rất tinh tế trên mặt được đính đá chìm nhìn rất thanh lịch, Kiệt nghĩ đến buổi hẹn tối mai với chị Lệ mà trong lòng nao nức đến ngủ không được.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở trụ sở thì việc đầu tiên Kiệt làm sau khi về đến nhà là lao đi tắm rửa sạch sẽ, vừa sấy tóc anh vừa nôn nóng kiểm tra giờ và điện thoại, sáng sớm ngày mai cả đoàn sẽ xuất phát nên hôm nay mọi người ai cũng bận rộn kiểm tra lại lần cuối và tập dợt kế hoạch tác chiến hại anh tan tầm trễ hơn bình thường, cũng may là anh đến đón Lệ vẫn kịp giờ. Hôm nay Lệ mặc một chiếc áo cánh dơi đỏ phối với chân váy trắng, thấy Kiệt chạy xe đến cô liền lập tức cười tươi, Kiệt ngại ngùng bảo “Chị chờ em có lâu không?” Lệ cười cười lắc đầu “Em đến đúng giờ mà, tại chị xong sớm nên ra đợi em thôi” Kiệt nghe thấy thế mới yên tâm đội nón bảo hiểm cho chị Lệ và gạc chân chống đỡ chị lên xe, hai người cùng cười nói đi qua khắp các nẻo đường trong thành phố, đi giữa dòng xe đông đúc nhưng cả hai như lạc vào thế giới của riêng mình, thế giới của tình yêu mà không một ai có thể xâm phạm, Kiệt và Lệ cùng nhau đi ăn rồi cùng nhau đi cà phê, mỗi khi hai người trò chuyện cùng nhau thì chủ đề cứ như tự động xuất hiện nói mãi không hết chuyện, khi cả hai cười đùa thấm mệt thì lại cùng nhau im lặng ngắm nhìn đường phố cảm giác mới bình yên và dễ chịu làm sao. Lệ thấy Kiệt dừng xe tại công viên trước hẻm nhà anh nơi hai người lần đầu gặp mặt, Lệ tò mò hỏi “Em đưa chị đến đây làm gì vậy?” Kiệt xấu hổ bảo “Tự nhiên em muốn đi dạo công viên với chị á mà” Lệ nhìn gương mặt đỏ ửng của Kiệt, cô rất thích bộ dạng này của anh, thấy rất là đáng yêu, cả hai cùng đi tới băng ghế đá ngồi chơi, Lệ ngửa đầu lên hít một thật sâu, bầu không khí trong lành trong công viên làm cô thấy rất dễ chịu, trăng hôm nay rất tròn và sáng nhìn cực kỳ nổi bật trên bầu trời đen kịt không có lấy một ánh sao của thành phố, lúc này Kiệt nhích người lại gần đưa tay nắm lấy tay chị Lệ “Chị nhớ cái chỗ tập thể dục đằng kia không, chỗ hai chị em mình lần đầu gặp mặt ấy” Lệ quay đầu nhìn về phía đó cười bảo “Làm sau mà quên được chứ, lần đó tự nhiên có con chuột chạy ra làm chị sợ muốn…” Lúc cô quay đầu lại nhìn về Kiệt thì đã thấy anh quỳ một chân xuống đất đưa hộp nhẫn về phía cô “Chị ơi, chị cho em làm chồng chị nha” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhưng hai má đỏ bừng của Kiệt, Lệ thấy rất buồn cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại tự động chảy ra, thấy cô khóc Kiệt liền cuống cả lên “Đừng..