CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 18
Câu hỏi bất chợt của cô khiến Kiệt không kịp phản ứng, hai người họ đã sống dựa vào ma lực từ nhỏ nên việc tham gia chương trình cải tạo sẽ khiến sức khỏe của cả hai giảm sút đáng kể, cộng thêm việc họ lăn lộn quá lâu trong giới nếu bị điều tra thì nhẹ nhất cũng đi mười năm, chưa kể lúc ra tù cũng sẽ bị giám sát và rất khó tái hòa nhập, Kiệt suy nghĩ một hồi lâu thì cũng thở dài lên tiếng “Tạm thời tôi sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng nếu gặp chuyện thì hai người cũng đừng trông cậy vào tôi” Hà cười nhẹ gật đầu, mọi chuyện suôn sẻ đúng như kế hoạch hai vợ chồng cô chuẩn bị “Bọn tôi sẽ không khiến anh phải khó xử” Nói xong hai người cũng đứng dậy tạm biệt Kiệt để rời đi, anh ngồi một mình trong phòng khách, gác tay lên trán mà suy nghĩ, anh biết rõ quyết định ngày hôm nay sẽ có hậu quả thế nào, nếu chuyện của họ bị lộ ra thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của anh, dù dấu được chuyện anh bao che thì con đường thăng quan tiến chức trong tương lai cũng coi như chấm hết, nhưng khi nghĩ về nụ cười của Lệ và khoảng thời gian hai người ở bên nhau thì trong lòng Kiệt đột nhiên cảm thấy bình an đến lạ, chỉ cần được ở bên chị ấy thì những thứ khác cũng chẳng mấy quan trọng nữa, tới giờ anh mới thấm thía thứ được gọi là tình yêu mù quáng.
Lúc Hùng và Hà dắt xe hỏi cửa thì lại vô tình đụng mặt ông Quốc, thấy Lệ không có mặt ông cũng ngầm đoán ra lý do hai người đến đây “Tới nói chuyện với Kiệt sao?” Hà cười đáp “Nói chút chuyện xưa thôi” Rồi hai vợ chồng cô cũng nhanh chóng rời đi, ông Quốc cũng không quá bất ngờ, ông biết sớm muộn gì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nhưng có vẻ như con trai ông vẫn chưa biết chuyện hai người họ sắp đặt ghép đôi Lệ cho cậu, ông nhìn gương mặt tươi cười bảo hai người họ ghé đưa đồ của con trai cũng chẳng gặng hỏi gì thêm, hai đứa nhóc kia cũng có tí năng lực nên ông tin chúng sẽ không làm ảnh hưởng đến Kiệt.
Sau ngày hôm đó thì cuộc sống của Kiệt dẫn diễn ra như bình thường, ngoài thời gian thư giãn bên Lệ thì anh vẫn đắm mình vào guồng quay công việc, hôm nay anh có một buổi họp cực kỳ quan trọng để tổng hợp lại những diễn biến mới của cuộc điều tra và tìm ra hướng đi sắp tới, sếp Dũng đứng lên bắt đầu cuộc họp, giọng nói trầm ấm đầy nội lực của ông vang vọng khắp căn phòng “Như mọi người đã biết, chúng ta đã phát hiện ra mối liên kết giữa vụ harpy tấn công và những việc xảy ra tại rừng Mễ cùng bệnh viện A. Bến tàu chỗ những nạn nhân đêm đó làm việc có hiện tượng âm khí tăng cao, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là vì các đối tượng đã sử dụng trận pháp Bàn Mệnh tìm người hợp tuổi, tổ điều tra cũng tìm được những lá bùa Lỗ Ban được hung thủ dùng cất giấu tại nhà riêng, những lá bùa đó nhìn sơ qua thì chỉ là loại bùa liên lạc thông thường nhưng thật ra còn có tác dụng theo dõi, vì dạng bùa như vậy không phổ biến trong nước nên chúng ta đã lần ra được nguồn gốc của những lá bùa ấy, chúng được mang vào từ biên giới Pamcuchia và phân phát cho những nhóm nhỏ trong nước, với những manh mối thu thập được thì có vẻ chuyện này là do một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia giật dây, nhưng vẫn chưa rõ động cơ là gì” Một nữ cảnh sát ngồi đối diện Kiệt ngay lập tức lên tiếng “Em nghĩ chúng được các tổ chức khủng bố tài trợ nhằm gây rối trật tự an ninh trong nước, cách thức thực hiện của chúng rất giống với vụ khủng bố đa tỉnh vào mười năm trước” Một viên cảnh sát tầm bốn mươi tuổi lại lên tiếng phản dối “Chỉ dựa vào sự trùng hợp đó thì tôi nghĩ không đủ để đi dến kết luận, chưa kể đến việc những tổ chức chống phá nước ngoài hiện tại đã suy yếu lắm rồi lại được bên trinh sát để mắt đến, nếu có động tĩnh gì thì ta đã nhận được tin tình báo” Một chàng cảnh sát khác tiếp tục lên tiếng “Em lại nghĩ đây là do tranh giành địa bàn, dạo này chúng ta thắt chặt an ninh nên chúng muốn gây chuyện nhằm tranh địa bàn hoạt động tại các nơi khác thì cũng không có gì lạ” Những người trong phòng họp liên tục đưa ra những ý kiến khác nhau, tán đồng có, bất đồng có, những cuối cùng vẫn chẳng thống nhất được gì, lúc này Kiệt mới đột ngột lên tiếng “Hiện tại vẫn chưa đủ thông tin để đi đến kết luận cuối cùng nhưng chúng ta đã biết được là do băng nhóm ở Pamcuchia chủ mưu, hiện tại vấn nạn tội phạm tại biên giới rất được mọi người quan tâm nên chúng ta có thể tạm thời lấy cớ triệt phá hàng hóa tâm linh lậu để yêu cầu phía Pamcuchia hợp tác mở rông điều ra, đến khi có thêm thông tin ta sẽ có căn cứ để đi để kết luận” Dũng hài lòng gật đầu trước ý kiến của Kiệt, ông nhìn quanh phòng thấy mọi người không có ý kiến gì nữa thì từ tốn nói “Vậy trước mắt chúng ta sẽ tiếp tục giữ kín thông tin tránh làm cho dư luận hoang mang và mở rộng điều tra, tôi sẽ bảo cáo cho bên trên về việc này, khi có chỉ thị mới tôi sẽ thông báo sau, cuộc họp kết thúc tại đây” Lúc này cũng đã đến giờ ăn trưa nên mọi người cũng lục đục đi ra khỏi phòng, Kiệt vừa đi vừa vươn vai một cái, để nghĩ ra được cái ý đó anh đã phải đọc cả đồng tài liệu đến đau cả mắt, vụ việc này càng điều tra thì lại thấy càng lớn, anh chẳng biết đến bao giờ mới xong nữa, đúng lúc này thì điện thoại của anh rung lên một cái, mở ra coi thấy là tin nhắn của Lệ thì bỗng nhiên mọi mệt mỏi trong Kiệt bỗng nhiên tan biến hết, anh vừa nhắn tin vừa cười khúc khích như một mấy đứa học trò mới biết yêu vậy.
