CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 16
Kiệt vội vã chạy lại chỗ bộ đàm liên tục gọi hỏi, nhưng những gì nhận được chỉ là những tín hiệu rè rè, mãi anh mới nghe thấy một giọng nói hổn hển gấp gáp cất lên “Phía…phía tây bắc mõm đá…bãi sau”, anh cố hỏi thêm về tình hình bên đó những chẳng nhận được thông tin gì nữa, Lệ khó hiểu cất tiếng “Có chuyện gì không em?” Kiệt vừa khởi động máy tàu vừa đáp “Khi nãy là tín hiệu cầu cứu, em cũng không biết chuyện gì nhưng chạy đến đó trước đã, hai người đứng vững nhé” Nói rồi anh tăng tốc chạy về phía mõm đá làm hai chị em cô phải nắm chặt tay vào thành buồng lái để giữ thăng bằng, sau một hồi thì bóng dáng của một con thuyền đang mắc kẹt ở chỗ mỏm đá cũng hiện ra trước mắt ba người, nhưng dù đã đến rất gần rồi Kiệt vẫn không thể bắt được tín hiệu của con thuyền đó, thế nên anh quyết định tiếp cận để trực tiếp hỗ trợ, lúc đã đến đủ gần và nhìn thấy cảnh tượng trên khoang tàu bên kia Lệ liền bị dọa sợ đến mức ngã quỵ, may là nhờ có Hà kịp thời đỡ cô nên mới không ngã thẳng ra sàn.
Trên khoang tàu đổ nát bên kia có hình bóng của một người phụ nữ trung niên thân hình mập mạp, dáng người thấp lùn của bà ta lọt thỏm giữa hai sinh vật kỳ quái có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là chim, phần cánh tay người thì được thay bằng hai cái cánh có vuốt, vừa nhìn Kiệt đã biết chúng là harpy, móng của chúng được nhuộm đỏ bởi máu như hai bàn tay của mụ kia, bà ta nhẹ nhàng đặt cái bịch nilon dính đầy máu xuống đất nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm về phía bọn họ, hai con harpy kia đột nhiên thét lên một tiếng đinh tai nhức óc, làm cả ba theo phản xạ mà bịt tai lại, Lệ có bùa bảo mệnh nên cũng không bị ngất đi dưới tiếng thét của chúng, còn Hà tuy chưa từng đụng độ loài yêu quái này nhưng đã từng thấy qua mạng, cô biết rằng vũ khí lớn nhất của harpy chính là sóng âm ảnh hưởng lên thần kinh, vì thế để tránh bị nghi ngờ cô liền giả bộ ôm đầu ngã quỵ ra đất, Lệ thấy vậy liền ôm chặt lấy cô vào lòng ‘Hà…Hà ơi em làm sao vậy”
Ả đàn bà kia thấy đối phương chưa ngất đi liền chán ghét mà chậc lưỡi, ả cũng không ngờ chuyến này lại xui xẻo đến vậy, giết hụt một tên thì thôi đi còn gặp phải kỳ đà cản mũi, ả thấy chỉ có mình Kiệt vẫn còn đứng vững bèn hạ quyết tâm giết người diệt khẩu, hai con harpy ngay lập tức lao về phía ba người. Kiệt thấy tình hình không ổn bèn chạy ra chắn trước cửa khoang lái, đảm bảo an toàn cho hai chị em bên trong, anh cũng không ngờ mình sẽ gặp phải tình huống này nên chẳng mang theo đồ nghề gì hết, chỉ còn cách vận linh lực ra cường hóa thân thể để chiến đấu, hai con harpy kia đưa cặp móng sắc như dao ra lao về phía anh, Kiệt canh đúng lúc chúng gần chạm vào mình thì gập người xuống để chúng lao thẳng vào cánh cửa gỗ sau lưng, va chạm quá mạnh khiến cả con thuyền cũng lung lay theo, nhân lúc chúng còn choáng váng Kiệt liền dùng cả thân mình đè chúng xuống truyền linh lực của mình vào nhằm vô hiệu hóa hai con harpy này, ả đàn bà kia cảm nhận được liên kết của mình và hai con quái đang bị quấy nhiễu thì thầm mắng trong miệng “Má nó gặp thứ gì đâu không” Đúng lúc này bà ta nhớ ra vẫn còn hai đứa con gái trong khoang lái, ả nhếch mép cười khẩy dồn thêm ma lực cho hai con yêu quái để chúng cùng lúc giãy dụa thoát khỏi khống chế. Kiệt cố chịu đau mặt kệ những vết cắt từ móng vuốt và tiếng hét từ hai con harpy dưới thân, cố thêm một chút nữa thôi anh sẽ cắt đứt sự điều khiển của mụ ta, khi chúng đã thành rối đứt dây thì anh sẽ rảnh tay xử lý ả nhưng đột nhiên có một loạt lông vũ như phi tiêu phóng ra buột Kiệt phải né sang một bên tạo cơ hội cho một trong hai con vùng dậy lao thẳng về phía cánh cửa, cái cửa gỗ mỏng manh đó vốn đã rất yếu sau cú đập vừa rồi nên cũng nhanh chóng bị con harpy đó phá hủy. Ý đồ của ả ta là cho một con vào trong tấn công hai chị em phân tán sự chú ý của Kiệt rồi chớp thời cơ mà kết liễu anh, nhưng bà ta không ngờ được thứ chờ đón mụ khi lao vào khoang lái lại là cú đá trời giáng của Hà. Đá bay con harpy đập vào bánh lái xong, cô liền nhanh tay chộp lấy con dao bếp đâm liên tục vào mắt nhưng do con dao không được yểm bùa nên cô phải dồn hết sức mới có thể thành công chọc mù mắt nó, Hà nhét hai cánh kẹp vào trong bánh lái rồi dồn lực mà xoay ngược chiều làm cái bánh lái gãy ngang cùng với đôi cánh kia, bởi theo kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của cô mấy loài yêu ma có lông vũ thế này rất hay có trò vỗ cánh phóng long. Hà nhanh chóng lôi con harpy đang gào thét giãy dụa ra bên ngoài tránh làm chị Lệ bị thương, Kiệt đã xử lý con harpy còn lại xong đang muốn lao về bảo vệ Lệ thì được chứng kiến cảnh Hà lạnh lùng vật lộn với con yêu quái máu me đây mặt, cô không chút cảm xúc mà đâm từng dao vào cổ con harpy đó mặc kệ móng vuốt sắc bén đã cào nát lưng cô, cổ của nó bị thương nên chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ quỷ dị, trong đầu Kiệt hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng anh biết giờ không phải là lúc để phân tâm, thấy Hà có thể lo được anh liền lao về phía con thuyền bên kia.
Bà ta không ngờ trên thuyền vẫn còn một người có khả năng chiến đấu, thấy tình hình không ổn mụ liền quay đi định nhảy xuống biển bỏ trốn nhưng chưa chạy được bao xa thì một bóng đen chẳng biết từ đâu ra lướt nhanh qua cổ ả, thứ tiếp theo mụ ta nhìn thấy chính là dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ cổ, mụ theo bản năng mà đưa tay chặn dòng máu kia lại trong vô vọng, lượng máu quá nhiều nên tràn cả và cổ họng làm bà ta ho sặc sụa, từng cái ho lại khiến máu chảy ra nhiều hơn, chẳng bao lâu sau mụ ta đã ngã nhoài ra đất chết không nhắm mắt. Toàn bộ cảnh này đã lọt vào mắt Kiệt, anh đang định lao đến không cho mụ ta bỏ trốn thì bỗng có một bóng đen bay từ phía vách đá cắt cổ bà ta trong chớp mắt rồi gắp lấy cái bịch nilon dính máu kia bay đi mất, lúc đó Kiệt mới thấy được nó là một con chim, do nó bay quá nhanh mà trời lại tối nên anh cũng chẳng biết nó là chim gì chỉ nhìn ra là một loại chim săn mồi có vuốt nhọn, Kiệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kiểm tra quanh tàu xem còn người sống sót không, nhưng đáng tiếc là chẳng còn một ai. Hai thuyền viên nằm trên khoang tàu đã chết dưới móng vuốt của hai con harpy kia, nhưng thứ làm Kiệt tức giận nhất làm thảm trạng của người nằm trong buồng lái, cậu ta trông rất trẻ, chết ngay bên cạnh bộ đàm, lồng ngực của cậu bị phanh ra trái tim đã bị cắt mất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Kiệt nắm chặt tay trấn định bản thân, anh từ từ trở về thuyền của mình, điều tốt nhất anh có thể làm lúc này là giữ nguyên hiện trường cho tổ điều tra làm việc.
Lệ lúc này cũng đã bình tĩnh lại, trong mắt cô mọi việc diễn ra quá nhanh, từ lúc nghe thấy tiếng thét đến khi thấy cảnh em gái lôi thứ kỳ dị kia ra ngoài tất cả như xảy ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lúc cô nhìn ra ngoài xem thử thì thứ duy nhất lọt được vào mắt Lệ là cảnh em gái đang dựa lưng vào thành thuyền mà thở hổn hển, cả người em ấy không có chỗ nào lành lặn, cái áo thun mặc trên người đã bị cào nát để lộ ra từng vết cắt đỏ thẳm bê bết máu, Lệ nhanh chóng cầm lấy hộp sơ cứu để sẵn trên thuyền chạy về phía em gái mặc kệ con harpy máu me đầy mặt trông còn đáng sợ hơn lúc đầu đang nằm đơ ra cạnh Hà.
Lệ vội vàng hỏi “Em thấy trong người sao rồi, có đau lắm không?” Hà ngồi thở nãy giờ cũng đã đỡ mệt, do phải dồn thể lực đấm tay đôi cận chiến nên cô chỉ còn cách bảo vệ chỗ hiểm để nó cào cấu ngoài da, nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng Hà biết mình có thể dễ dàng hồi phục nhờ ma lực, cô gật gật đầu nói với chị gái “Em bị thương ngoài da thôi, không có gì đâu” Lệ lấy bình nước sạch ra nhẹ nhàng rửa vết thươn cho Hà “Bị thương khắp người vậy mà nói không sao” Hà cười cười không nói gì nữa mà ngồi yên cho chị sơ cứu vết thương, cô thầm tính toán trong lòng, cảnh hồi này đã bị Kiệt thấy hết rồi, kiểu gì anh ta cũng nghi ngờ cho coi, ban đầu cô tính ngồi im để Kiệt tự xử nếu xử được thì thôi còn nếu không được thì cô sẽ tùy tình hình mà ứng phó, nếu đối thủ đã bị thương nặng Hà sẽ nhảy vào ăn hôi ngay, xong chuyện thì tự làm mình bị thương nặng chút để có cớ nói với ông Quốc là mình đã cố hết sức nhưng do đối thủ quá mạnh, còn nếu nhắm không ăn được cô sẽ nhân lúc Kiệt còn chút hơi tàn mà mang Lệ bỏ chạy, dù không quen bơi ở biển lắm nhưng vậy thì khả năng sống sót vẫn sẽ cao hơn tay không đánh nhau với kẻ thù vượt tầm, cô tự cảm thấy kế hoạch như thế đã rất chu toàn rồi nhưng không ngờ con mụ kia lại quay sang tấn công hai chị em cô làm Hà chỉ còn cách đứng lên tự vệ, cô biết Kiệt không đủ khả năng để bảo vệ hai người trong tình huống vừa rồi, cô cũng không muốn lấy an nguy của chị gái ra đánh cược, đưa mắt nhìn về phía Kiệt đang trở về từ con tàu kia, thấy ả đàn bà bị cắt cổ chết không nhắm mắt cô cũng thầm mừng trong lòng, có vẻ ả ta hoạt động một mình không có đồng bọn.
