CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 14
Một lúc sau thì Kiệt và Lệ cũng trở về nhà, Hà hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi bày ra gương mặt vui vẻ cùng chồng đi tới phụ hai người xách đồ, cả bốn người cùng đi vào trong bếp, Kiệt thì phụ cha chuẩn bị thêm vài món nữa trong lúc Hùng và Hà đang tỉa hoa cho Lệ cắm, do cả ba cùng làm nên chỉ một chốc hai lọ hoa cúc đủ màu sắc đã được hoàn thiện, ông Quốc nhìn nhìn cười bảo “Cháu khéo tay thật, bình thường bác toàn cắm thẳng cả bó vào bình thôi không biết làm kiểu như này’’ Lệ được khen thì ngại ngùng đáp “Có gì đâu bác cháu cũng là tay ngang thôi” Hai vợ chồng nhìn gương mặt tươi cười ấm áp trái ngược hoàn toàn so với lúc nãy của ông Quốc thì có chút không quen, đúng lúc này ông cũng hướng ánh mắt về hai người “Cháu mang lên phòng thờ giúp bác nhé, sẵn dắt hai em cháu lên thắp nén nhang luôn” Lệ vâng một tiếng rồi dẫn hai người em đang ông bình hoa đi lên lầu, căn phòng thờ ấy nằm cùng tầng với phòng làm việc của ông Quốc, Hà nhìn quanh lòng thầm nghĩ, thì ra căn phòng đó là phòng thờ, hôm đột nhập vào đây do khe cửa phòng đó quá hẹp chuột không chui vừa cũng không có cống nước nên cô không vào trong được.
Bên trong căn phòng ngoài tủ thờ cùng chiếc bàn đang đặt một mâm đồ chay cũng chẳng còn gì khác, hai người đặt hai bình hoa lên bàn theo chỉ dẫn của chị Lệ rồi mỗi người cầm một nén nhang thắp cho người mẹ đã khuất của Kiệt, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Hà lại là bức ảnh thờ kia, người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh đó nhìn giống Kiệt đến tám chín phần, ngũ quan trên gương mặt của hai người cứ như được đúc ra từ một khuôn vậy, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là gương mặt của Kiệt có thêm vài phần góc cạnh thừa hưởng từ ông Quốc, sau khi mọi việc đã xong cả ba cùng đi xuống lầu, lúc này hai cha con đã bày đồ ăn ra xong xuôi, tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn uống trò chuyện, bề ngoài ấm áp hòa hợp cứ như một gia đình thực thụ.
Đến khi ai về nhà nấy thì cũng đã gầm chin giờ tối, Hà chán nản lấy mấy con chuột nhắt ra khỏi giỏ, lớp vải lót bên trong đó cũng dính đầy những ký tự ngoằn ngòe hệt như bộ lông của mấy con chuột tinh kia, Hà thở dài một hơi “Chán thiệt đời thiệt chứ, đã cần thận yểm bùa lên cả giỏ sách rồi mà vẫn bị phát hiện mới đau” Hùng cũng chán nản đáp lời “Anh cũng không ngờ trận pháp trong nhà lão đó mạnh như vậy, bùa hạng nhất tốt vậy cũng không ăn thua” Cô từ từ chui vào vòng tay chồng đang dựa lưng vào thành giường rồi nói “Thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, thấy thằng con trai cưng của ổng quan tâm săn sóc chị Lệ tới vậy thì em nghĩ ổng cũng không dám làm gì quá đáng đâu” Hùng vươn tay vuốt vuốt mái tóc đen óng của vợ gật đầu tán thành “Anh cũng thấy vậy, gã đó còn đem bùa hộ mệnh tặng cho chị Lệ nữa mà” Hùng đã sớm để ý tới chiếc vòng cổ của chị Lệ, vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường, dương khí kết đặc tạo thành linh lực có nguồn gốc từ những cảm xúc tích cực của nhân loại nên dù là bùa chú xuất phát từ tôn giáo nào đi chăng nũa thì vẫn có một đặc điểm chung là khó bảo quản vì suy cho cùng niềm vui lúc nào cũng qua nhanh hơn nỗi buồn, thế nên dù có phủ một lớp dung dịch chống linh lực ở ngoài thì vẫn phải nhanh chóng đem mấy món đồ chứa linh lực đó đi chế tác, tùy từng loại bùa mà cách bảo quản sẽ khác nhau, loại bùa vẽ bằng ký tự Ankar thì sẽ trộn ma lực để khóa linh lực vào bên