Khi phía cảnh sát đang bận điều tra thì Vĩ cũng chẳng rảnh rỗi, lúc này đây anh đang ở trong căn phòng thờ kia, mái tóc đen óng xõa tung trên mặt sàn phản chiếu ánh sang le lói từ những ngọn nến làm khung cảnh trông cực kỳ quái dị, những ngón tay thon dài trắng nõn như sứ kia đang cầm lấy một bó dược liệu khô quấn trong những lá bùa màu vàng, chúng được đốt lên tỏa ra những làn khói trắng bay khắp phòng, Vĩ từ từ cất giọng nói ma mị của mình
“Âm linh tứ bề, tụ họp về đây
Thiên Linh đã đến mau mau quy hàng”
Vừa dứt lời mái tóc vốn đã rất dài của Vĩ lại mọc ra với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã phủ đầy căn phòng trống trãi, những lọn tóc đen ánh len lỏi vào những cái đầu lâu trắng ố vàng trên bàn thờ rồi thò ra quấn lấy trái tim đang nằm yên trên cái mâm ở giữa, ngọn khói từ đống dược liệu kia cũng dần chuyển sang màu đỏ, Vĩ bóp chặt lấy trái tim kia tái hiện cử động đập theo nhịp trong quá trình hô hấp, anh dồn một lượng lớn ma lực vào trái tim đó, từng ngọn tóc len lỏi vào từng mạch máu khắc sâu ma lực vào quả tim đã ngưng đập từ lâu kia, những ngọn khói màu đỏ rực như có ý thức mà tự bay lại bao quanh trái tim ấy, đến khi những lọn tóc kia rời đi trái tim kia đã có một màu đỏ thẫm và đập tình thịch như lúc mới được lấy khỏi lồng ngực của chàng ngư dân xấu số nọ, Vĩ hài lòng đưa tay vuốt ve mái tóc của mình, anh đi lại chỗ bàn thờ lấy ra hai bức tranh vẽ Kiệt từ trong ngăn kéo, từng ngón tay xin đẹp của Vĩ từ từ di chuyển theo những nét vẽ trên giấy kia, tay kia thì vén mái tóc xuông dài ra sau tai, anh cười khanh khách rồi nói “Cậu cố ngăn cản tôi tận hai lần mà cuối cùng vẫn thất bại nhỉ, tiếc thật đó, mau mau mò tới đây đi tôi cũng muốn gặp cậu lắm rồi”
Hùng và Hà vẫn không biết mối nguy đang dần đến, hai vợ chồng vẫn ngày ngày dành thời gian luyện tập, lúc có cơ hội thì bào chế đồ đem bán kiếm thêm thu nhập, Hà đang tập phóng dao thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, ban đầu cô tưởng là chị Lệ nhưng khi thấy người gọi đến là ông Quốc thì cô liền bày ra vẻ mặt chán ghét, nhưng khi trả lời thì vẫn là giọng nói lễ phép không chê vào đâu được kia “Dạ bác gọi cháu có việc gì không?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của ông Quốc “Tối nay qua nhà của thằng Hai, tôi có việc cho hai người đây” Hà tự nói trong lòng, cái gì nữa vậy trời, cô nhẹ giọng hỏi lại “Sao tự nhiên lai qua nhà chú Hai vậy bác?” Đầu dây bên kia chỉ nói một câu rồi cũng cúp máy “Tới đi rồi biết” Hà nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà nghẹn cục tức ở cổ, cô tức giận tưởng tượng tấm thớt được treo trên tường làm bia luyện tập phía trước là mặt ông Quốc mà ném con dao trong tay, không nằm ngoài dự đoán con dao kia ngay lập tức ghim chặt vào trong, Hùng đang ôm laptop trên giường thấy vậy bèn đi lại vỗ vỗ vai vợ, lúc nghe cô nói chuyện điện thoại anh đã biết là cô đang khó chịu trong lòng rồi “Ông già đó kiếm chuyện hả bà xã” Hà thở dài tựa vào người chồng “Tự nhiên cha nội đó kêu tối nay qua nhà chú Hai, em cũng chả biết vụ gì nữa” Hùng tựa cằm lên mái tóc của vợ rồi nói “Chắc là chuyện liên quan tới ông Kiệt chứ gì, hồi đi biển thằng cha đó có cái bùa gì á mà bên em gặp chuyện cái chả biết liền rồi bảo anh gọi cảnh sát đến giúp, bữa giờ anh cũng có tìm hiểu mấy loại bùa của mấy tôn giáo chính quy mà cũng chẳng mò được gì” Hà thở dài một tiếng “Mấy loại bùa thượng cấp thì khó kiếm thông tin trên mạng cũng phải, nhớ hồi trước kiếm công thức làm bùa trung cấp thôi mà mình trầy trật như gì luôn” Hùng gật gù tán thành, trong giới cũng có không ít công thức bí truyền “Ê hay mình ráng kiếm cớ vòi vĩnh kêu ổng đưa ra mấy bí kiếp ngon ngon đi, lỡ bị bắt làm culi rồi thì ít ra cũng phải có lương chứ” Nghe đến đây Hà cũng nhoẻn miệng cười khả ố, chồng cô nói chỉ có chuẩn, với sớm muộn gì chẳng là gia đình cả, người lớn ai lại đi tiếc vài món đồ tốt cho con cháu trong nhà.