đừng khóc mà..em…em xin lỗi…Tại em vội quá đúng không” Lệ đưa tay lau nước mắt, lắc đầu “Tại chị vui quá thôi” Nghe đến đây Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm, anh đỡ tay Lệ đeo chiếc nhẫn lên, Kiệt nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cô nhẹ nhàng nói “Sắp tới em phải đi công tác, chỗ đó không có sóng nên sẽ không liên lạc, chị ráng đợi em về em sẽ kêu cha chọn ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới” Lệ xúc động ôm chầm lấy Kiệt, làm anh nhịn không được mà rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng niềm vui thì thường không kéo dài được lâu, sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng Kiệt đã phải khoác lên bộ đồng phục chuẩn bị lên đường, khi vừa bước xuống cậu đã thấy ông Quốc đứng đợi sẵn ở cửa, Kiệt nhẹ nhàng cười bảo “Còn sớm mà cha đứng đợi con làm gì cho mệt” Ông Quốc đi lại chỗ Kiệt xoa đầu con trai “Con đi công tác, cha phải tiễn chứ” Nhìn nụ cười hiền từ ấm áp của cha, Kiệt nhịn không được mà ôm lấy ông, ông Quốc ôn tồn dặn dò cậu “Nhớ phải cẩn thận đó” Kiệt đắm mình trong vòng tay của cha, nhiệm vụ lần này là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất anh từng tam gia nhưng anh không dám nói với cha vì biết ông sẽ lo lắng quá mức, bịn rịn một hồi thì Kiệt cũng chào tạm biệt ông Quốc mà lên đường, nhìn bóng lưng của con trai đã khuất khỏi tầm mắt, gương mặt ông cũng dần lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, đôi bàn tay gân guốc chai sờn từ từ lấy ra chuỗi hạt trong túi, ánh mắt ánh lên vẻ tính toán suy tư.
Ở sau trong núi Là Tơn cây cối um tùm rậm rạp, có một đôi nam nữ đang mải mê nhìn vào bản đồ, trên đầu họ có gắn đèn pin trên tay thì cầm bút hí hoáy ghi chú vào bản đồ, Hà đưa tay phủi phủi mấy lớp sương đọng trên mặt giấy rồi bảo “Tự nhiên đi điều tra ngay giữa mùa mưa chi không biết, ẩm ướt khó chịu gần chết” Con Mực đứng cạnh cô cũng kêu lên ử ử như đồng tình, Hùng truyền thêm ma lực vào bùa chống côn trùng đươc yểm lên áo khoác của hai người, dù họ không sợ bị sốt rét nhưng mà mũi cắn thì vẫn rất khó chịu “Ở đây thêm vài hôm chắc người anh mọc nấm luôn không chừng, mà công nhận là chỗ này thay đổi nhiều quá ha em” Hà vừa gật đầu vừa ghi chú mấy nơi có dấu hiệu sạt lở trên bản đồ “Từ hồi mình nghỉ buôn lậu cũng ít đi mấy chỗ giáp ranh biên giới như này, qua nay mình gặp cả đống đồn biên phòng luôn, hai vợ chồng mình hải cẩn thận hơn mới được” Hùng lo lắng nhìn lại những cung đường có bộ đôi tuần tra được hai người đánh dấu, lính bộ đội khó ăn hơn cảnh sát nhiều, dù họ có bùa phép hỗ trợ nhưng ăn đạn vào đầu thì cũng ngỏm như người thường thôi, cảnh sát trong thành phố thì cùng lắm chỉ bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng ở cái nơi núi sâu hoàng đế xa này thì lại khác, lúc hai người đang bàn bạc thì tiếng nói lạnh lùng của ông Quốc bỗng vang lên trong đầu “Chuẩn bị sẵn sàng đi, Kiệt đã xuất phát rồi.”