trong lá bùa, Hà nghe chồng nhắc cũng gật gù bảo “Loại bùa hoàn toàn bằng linh lực kiểu đó có tiền mua cũng khó, em hỏi thăm thì thấy chị Lệ cũng dửng dưng lắm chỉ bảo là ông Kiệt tặng, chắc chỉ cũng không biết giá trị của nó đâu, à mà em cũng mới nhắn tin nói chuyện với mấy đứa ở bệnh viện, tụi nó bảo tình hình căng lắm, không chỉ đổi nhân sự thay máu mà còn làm tới mấy cuộc kiểm tra nhân viên nữa đó, có mấy đứa ỷ y tưởng kiểm một lần là xong nên không uống thuốc lọc ma lực nữa vậy là bị bắt luôn.” Hùng nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ rồi đáp “May là hai đứa mình chuồn sớm em nhỉ, chứ kiểm tra đột xuất hằng năm uống có một lần thôi mà mệt muốn chết rồi, công nhận dạo này mấy chả làm gắt quá ha, vụ ở chợ rồi tới vụ này” Hà dùng tay sờ sờ lên cơ ngực của chồng “Tới đâu hay tới đó vậy, hy vọng tụi mình bình an vô sự sống qua vụ này đi, theo em biết thì bên Trật Tự Tôn Giáo cũng đang ém thông tin về vụ điều tra này, chỉ có nội bộ bệnh viện biết thôi nên chắc không đơn giản đâu” Hùng siết chặt vòng tay đang ôm lấy vợ, từ trước đến giờ châm ngôn làm việc của họ luôn là ăn chắc mặc bền, chỉ ăn lợi nhuận vừa phải chứ chưa từng dám chơi liều ăn lớn nên anh tin chỉ cần hành xử cẩn trọng thì sẽ qua được thời gian sắp tới. Thế là hai người cứ vậy mà lặng lẽ tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình.
Trong tòa chung cư kết hợp với sòng bạc tại khu Nhị Công Chúa, chàng trai bí ẩn kia đang ngồi trước tấm cửa kính rộng lớn tay cầm một sấp tài liệu, từng ngón tay mảnh dài như ngọc nhẹ nhàng lướt qua từng trang giấy, sau lưng anh ngoài nhưng con chim sẻ đang bận rộn thắt suối tóc dài mượt kia thành kiểu bính tóc đuôi cá còn có một người đàn ông vai u thịt bắp đứng im đến thở cũng không dám thở mạnh, tiếng nói ma mị kia vang lên như đánh thẳng vào tim hắn “Chỉ biết được có nhiêu đây thôi sao?” Gã đàn ông mặt mày bặm trợn kia nuốt nước bọt rồi rồi trả lời “Do gã này là cảnh sát nên ngoài biết tên hắn là Kiệt ra thì cũng chẳng có thông tin gì khác ạ” Cậu ta nghe vậy thì cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ thong dong ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đưa tay sờ sờ mái tóc đã được mấy con chim sẻ kia thắt lại gọn gàng rồi bảo “Hôm nay cũng tới ngày rồi nhỉ, kêu người đi, hôm nay tới thăm xưởng một lát” Nói rồi cậu ta đứng dậy đi ra phía cửa, gã đàn ông kia liền chạy theo phía sau vội vàng gọi điện thoại kêu người lái xe đến đợi sẵn dưới sòng bạc.
Sau một hồi đi xa khỏi khu dân cư đông đúc thì chiếc xe dừng lại tại một công xưởng cũ nát được bao xung quanh bởi những nhà kính trồng cây, trước cửa còn có mấy gã tay cầm súng đứng gác, vừa thấy người bước xuống xe là ai cả bọn liền đứng nép sang một bên mà cúi chào, anh ta thong dong bước vào bên trong đi dạo một vòng, bên trong những nhà kính oi bức kia chứa đầy những người lao động luôn tay luôn chân làm việc chỉ cần dừng tay một chút thôi thì thứ chờ đợi họ chính là roi vọt từ nhũng kẻ quản lý kia, bên trong khu xưởng chính thì cũng chả khá khẩm hơn là bao, từ khu sơ chế dược liệu được chuyển từ nhà kính đến chỗ điều chế đều được vận hành bởi những người lao động khổ sai dưới sự giám sát chặt chẽ của những gã cầm côn điện, bỗng từ xa có tiếng kêu la vang đến lọt vào tai của cậu trai ăn mặc sạch sẽ trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn độn xung quanh, anh từ từ đi về phía tiếng khóc thê lương kia cùng gã đàn ông vai u thịt bắp đang lẽ đẽo theo sau, nơi phát ra tiếng khóc ấy là kho khứa vật liệu.