Hai vợ chồng nhìn hai sợi dây chuyền mặt ngọc bội để trước mắt có phần không tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn ông Quốc “Trên đời thật sự có món đồ như vậy hả?” Chú Hai thích thú nhìn vẻ mặt ngố tàu của hai vợ chồng mà cười ha hả “Tao đây tốn gần cả tháng mới kiếm ra cho bây đó’’ Hùng tò mò cầm lấy nó, như lời giới thiệu của chú Hai thứa bùa này sẽ cho phép hai người liên lạc với ông Quốc dù là ở bất cứ đâu, lại còn biết được trạng thái ma lực của hai người, anh nhịn không được mà hỏi “Đây là loại bùa bác đã dùng đêm đó sao?” Nghe câu hỏi của Hùng, ông Quốc cũng không vội trả lời mà từ tốn nhấp một ngum trà rồi mới nói “Cũng giống vậy nhưng không phải giống hệt” Nghe câu nói lưng chừng Hùng lại rơi vào trầm mặc, anh cố vận dụng mọi kiến thức về bùa chú của mình để giải nghĩa câu nói đó, Hà thì không quá đam mê bùa chú nên không nghĩ nhiều nư vậy, cô chạm tay vào mặt ngọc bội kia thì không thấy cảm giác châm chít khó chịu liền thắc mắc “Đây không phải bùa bằng linh lực hả chú, sao cảm giác lạ quá” Chú Hai đắc ý cười khanh khách “Nó là bùa linh lực đó nhưng bí mật nằm ở chất liệu, cấu tạo của loại ngọc này được phân làm bốn lớp, lõi trong cùng của nó phù hợp cho việc hấp thụ linh lực nên ông Quốc đây đã yểm bùa vào đó, lớp cận lõi thì để trống nhằm ngăn cách với lớp đã trữ ma lực do chính tao truyền vào, lớp ngoài cùng là đá ngọc yểm phép biến đổi ma lực nên dù cho có đi vào trận pháp cao cấp cũng không nhìn ra đây là bùa gì đâu, và cũng nhờ cấu tạo kiểu đó mà lượng linh lực trong bùa cũng không ảnh hưởng đến hai đứa bây, truyền ma lực vào sử dụng như bùa ma lực bình thường thôi” Hà thích thú nghịch mặt ngọc bội kia trong tay “Vậy xong chuyện bác phá giải bùa rồi cho tụi con hai sợi dây chuyền này được không?” Ông Quốc đưa mắt nhìn cô nhàn nhạc nói “Hai người còn dùng nó dài dài” Câu này làm nụ cười trên mặt Hà có phần cứng lại, nhưng cô vẫn duy trì giọng điệu lễ phép của mình “À mà sao bác không đi cùng với bọn con luôn, chẳng phải như vậy thì càng dễ bảo vệ anh Kiệt sao?” Ông Quốc lắc lắc tách trà trong tay, quan sát mặt nước dao động rồi nói “Tôi đã về hưu rồi giờ cũng không tiện ra mặt, Kiệt mà biết thì tôi lại mất công dỗ dành nó” Nghe cách nói chuyện của ông Quốc, hai vợ chồng không hẹn mà cùng nghĩ thầm, ông làm như con trai ông là cậu bé năm tuổi chưa hiểu sự đời vậy, dù Hà cảm thấy Kiệt hay làm người tốt xông pha cứu người quá nhưng cũng đâu tới nỗi như lời ông Quốc nói, chẳng lẽ chuyện trong mắt phụ huynh con cái luôn là đứa trẻ là có thật hả? Hà tiếp tục hỏi ông Quốc “Bác còn thông tin gì khác không, chỉ biết Kiệt