CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 17
Ba người đó giới thiệu ngắn gọn và cho họ coi thẻ ngành, một người trong số đó hỏi Kiệt “Anh đi đứng tiện không ạ” Sau khi anh gật đầu gã đó liền mời anh đứng dậy ra ngoài, chị Lệ cũng được dẫn ra để lại Hà và nữ cảnh sát còn lại, cô ta nhìn khá trẻ chắc chỉ tầm tuổi cô, Hà bình tĩnh đánh giá tình hình. Họ tách ba người ra chắc chắn là để đối chiếu lời khai xem có khớp nhau không, đêm qua cô có thử thăm dò chị Lệ rồi, lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh cộng thêm tâm lý hoảng loạn nên chị ấy cũng không nhớ rõ chi tiết cụ thể, chỉ có Kiệt là hơi đáng lo dù cô tin anh ta sẽ không cố ý tống cô vào tù nhưng nếu lời khai hai người bị mâu thuẫn thì chắc chắn bên cảnh sát sẽ nghi ngờ, trong tình huống thế này thì cách tốt nhất là giả ngu, vị nữ cảnh sát kia lịch sự lên tiếng “Chào chị Hà, tôi là Chi từ sở cảnh sát, chúng tôi cần thông tin về vụ việc tối qua để phục vụ công tác điều tra, mong chị hợp tác ạ” Hà bày nụ cười thân thiện của mình vui vẻ trả lời “Vâng chị cứ hỏi thoải mái” Cô cố tình ngồi dậy dựa lưng vào tường, tay cầm lấy một trái quýt từ trong bịch trái cây chị gái mua sẵn, trông cực kỳ thư giãn dễ chịu “Chị kể cho tôi tình hình cụ thể vào đêm hôm đó nhé” Lệ vừa bóc quýt vừa hướng mắt lên trên như đang cố nhớ về quá khứ rồi thong dong bảo “Tối đó bọn tôi đi câu mực xong chuẩn bị về thì anh Kiệt bảo nghe thấy tín hiệu cầu cứu, rồi cái ảnh chở hai chị em tôi đến đó, đến nơi thì thấy có một người phụ nữ với hai con quái nửa người nửa chim máu me tùm lum, rồi tôi nghe thấy một tiếng hét. Nghe khó chịu lắm cảm giác như sắp ngất á, hai chị em tôi chỉ biết ngồi ôm nhau trong góc, lúc đỡ đỡ tí tí thì cái thứ nửa người nửa thú đó xông vô, tôi hoảng quá cầm dao lao vô nó, rồi hai đứa vật lộn nhau một lúc, khi ấy cũng hoảng nên cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ là cái thứ đó tự nhiên xụi đơ ra thôi.” Nữ cảnh sát kia rất tập trung nghe kỹ từng lời Hà nói, lâu lâu còn ghi lại gì đó trong cuốn sổ tay, cô ta nhìn thẳng vào Hà rồi hỏi “Chị có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?” Hà bỏ một múi quýt vào miệng vừa nhai vừa nói “Tôi từng làm trong bệnh viện nên mấy cảnh máu me nhìn quen rồi, chuyện tâm linh thì lâu lâu cũng thấy” Cô nuốt miếng quýt ngọn lịm trong miệng xuống, đúng là đồ chị hai mua có khá, Hà cầm một trái lên đưa về phía viên cảnh sát “Quýt ngọt lắm á, cô cầm một trái đi” Vị nữ cảnh sát ấy khách sáo từ chối rồi nói “Cảm ơn chị đã hợp tác, làm phiền chị lúc đang dưỡng thương thế này cũng ngại quá” Hà xua tay cười hề hề “Có gì đâu chị, nằm không hoài cũng chán”.