Tại không gian chật chội chất đầy đồ đạc có ba gã đàn ông đang đứng quanh một cô bé ốm yếu gầy còm chỉ có da bọc xương, một trong ba gã đó cuối xuống nắm lấy mái tóc rối tung dính đầy bụi đất của cô, rồi thét lớn “Mày ngon thì chạy tiếp đi, để tao coi mày lì đến cỡ nào” Nói rồi hắn đập mạnh gương mặt đã sưng húp bầm tím của cô xuống mặt đất, làm máu mồm máu mũi hộc hết cả ra, lúc này thì hắn cũng nghe thấy có người bước đến, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt kinh diễm cùng mái tóc đen dài nổi bật kia hắn liền vội vã thả nắm tóc trong tay ra, để mặc cho cô bé đập mặt xuống đất, hắn và hai tên còn lại liền bày ra nụ cười niềm nở lấy lòng “À chào ông chủ, không để ý ông chủ đến, mong ông chủ bỏ qua cho” Cậu ta chẳng thèm để ý đến bọn họ mà bước lại chỗ bé gái đang nằm co ro dưới sàn kia “Chuyện gì mà ồn ào quá vậy” Một tên nhanh chóng cười đáp “Dạ con nhãi này dám chạy trốn ạ, bọn em đang dạy lại thôi” Cậu khuỵu gối ngồi cạnh cô bé đang khóc không thành tiếng kia, nhẹ nhàng dùng bàn tay trắng nõn xoa lên gương mặt bầm tím, anh nhìn vào đôi mắt vẩn đục đỏ ngầu kia rồi từ từ bảo “Em tên gì” Tiếng nói mê hoặc đó lọt vào tai cô bé bị đánh đập mắng chửi suốt mấy tháng trời thì chẳng khác nào người lạc trên sa mạc tìm được ốc đảo, giọng nói thuề thào yếu ớt của cô ngay lập tức vang lên “Em..em muốn đi về… em không cần việc nhẹ lương cao gì nữa…cho…cho em về đi…em van anh…em lạy anh” Cậu nhìn cô bé đáng thương tầm mười sau mười bảy tuổi trước mặt rồi cười khúc khích “Trả lời câu hỏi của anh đã” Cô nhóc đưa tay quẹt đi lượng máu và nước mắt dính nhem nhuốc trên khuôn mặt rồi vội vã đáp “Em…em là Diệp…anh cho em về với mẹ đi…em…em hứa sẽ không nói với ai đâu” Anh đưa mắt nhìn vào cô bé đang níu chặt lấy ống quần của mình như cọng rơm cứu mạng “Diệp cứ gọi anh là Vĩ, để anh đưa em về với mẹ nha” Nói rồi anh đưa tay đỡ cô đứng dậy, để cơ thể dính đầy bụi đất của cô bé dựa vào người anh, từ từ dắt cô đi ra xe trước ánh mắt khó hiểu của những gã đàn em.
Diệp ngây ngốc nhìn cậu thanh niên trước mắt, cô vốn là con nhà khá giả nhưng do nông nổi bốc đồng mà bỏ nhà đi bụi rồi bị bọn buôn người lừa bán sang đây, phải sống trong cảnh địa ngục trần gian chịu sự hành hạ đến thân tàn ma dại, cố lắm mới kiếm được cơ hội bỏ trốn nhưng chạy chưa được bao xa đã bị bắt lại rồi, khi nãy cô cứ tưởng mình sẽ bị đánh chết nhưng Vĩ bỗng nhiên xuất hiện cứu lấy cô cứ như là hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, cô chưa từng thấy ai có vẻ ngoài xinh đẹp đến thế này, so với phụ nữ thì càng kiều diễm động lòng người, so với nam nhân thì càng khôi ngô tuấn tú, lúc này Diệp bỗng nhớ lại dáng vẻ của mình khi xưa lúc cô vẫn còn là một nàng tiểu thư đỏng đảng, giờ chỉ sợ đến cả cha mẹ luôn hết mức yêu thương nuông chiều cô cũng chẳng thể nhận ra con gái của họ nữa. Suốt cả quãng đường Diệp chỉ dám dán chặt vào người Vĩ, cô sợ chỉ cần buông tay ra lũ người kia sẽ bắt cô về cái chốn địa ngục đó, ngay cả khi bước xuống xe cô bé này vẫn dán chặt mặt mình vào cánh tay của anh mặc cho Vĩ dẫn đi, đến tận khi giọng nói mị hoặc của anh một lần nữa vang lên cô mới dám ngẩng đầu dậy “Cho anh biết họ tên đầy đủ của em nào” Diệp mê mẩn nhìn vào đôi mắt phượng hơi hếch lên ở đuôi kia rồi nói trong vô thức “Trần Ngọc Diệp ” Đôi mắt sâu thẳm đen láy kia ánh lên nét nười “Tên đẹp quá, được hiến mạng vì anh là vinh hạnh của em đấy” Câu nói khó hiểu kết hợp cùng gương mặt tươi cười ngay lập tức khiến cô sợ hãi, Diệp