Lúc nãy Hà tập trung đối đầu với con harpy nên không thấy con chim kia, chỉ nghĩ đơn giản là Kiệt đã kết liễu đối thủ. Thấy anh đi về phía này Lệ liền ngẩng mặt lên, thấy Kiệt cũng bị thương thì vội vàng nói “Em đợi chị chút nhé, chị băng bó cho Hà xong rồi qua giúp em ngay” Kiệt thấy Lệ quan tâm đến mình thì trong lòng thấy cực kỳ ấm áp, anh nhẹ nhàng bảo “Em bị trầy da tí ấy mà, chị cứ từ từ đi’ Nghe đến đây thì Lệ có chút cạn lời, sao mà hai đứa này này có thể bình tĩnh đến vậy nhỉ, cô nhìn cái móng vuốt sắt lẹm cong như móc câu kia đã thấy lạnh sống lưng rồi mà tụi này bị cào nát da nát thịt mà vẫn bình tĩnh như không, là do tác dụng của andrenaline hay tại hai đứa này thần kinh thép vậy.
Băng bó xử lý vết thương xong xuôi Kiệt bèn đi vào trong buồng lái kiểm tra tình hình, bánh lái đã bị hư do va đập lúc nãy mà chỗ này cũng không có sóng điện thoại nên chỉ đành phát tín hiệu từ bộ đàm đợi thuyền đi ngang, anh gải thích tình hình cho hai chị em rồi cả ba cùng ngồi đợi, dù nguy hiểm đã qua nhưng không khí trên thuyền vẫn có phần căng thẳng, Lệ thì đang trấn an bản thân trước cảnh tượng máu me vừa rồi, Kiệt và Hà vốn quen với cảnh này cũng chìm đắm trong những suy tính của bản thân không ai nói với với ai câu nào, khoẳng khắc vui vẻ ngắn ngủi lúc nãy cứ như chưa từng xảy ra vậy.
Cùng lúc đó thì thì tại khách sạn Hùng đang trầm lặng quan sát Ông Quốc đang ngồi nhắm mắt trên ghế, hai tay ông nắm lấy một chuỗi hạt rất giống với cái Kiệt dùng ở bệnh viện chỉ khác là nó to và dài hơn, anh rất muốn ra khỏi phòng luôn cho khỏe mà suy đi tính lại thấy vậy hơi hèn, nên đành ngồi yên trên giường, may là ông ta cũng chỉ nằm nhắm mắt ở giường bên kia chứ cũng không hỏi han gì, nhưng khi nãy Hùng lại thấy ông đột ngột ngồi dậy cởi cái chuỗi hạt từ trên cổ xuống rồi ra ghế ngồi, Hùng lấy điện thoại ra coi giờ thì thấy ông ấy ngồi vậy cũng tầm hai chục phút rồi, anh cũng tò mò không biết là có chuyện gì nhưng cũng chẳng tiện hỏi, đúng lúc này ông Quốc từ từ mở mắt ra làm Hùng giật cả mình, anh nhanh chóng giả bộ nghịch điện thoại nhưng không ngờ ông Quốc lại bảo “Gọi cảnh sát báo người ta đi tìm vợ cậu” Hùng ngớ người ra khó hiểu hỏi lại “Hà gặp chuyện gì sao, mà sao ông…mà sao bác biết vậy?” Ông Quốc lấy tay xoa xoa thái dương “Cứ làm theo đi” Hùng sao có thể chịu được kiểu nói chuyện nửa chừng như vậy chứ, nhất là chuyện này còn liên quan đến vợ, anh nhịn không được mà cao giọng hỏi “Nè nói rõ chuyện gì đang xảy ra cái coi, chị Lệ và Hà có sao không, sao lại cần gọi cảnh sát?” Ông Quốc lạnh lùng nhìn về phía Hùng, trầm giọng bảo “Tôi không thích nhiều lời” Ánh mắt quyền uy đó làm Hùng lạnh cả sống lưng, dù sao thì vẫn phải đặt an toàn của Hà và chị Lệ lên hàng đầu nên Hùng cũng chả thèm đôi co nữa, anh rút điện thoại ra tra số cảnh sát biển rồi gọi điện xin hỗ trợ.