Đợi đến khi tiếng bước chân của vị nữ cảnh sát kia biến mất hoàn toàn Hà mới từ từ thu lại ý cười trên mặt, cô đã cố hết sức rồi giờ chỉ cần Kiệt đừng có nhiều lời thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, cô chán nản mà thở dài một hơi, cứ tưởng tìm được người gánh nạn cho chị Lệ là xong ai dè mọi chuyện lại phiền phức đến vậy chứ, đúng lúc này thì Hùng cũng mang thêm mấy món đồ vệ sinh cá nhân, anh lập tức ngồi xuống cạnh vợ “Nãy anh lên thấy có mấy cảnh sát đi trong khu này, có gì không em” Hà nhìn quanh phòng bệnh đông đúc bảo “Cũng không có gì đâu, nào về em kể cho” Hùng ngay lập tức hiểu ý bà xã, bỗng nhiên anh quay đầu nhìn về phía của sổ đối diện giường bệnh, Hà khó hiểu nhìn ra theo, cô thấy ngoài đó chỉ là mấy tán cây xum xuê thì khó hiểu hỏi “Ủa có gì không anh?” Hùng lắc lắc đầu “Tự nhiên anh thấy như có người đang theo dõi vậy” Hà nghe thế thì cũng giật mình nhìn kỹ vào những tán cây ngoài cửa sổ, nhưng ngoài bóng dáng của mấy con chim sẽ lấp ló trong tán cây ra thì cô chẳng thấy thêm gì nữa.
Cùng lúc đó Kiệt cũng đã nói chuyện xong với viên cảnh sát kia, do là người cùng ngành nên cuộc nói chuyện diễn ra khá nhanh gọn hiệu quả, vị cảnh sát kia nhanh chóng ghi lại những thông tin cần thiết rồi bảo “Cảm ơn cậu đã hỗ trợ, chúng tôi sẽ thông báo chuyện này cho bên sếp Dũng” Kiệt gật gật đầu rồi đứng dậy tiễn chàng cảnh sát kia, lúc trở về phòng bệnh thì gặp mặt ông Quốc, ông lo lắng hỏi “Con đi đâu ra đây, có cần thêm gì không?” Kiệt cười cười lắc đầu “Bên công an tới hỏi thăm chút thôi, không có gì đâu cha” Nghe vậy ông Quốc mới yên tâm cười bảo “Vậy được rồi, cha cũng mới nói chuyện với mấy điều dưỡng, người ta bảo theo dõi tới ngày mốt vết thương ổn định là có thể xuất viện” Kiệt nghe vậy cũng khá hài lòng, nếu về ngày mốt thì anh chỉ cần xin nghỉ một hôm thôi, cũng không ảnh hưởng tiến độ công việc lắm, vừa đi về phía phòng bệnh anh vừa hỏi “Mà sao Hùng biết để gọi cảnh sát tìm tụi con vậy?” Ông Quốc bình thản bảo “Thần giao cách cảm của vợ chồng đấy” Nghe câu trả lời như gạt con nít cho qua chuyện này làm Kiệt hơi khó chịu “Cha đừng có giỡn nữa, trả lời nghiêm túc dùm con” Nhưng ông Quốc chả thèm quan tâm mà chỉ bảo “Đừng có suy nghĩ lung tung nữa lo dưỡng thương đi”, nghe được câu trả lời không như ý Kiệt không cam lòng chút nào, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm đó đã, bản năng điều tra phá án trỗi dậy, anh nhất định phải tìm ra chân tướng đầu đuôi mọi chuyện, nhưng nghe ngữ điệu trong giọng nói của ông Quốc thì dù anh có không cam lòng đến đâu cũng không dám hỏi tiếp.