sẽ đi điều tra tại vùng núi biên giới Pamcuchia thôi sao?” Ông Quốc nhẹ nhàng gật đầu “Hiện tại cũng chưa có thông tin cụ thể về đối tượng điều tra nên tôi chỉ nắm được nhiêu đó thôi” Nói rồi ông Quốc lấy từ hộc bàn một xấp bùa chữa thương trung cấp hạng nhất, hai vợ chồng cũng không ngờ là ông Quốc chơi sộp đến vậy, thứ bùa này vừa có thể chữa thương cho người dùng ma lực và người dùng linh lực, tác dụng cũng mạnh hơn loại hạ cấp họ thường điều chế rất nhiều, ông Quốc nhẹ nhàng nói tiếp “Tôi chuẩn bị sẵn cho hai người cái này, dùng không hết thì cứ giữ lấy” Hà vui vẻ tươi cười dạ vâng đồng thuận, chỉ cần dư vài tờ bùa kia đem bán thôi thì cũng đã bằng mấy chuyến đi săn dược liệu của hai vợ chồng cộng lại rồi, với lại ông Kiệt đó mà có mệnh hệ gì thì chị Lệ chắc chắn sẽ rất buồn, nên đi theo bảo vệ cũng coi như là một mũi tên trúng hai đích, đúng lúc này thì Hùng bỗng nhiên lên tiếng “Bác đã yếm bùa trực tiếp lên anh Kiệt đúng không?” Ông Quốc thích thú nhìn cậu “Đoán đúng rồi đấy” Hùng liền kinh ngạc nhìn ông, kỹ thuật yếm bùa trực tiếp lên một người mà không qua vật dẫn như giấy bùa là một kỹ thuật rất khó, chỉ cần sơ sót một chút thôi cũng sẽ làm người bị yếm chịu thương tổn, lúc này chú Hai vui vẻ nói xen vào “Năm đó chú tụi bây tốn bao công mới làm được đấy, còn tốn cả đống tiền nữa chứ” Ông Quốc chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Có đáng là gì đâu” Sau khi bàn bạc thêm vài chuyện khác hai vợ chồng cũng đứng dậy rời đây, ông Quốc quay sang nhìn chú Hai mới ngồi lại sau khi tiễn hai người họ “Cảm ơn ông nhé, bữa giờ làm phiền ông quá” Chú Hai cười cười xua tay “Thằng Kiệt cũng có khác gì cháu trai tao đâu, khách sáo làm cái gì không biết”
Lúc này Hùng đang chở vợ về nhà, lúc dừng đèn đỏ anh nhìn thấy cảnh một người cha đang chở con, đứa bé đó chắc đang học tiểu học, gương mặt ửng hồng vì gió lạnh đang nép sát vào tấm lưng vững chải phủ bằng lớp áo sờn rách phai màu vì dãi nắng dầm mưa, hai người cùng đi trên con xe wave cũ kỹ nhưng vẫn cười nói rất vui vẻ, trông mới ấm áp làm sao, một cảm giác chua sót bỗng dâng lên trong lòng Hùng, anh nói với vợ “Được cha mẹ yêu thương chắc thích lắm em nhỉ?” Hà không hiểu sao anh lại đột nhiên nói vậy nhưng cô cảm thấy được là chồng mình đang buồn, cô siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo của ông xã rồi nói “Cái số nó vậy rồi, phúc ai nấy hưởng thôi anh à” Hùng gật gật đầu, hơi dựa về phía sau cảm nhận cái ôm ấm áp của vợ, vì bị âm khí biến đổi từ lúc nhỏ nên hai vợ chồng anh đã mất khả năng sinh sản từ lâu, có lẽ cả đời này anh cũng không biết được tình cha là thế nào.