Vừa nghe thấy tiếng nói của ông Quốc hai vợ chồng liền ngạc nhiên ồ lên “Đi xa vậy mà tín hiệu rõ dữ ha anh” Hùng thích thú gật đầu, anh cầm lấy mặc ngọc bội trên cổ, truyền ma lực vào đó rồi nghĩ trong đầu “Alô, alo, bác nghe cháu nói chứ” Giọng nói của ông Quốc lại một lần nữa vang lên “Nghe rõ” Qua sự kết nối của ông mà Hà cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cô nhanh chóng dùng thử nhưng cô lại nói thành tiếng chứ không nghĩ thầm “Vậy giờ tụi con chỉ cần đi loanh quanh theo đuôi anh Kiệt thôi đúng không bác” Ông Quốc nhàn nhạt đáp “Đúng vậy, nếu không có gì nghiêm trọng thì cứ đứng ngoài quan sát, hai đứa đã đi khảo sát tình hình chưa?” Hà nhìn vào tấm bản đồ hai người cất công chú thích từ hôm qua đến giờ rồi bảo “Tụi cháu đã khảo sát hết rồi, người ta khai hoang nhiều nên đường xá khác xưa nhưng cũng không tới nỗi đi lạc, nếu Kiệt gặp chuyện thì nhờ mấy ông lính biên phòng giúp được không bác?” Ông Quốc cười châm biếm nói “Họ sẽ giúp, nhưng giúp xong có thấy hai cô cậu khả nghi rồi cho lên đồn hay không thì tôi không biết” Hà nửa đùa nửa thật mà bảo “Bác không sợ tụi cháu chơi trò cá chết lưới rách khai hết ra à?” Tiếng cười khinh thường của ông Quốc vang lên trong đầu hai người “Nếu cô làm thế thì tội của hai người sẽ nặng thêm, có khi từ tù có thời hạn chuyển thẳng sang chung thân đó, khác gì tự lấy đá đập vào chân mình” Câu nói của ông lập tức làm Hà cứng họng, cô đúng là ngu mới mong ông già này đề nghị dùng quan hệ chạy chọt khi bọn họ không may bị bắt, cô cười hì hì cợt nhã bảo “Gì mà vô tình vậy bác, tụi con cực khổ lăn lộn ở chốn rừng thiêng nước độc để bảo vệ cho con trai cưng của bác mà” Ông Quốc cũng chẳng kiêng dè gì mà nói thẳng “ Cô đang bảo vệ chị gái mình” Hùng có thể cảm thấy sự khó chịu khi bị bắt thóp của vợ nên liền chen vào cuộc trò chuyện “Thôi tán gẫu vậy đủ rồi, bọn cháu đi tuần tra cả ngày hôm qua mà cũng không thấy có gì đáng nghi, nguy hiểm nhất chắc là mấy chỗ có nguy cơ sạc lỡ thôi “ Lúc này giọng nói của ông Quốc mới trở lại vẻ nghiêm túc họ đã quen thuộc “Nếu dễ dàng tìm thấy được dấu vết của chúng thì đã chẳng cần cả tổ điều tra, hai người cứ ẩn nấp cẩn thận, đừng mất cảnh giác” Hà hít sâu một hơi, nuốt cục tức ở cổ xuống “Nhưng không biết gì về đối thủ kiểu này cũng hơi khó cho bọn cháu, chẳng lẽ cứ tùy cơ ứng biến sao” Ông Quốc nói như lẽ đương nhiên “Chứ còn sao nữa, đồi thủ vừa tầm thì đánh còn đánh không được thì chạy” Nghe đến đây cục tức sắp trôi xuống của Hà lại trồi ngược lên, ông già này nói như nói vậy, nếu đơn giản vậy thì họ đã bành trướng thế lực làm ông này bà kia từ lâu rồi, Hùng thấy vợ lại nổi giận liền nói tiếp “Vậy tụi con cứ chuẩn bị đường để mang anh Kiệt bỏ chạy cho chắc” Ông Quốc hài lòng đáp “Hai người cứ tự xử đi nếu có gì thắc mắc thì liên lạc cho tôi, giờ tôi phải đi đây” Nói rồi ông liền rời đi, Hà thử alo vài tiếng cũng không có ai đáp lại, cô chán nản đá vào cành cây rụng dưới chân một cái “Sao mà em ghét ông già đó dữ vậy không biết” Hùng đi lại vuốt vuốt lưng vợ để an ủi cô “Thôi em đừng giận nữa, anh thấy lão cũng không đến nổi, nguyên xấp bùa kia kiểu gì chả dư ra để mình đem bán” Nghĩ đến số tiền lời nếu như thành công bán được đống đó lửa giận trong lòng Hà liên giảm đi đáng kể, thấy trời cũng đã dần sáng cô bèn lấy hai cái khẩu trang có phép ẩn thân ra, đưa một cái cho chồng rồi bảo “Giờ mình đi chờ sẵn ở chỗ đường lên núi cũng được rồi á anh, từ đây đi về đó chắc cũng tới trưa” Hùng gật đầu đồng ý, đeo chiếc khẩu trang kia lên cùng Hà dọn dẹp đồ đạc rồi dựa theo bản đồ và la bàn mà lên đường. Vừa đi băng qua khu rừng rậm rạp bằng những con đường dốc núi hiểm trở hai vợ chồng vừa cùng cầu nguyện, đại nạn thì cũng một vừa hai phải thôi để họ còn toàn mạng trở về, đừng có cái kiểu cả đám chết chùm là được, bọn họ vẫn còn quá trẻ, còn yêu đời lắm nên chưa muốn từ giã cõi đời đâu.