Trong căn hộ cao cấp xa hoa rộng lớn kia,Vĩ vẫn ngồi tại cái ghế đối diện cửa sổ quen thuộc chỉ khác là hôm nay một ô cửa đã được mở hé ra, trong không gian tĩnh lặng như tờ chỉ có tiếng đầu bút chì xột xoạt vang lên, chỉ khi tiếng gõ cửa vang lên thì sự yên ắng đến rợn người này mới được phá vỡ, Vĩ nhẹ nhàng đưa tay ấn nút mở cửa thì một loạt tiếng bước chân vội vã mới xuất hiện, gã đàn ông vai u thịt bắp đó gấp gáp báo “Dạ đội vận chuyển đã nhận được hàng rồi ạ, tầm ba hôm nữa sẽ chuyển đến đây ạ” Vĩ đã biết chuyện này nên cũng chả buồn quay lại nhìn gã đó mà chỉ nhàn nhạt bảo “Còn gì nữa không?” Tên kia thấy anh bàng quang như vậy thì cũng bất ngờ nhưng đương nhiên không dám hỏi gì thêm mà chỉ tiếp tục báo cáo “Dạ bên chính quyền đang muốn điều tra chuyện chúng ta đổ rác thải không qua xử lý, họ bảo số rác đó nằm ngay trên dòng chảy nước suối làm ô nhiễm nguồn nước ạ” Vĩ cười khẩy một tiếng “Lại muốn vòi tiền, cứ đưa cho chúng đi, tên nào không biết điều thì lôi ra xử làm gương, cũng lâu rồi ở đây cũng chưa có tai nạn lao động” Gã thuộc hạ nhận được mệnh lệnh thì ngay lập tức cuối chào rời khỏi phòng, trả lại không yên tĩnh cho Vĩ, anh vẫn tiếp tục say xưa với bức tranh đang dần hoàn thiện trên tay, mãi đến khi có một con diều hâu núi bay qua cửa sổ đậu lên thành ghế thì anh mới bỏ chiếc bút xuống, từ từ nhìn vào đôi mắt trắng dã của nó “Mày làm tốt lắm, vài hôm nữa thôi là Thiên Linh Cái thành hình rồi” Nói rồi anh đưa tay gãi gãi đầu con chim kia, nó cũng rất phối hợp mà nũng nịu nhụi đầu vào lòng bàn tay của Vĩ.
Nằm lăn lốc ở bệnh viện một thời gian thì cuối cùng Hà cũng được vè nhà, cô thả người lên chiếc giường quen thuộc thở dài một hơi, đúng là không đâu bằng ở nhà, bữa giờ cứ phải kéo dài thời gian hồi phục cho mấy người ở bệnh viện không nghi ngờ phiền gần chết, Hùng đã cất đồ xong cũng đi lại giường nằm kế bên vợ anh hỏi “Giờ em kể cho anh nghe đi, bữa giờ anh nôn quá trời” Hà xích lại nằm dựa đầu lên tay Hùng “Bữa đi biển gặp một con mẹ điều khiển harpy giết người, bị phát hiện nên muốn khử tụi em luôn, tình huống nguy cấp nên em phải ra tay rồi bị Kiệt nhìn thấy” Hùng gật gật đầu, Hà không mang theo cổ thú nên chỉ có cách đánh cận chiến nên mới bị thương dữ vậy, cũng may cho vợ anh là mấy con yêu quái đó có thể chứa được rất nhiều ma lực nên không lo chúng chơi trò cảm tử như mấy con chuột tinh “Vậy em nghĩ Kiệt có nhìn ra em biết làm bùa phép không?” Hà chán nản gật đầu “Khá chắc là nhìn ra rồi, mà nhìn ra em thì khả năng cao cũng lần ra anh luôn” Hai vợ chồng cô sống cùng nhà dính lấy nhau như sam mà giờ bảo Hùng không biết gì thì có thằng ngu nó mới tin “Vậy giờ mình nói thật với ổng luôn hả?” Hà tiếp tục thở dài một hơi “Em định đợi coi Kiệt phản ứng như nào, nếu hỏi thì khai một số chuyện còn không thì im luôn, nhờ ơn cha già kia mà giờ có muốn động tới ông anh đó cũng không được” Phải chịu đựng thế bị động thế này Hà chẳng quen chút nào, nhưng yếu hơn người ta thì phải chịu thôi “Mà em nghĩ từ giờ mình sẽ mang vài con cổ thú bên người chứ đánh chay vậy khổ quá, mốt có đi chung nữa thì em nhắn thẳng với ông già kia luôn” Hùng gật đầu tán thành anh cũng phải chuẩn bị ít đồ phòng thân mới được, năng lực tốt đến đâu mà không chuẩn bị cẩn thận thì cũng dễ ăn cám lắm.