lo sợ đảo mắt nhìn quanh thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rộng lớn trống trải, chỉ có một cái bàn thờ lớn đặt ở giữa phòng, nhưng thứ nằm trên đó lại khiến cô kinh hoàng đến ngã quỵ, trên bàn thờ gỗ được khảm xà xừ kia là bảy cái đầu lâu được xếp thành hàng, phía trước nó là ba cái mâm đồng, mâm ở giữa thì vẫn còn trống, bên trên hai cái mâm đặt bên cạnh thì là hai quả tim đỏ hỏn đang đập thình thịch, cảnh tượng kì dị này khiến Diệp muốn hét lên thật to nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh thuề thào vô nghĩa, nước mắt cô chảy dài trên má, Diệp đưa mắt nhìn người cô cứ ngỡ là thiên thần cứu mạng kia, thứ cô nhìn thấy vẫn là nụ cười nghiêng nước nghiêng thành khi nãy nhưng mái tóc của Vĩ đã không còn là kiểu bính xương cá gọn gàng khi nãy mà được xõa tung ra, từng lọn tóc không rơi xuống đất mà bay lơ lửng trong không trung như những cái xúc tu, theo sau đó chính là cảm giác đau đớn thấu trời khi những lọn tóc kia đâm thẳng vào mắt, mũi miệng, và lỗ tai của cô, thứ cuối cùng cô cảm nhận được là cảm giác bị một con dao sắt nhọn đâm thẳng vào lòng ngực, sâu tới tận tim, ngay sau đó nó cũng bị rút phăng ra, Diệp có thể cảm nhận được dòng máu đang phụt mạnh từ chỗ vết thương trên ngực, “Đau..đau quá” Cô thật sự rất muốn hét lên như vậy nhưng lượng tóc chặn lại trong cổ họng đã khiến việc la hét trở thành điều bất khả thi, trước khi liệm đi trong đầu Diệp chỉ còn lại một ý niệm duy nhất “Ba mẹ ơi…con xin lỗi”
“Đi biển hả chị, khi nào đi vậy” Một tay Hà cầm điện thoại nói chuyện với chị tay kia thì đang giã nhuyễn dược liệu, tiếng nói quen thuộc của chị Lệ một lần nữa vang lên “Kiệt với chị tính ngày mốt nghỉ lễ là đi luôn á, có bác Quốc đi chung nữa, đi nguyên gia đình luôn” Nghe thấy người mình không ưa cũng sẽ có mặt làm Hà hơi mất hứng “Mà đi đông vậy sao chị với anh Kiệt tình tứ được” Lệ bị em gái trêu thì giận dỗi nói vào điện thoại “Bớt nói nhảm lại, tụi chị đi riêng mấy chuyến rồi, đợt này muốn đổi gió đi cả nhà được chưa, từ đợt đám giỗ tụi em cũng có gặp bác ấy thêm lần nào nữa đâu, chuyến này đi chủ yếu cho hai bên biết nhau thêm thôi” Hà trề môi, hai vợ chồng cô cũng muốn biết thêm về lão già đó lắm chứ, khổ nỗi kế hoạch tìm hiểu lần trước đã thất bại thảm hại rồi “Để em nói với Hùng có gì em nhắn tin báo với chị sau” Lệ ừ một tiếng rồi cúp máy, Hà nhìn nhìn chén thuốc đã được giã trong tay thấy đã được rồi, cô bèn để nó vào cái chuồng chuột kế bên, con chuột trong đó thấy có đồ ăn thì lao vào ăn ngấu nghiến, Hà nhìn sang mấy cái chuồng trống cất trong góc phòng mà thở dài, nhờ ơn tụi Trật Tự Tôn Giáo mà giá chuột âm tăng cao quá trời, cô tiếc tiền nên phải tự chạy ra mấy cái nghĩa địa bắt chuột, nhưng tụi kia tuần tra gắt quá nên tốn cả tháng mà chỉ bắt được có một con, với cái đà này thì không biết bao giờ bầy chuột của cô mới khôi phục quân số đây.
Hà đi vào phòng ngủ thì thấy chồng đang ôm laptop ngồi trên giường, bữa giờ anh đang cố tìm thêm mấy công thức bùa chú mới coi có cái nào mạnh hơn mấy công thức hiện tại không, thấy vợ đi tới Hùng liền rời mắt khỏi máy tính “Lễ này chị Lệ rủ hai đứa mình đi biển chơi á, có Kiệt với cha ổng đi chung nữa” Nghe vậy thì Hùng suy nghĩ một chút rồi gật đầu “Thôi đi chung đại đi, giới thiệu gia đình hai bên kiểu này thì khả năng cao là cưới rồi, đằng nào sau này cũng đụng mặt ổng dài dài” Hà gật gật đầu, cô phải công nhận là tốc độ tiến triển tình cảm của họ nhanh thật, đúng là người tình tiền kiếp có khác.