Tầm một tiếng sau thì anh cũng nhận được điện thoại của vợ báo rằng mình đang ở bệnh viện, Hùng lập tức gọi taxi chạy thẳng tới địa chỉ được cho, ông Quốc thì đã đoán trước được tình hình biết con trai không gặp nguy hiểm đến tính mạng nên bình tĩnh hơn anh nhiều, nhìn Hùng liên tục gọi điện hối taxi thì ông nhìn không nổi nữa mà nói với anh “Vợ cậu cũng gọi điện rồi mà, có bị làm sao đâu, bình tĩnh lại đi” Hùng lúc này đang cảm xúc dâng trào nên cũng chẳng thèm để ý xưng hô nữa “Vợ tôi tôi lo không phải chuyện của ông” Ông Quốc nghe câu này xong liền nghĩ ngay đến con trai mình lúc cậu còn trong thời kỳ nổi loạn, khi đó cậu cũng nói mấy câu từa tựa vậy đến cả giọng điệu cũng i chang, may là ông đập cho vài trận thì cũng chừa, ông yêu thương cưng chiều cậu nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.
Lúc nhìn thấy Hà băng bó đầy mình nằm trên giường bệnh, Hùng liền chạy lại hỏi đủ thứ dù vết thương này chẳng là gì so với thương tích hai người đã trải quá “Sao đi có một chút mà thành ra thế này rồi, em thấy trong người có sao không, có đau nhức gì không?” Hà đưa tay vuốt vuốt lưng anh ủi chồng “Gặp tí chuyện xui xẻo ấy mà” Ở ngay giường bên cạnh ông Quốc cũng đang đau lòng nhìn con trai, dù ông đã biết được việc cậu bị thương nhưng bậc làm cha mẹ tận mắt thấy con mình nằm trên giường bệnh sao có thể không đau lòng, ông thở dài một hơi “Con không bị thương nặng cũng là tốt rồi, kể đầu đuôi cho cha nghe xem” Kiệt cũng bình tĩnh kể lại mọi chuyện nhưng đến đoạn Hà chiến đấu với con harpy kia thì chỉ nói đơn giản là cô bảo vệ Lệ nên mới bị thương, Hà liếc mắt nhìn anh, Kiệt vẫn nghĩ ông Quốc không biết chuyện nên việc anh nói vậy có vẻ là vì không muốn trở mặt với cô, Hà cũng không quá bất ngờ về chuyện này, cô biết rõ bản thân quan trọng với chị Lệ đến thế nào, anh ta để tâm đến chị cô như vậy đương nhiên cũng biết điều này, Hà nhìn về phía chị gái nhẹ nhàng hỏi “Chị ổn chứ, có sợ lắm không?” Lệ cười cười bảo “Chị không sao đâu, chuyện xảy ra nhanh quá chị cũng không kịp thấy gì, em vì chị mà ra nông nổi này….” Nói đến đây Lệ nhịn không được mà rơi nước mắt Hà vội vàng ngồi bật dậy cùng chồng an ủi chị “Em hành động theo bản năng sinh tồn thôi mà, đừng khóc đừng khóc, giờ ổn cả rồi, đâu phải có mình em, anh Kiệt cũng bị thương quá trời kìa” Sau một hồi được mọi người an ủi thì Lệ mới bình tĩnh lại, ông Quốc vỗ vai bảo với Lệ “Người một nhà cả mà, bảo vệ nhau là lẽ đương nhiên thôi cháu đừng nghĩ nhiều” Lệ gật gật đầu, sau chuyện này tình cảm của cô dành cho Kiệt lại lên một tầng cao mới, cô cũng không ngờ một ngày mình lại tìm được người sẵn sàng đứng lên bảo vệ cô như cách em gái vẫn luôn làm. Một lúc sau ông Quốc và Hùng cũng đi đóng viện phí, vết thương khá sâu nên cần được may lại và theo dõi một thời gian, Hùng vừa điền thông tin vừa thở dài một hơi thầm cảm thán, đúng là Kiệt đang gánh nạn cho chị Lệ mà, đi đâu cũng gặp chuyện hết, vụ ma đói rồi tới vụ này.
Vì chỉ là tiểu phẫu nên vết thương của hai người rất nhanh đã được may lại, Hà còn phải cố tình kiềm chế ma lực tránh không cho vết thương phục hồi quá nhanh mà gây chú ý. Sáng hôm sau lúc cô đang ăn cháo dưới ánh nhìn chăm chú của chị Lệ thì bỗng có ba người mặc đồng phục cảnh sát bước vào phòng bệnh, Hà tự nhẩm trong lòng, tới công chuyện rồi đây.