Sau một ngày ngồi trên xe thì đến chiều tối đoàn của Kiệt cũng đến nơi, mọi người cùng ăn uống đơn giản rồi nhanh chóng đi vào cuộc họp bàn bạc với cảnh sát địa phương, người đại diện của bên đó là một người đàn ông trung niên đầu hói “Cảm ơn mọi người đã không ngại đường xá xôi để tới đây, tôi xin phép vào thẳng vấn đề chính, đây là một vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, cấp trên đã giao phó rằng phải xử lý cho bằng được tuyệt đối không để tình trạng nhiểu loạn trong nước tiếp diễn, nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, có thể nói là quyết định thành bại của cả cuộc điều tra, nếu chúng ta thất bại lũ tội phạm đó sẽ ngay lập tức thay đổi cách thức hoạt động” Lúc này ông Dũng cũng từ từ đứng lên bắt đầu phát biểu, ánh mắt sắc như dao cùng gương mặt góc cạnh trải đời và vết sẹo dữ tợn kia làm mọi người trong phòng tự động tập trung cao độ lắng nghe giọng nói vang vọng của ông “Chúng tôi hiểu sự quan trọng của việc này, tôi xin được phép trình bày lại kế hoạch thực hiện một lần nữa” Dũng ra hiệu cho cấp dưới bắt đầu trình chiếu hình ảnh đã thu thập được, trên màn hình máy chiếu hiện lên hình ảnh một ngôi làng xập xệ ẩn mình sau những tán cây um tùm “Từ thông tin của đội tình báo chúng ta đã biết được đây là nơi trung gian tuồn hàng qua lại giữa hai nước, xung quanh chỗ này được canh gác nghiêm ngặt” Hình ảnh trên màn hình chuyển sang hình ảnh của những kẻ thổ phỉ tay cầm súng đứng canh gác “ Trong tường hợp xấu nhất chúng ta có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ phía bộ đội biên phòng nhưng đây chỉ là biện pháp cuối cùng do tại ngôi làng đó có cả những nạn nhân bị lừa bán sang Pamcuchia, nếu không cẩn thận sẽ làm họ bị thương” Vừa nói xong thì bức ảnh những người bị trói chặt tay chân ngồi trên những chiếc xe ba gác cũ kỹ xếp thành hàng đi vào chỗ kia lập tức hiện ra “Vì vậy chúng ta sẽ chia làm ba đội chính” Ông Dũng nhìn về phía các cấp dưới rồi nói tiếp “Đội khống chế lính gác dẫn đầu bởi Hải” Một chàng trai với cái đầu cạo trọc đứng lên cúi đầu chào mọi người “Đội áp chế các đối tượng bên trong của Hoa” Vừa dứt lời một cô gái thân hình cao to vạm vỡ liền đứng nghiêm “Và cuối cùng là đội giải cứu nạn nhân sẽ do Kiệt chỉ huy.”