Trong lúc hai người bận nói chuyện thì Kiệt cũng không rảnh rỗi, sau khi báo cáo với sếp xong thì anh ngay lập tức đi tìm hồ sơ điểu tra của bệnh viện A, nơi Hùng và Hà đang làm việc, rất nhanh anh đã biết chuyện họ nghỉ làm ngay sau vụ ma đói nhập xác, với thông tinn này thì anh càng chắc chắn hơn với suy đoán trong lòng, hai vợ chồng nhà đó có dính líu đến giới bùa phép chui, qua những cuộc trò chuyện với Lệ thì Kiệt nghĩ cô cũng không biết về chuyện này vì những lần nhắc đến vợ chồng nhà em gái trong mắt chị ấy tràn ngập yêu thương và niềm tự hào, chị ấy còn rất thích kể chuyện về họ mà không có vẻ gì là muốn giấu diếm dù đã biết anh là cảnh sát thuộc ban Trật Tự Tôn Giáo, nếu giờ Kiệt cho hai người họ cởi áo thường dân mặc áo tù thì không đời nào Lệ tha thứ cho anh, từ bữa tới giờ anh vẫn luôn đắng đo về việc này, khi phải lựa chọn giữa hạnh phúc cá nhân và trách nhiệm công việc, Kiệt hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, anh tự nhủ với chính mình có không ít người vì hoàn cảnh mà dấn thân vào loại công việc đó, anh sẽ hẹn họ nói chuyện ba mặt một lời rồi tính tiếp, nhưng dù đã cố thuyết phục chính mình như vậy nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh về chuyện này không sao nguôi ngoai.
Tối hôm đó khi đang ngồi ăn tối, ông Quốc vừa nhìn đã biết con trai mình có tâm sự, từ lúc ở bệnh viện ông đã thấy cậu cứ suy tư mãi, ông cũng phần nào đoán được là về chuyện của hai đứa nhóc kia “ Con có chuyện gì phiền lòng sao?” Kiệt nghe cha hỏi thì giật mình cười cười đáp “Dạ không có gì đâu chuyện công việc ấy mà” Ông Quốc biết con trai đang nói dối những cũng không gặng hỏi làm gì, những chuyện như thế này thì ông có thể cho cậu tự quyết, sau khi nghe con trai kể về vụ việc hôm đó ông cũng thầm mừng trong lòng vì có Hà đi cùng họ, ban đầu ông chỉ muốn tách hai vợ chồng ra vì cảm thấy dáng vẻ gấp gáp lo lắng của Hùng khá buồn cười nhưng không ngờ lại giúp được cho con trai, nếu lúc đó chỉ có mình Kiệt vừa chiến đấu bằng tay không vừa phải bảo vệ Lệ thì thằng bé chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn, ông có thể dùng bùa liên kết để bảo vệ cậu nhưng làm vậy thì sẽ gặp phiền phức với bên cảnh sát chưa kể cậu con trai của ông sẽ giận dỗi cho xem, vì thân phận của vợ mà bên Trật Tự Tôn Giáo vẫn luôn dè chừng dù ông Quốc đã nghỉ hưu từ lâu, nếu không phải vì năng lực của bản thân có lẽ con trai cũng sẽ vì lý lịch mà không có cơ hội bước chân vào ngành.
Sau mấy hôm suy nghĩ thì Kiệt đã quyết định nhân lúc cha đi vắng mời hai người họ đến nhà nói chuyện. Nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của đôi vợ chồng thì anh đoán họ đã biết chuyện anh muốn nói hôm nay, Kiệt đi thẳng vào vấn đề chính “Hai người có nhúng tay vào bùa phép có đúng không?” Cả Hùng và Hà đều nhẹ ngàng gật đầu, Kiệt đã biết trước kết quả nên cũng không quá bất ngờ mà tiếp tục hỏi “Chị Lệ có biết về chuyện này không?” Hà bình tĩnh đáp “Không, chị ấy không biết gì đâu” Kiệt nhìn thẳng vào Hà, cô không còn vẻ thân thiện tươi cười như anh thường thấy nữa mà thay bằng vẻ điềm tĩnh lãnh đạm pha chút cao ngạo “Hai người dấn thân vào từ lúc nào, đã làm những việc gì rồi?” Hai vợ chồng Hùng Hà đã chuẩn bị từ trước nên trả lời rất suôn sẻ “Từ khi còn nhỏ rồi, nếu không nhờ đồng tiền kiếm được từ mấy việc làm đó thì chị Lệ cũng chẳng sống nổi đến hôm nay” Vừa nhắc đến chị gái Hà liền nhìn thấy rung động, trong mắt Kiệt, anh đã biết về quá khứ cơ hàn của ba người qua lời kể của Lệ nhưng Kiệt hoàn toàn không ngờ hai người họ đã dấn thân vào con đường đó từ khi còn nhỏ đến vậy “Cho tôi biết đầu đuôi mọi chuyện được không?” Hà gật đầu, mấy chuyện quá khứ xa lắc xa lơ đó thì kể cũng chả sao “Bố mẹ của chị em tôi mất sau tai nạn tại hầm mỏ rồi hai đứa được đưa đến cô nhi viện, chuyện này thì chị Lệ đã kể cho anh rồi nhỉ?” Kiệt gật đầu “Chị ấy có kể sơ qua, hai người quen biết Hùng lúc ở cô nhi viện nhưng được một thời gian thì chị ấy bị ốm, khỏi bệnh không lâu thì vụ cháy rừng Ông Bạch xảy ra” Vẻ mặt của hai vợ chồng vẫn không có gì thay đổi nhưng câu nói của Hà lại khiến Kiệt phải giật mình “Là do hai bọn tôi đốt đấy” Thấy vẻ mặt sửng sốt của Kiệt cô từ từ nói tiếp “Gọi là cô nhi viện vậy thôi chứ chỗ đó là một nơi nuôi nhốt trẻ em để làm bùa phép, chúng chọn ra mấy đứa có cơ địa phù hợp như bọn tôi để huấn luyện còn những đứa trẻ như chị Lệ sẽ dùng làm những công việc chân tay và để hút dương khí nữa” Nói đến đây Hà nhịn không được mà nhớ lại những tháng ngày đau khổ đó, chuyện bị đánh đập mắng chửi trở thành việc hiển nhiên, cơ thể nhỏ bé gầy gò của những đứa trẻ chưa đến mười tuổi phải căng ra chịu đựng sự dày vò của âm khí, những đứa bé chịu không được sẽ bị vứt vào rừng cho chúng tự sinh tự diệt, Hà vẫn nhớ như in những hình ảnh đó, Kiệt hít một ngụm khí lạnh, anh đã từng triệt phá những đường dây buôn người cung cấp trẻ em cho những xưởng bùa phép chui giống lời Hà kể, anh đã tận mắt chứng kiến những tổn thương mà nạn nhân tại những nơi đó phải trải qua, anh nhịn không được mà hỏi trong giọng nói còn có chút run run “Sao chị Lệ lại không kể cho tôi nghe gì hết, chị ấy không tin tôi sao?” Hà nhẹ nhàng lắc đầu “Chị ấy không kể là do chị ấy không biết, so với đám trẻ ở đó thì cơ địa của bọn tôi phù hợp để tích ma lực hơn nên bọn chúng đã hứa chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ cho chị ấy làm hững việc nhẹ nhàng không đánh không mắng, mới đầu tôi cũng tin, nhưng mấy con lợn đó đánh giá bọn tôi quá thấp rồi, bọn chúng dám hút dương khí sống từ chị Lệ làm sức khỏe chị ấy kém đi nên tôi đi trộm mấy lọ bồi dưỡng sức khỏe cho chị ấy rồi tặng thêm mồi lửa tiễn chỗ đó luôn” Vì muốn tạo hình tượng những đứa trẻ đáng thương mà Hà đã bỏ qua chi tiết hai vợ chồng cô trộm chìa khóa nhốt lũ người đó trong phòng trước khi phóng hỏa, ở chỗ đó vốn trữ khá nhiều hóa chất dễ cháy cộng thêm địa hình rừng núi vào mùa khô nên lửa đã lan ra tạo thành một trong những vụ cháy rừng nghiêm trong nhất trong mấy chục năm gần đây.
Lúc Kiệt lần đầu nghe chị Lệ kể thì anh cũng có thử tìm hiểu về cái cô nhi viện này nhưng chẳng có thông tin gì hết, khi đó Kiệt cho rằng chỗ Lệ kể là cô nhi viện tự phát không có đăng ký nên mới không có thông tin, ngờ đâu….Giọng nói bình thản của Hà lại một lần nữa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Kiệt “Vậy anh có bắt bọn tôi không?”