CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 11
Kể từ lần gặp mặt hôm đó thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn diễn ra như bình thường, mấy hôm nay hai người vẫn tới bệnh viện đi làm, tối về thì Hà sẽ chăm sóc con rắn còn Hùng thì đang luyện tập đấu cận chiến bằng dao bướm, Hà vừa cho con rắn ăn xong, quay ra thấy chồng mình nhỏ ma lực cô đặc vào vết cắt trên tay liền lo lắng nói “Hay anh luyện dao bình thường thôi, chứ hôm nào tập cũng bị đứt tay hết” Hùng cười hì hì bảo “Chưa quen nên tai nạn tí ấy mà, chịu khổ thì mới thành tài được em à” Hà cau mày đi lại đưa tay vuốt ve gương mặt chồng “Anh dùng ma lực cho vết thương lành nhanh riết da vàng hết trơn rồi nè, xài nhiều quá coi chừng xơ gan luôn đó” Nghe vợ nói thế Hùng cũng xoay mặt qua soi mình trong tủ kính “Chịu thôi chứ có vết cắt trên tay đi làm bất tiện quá, mà em yên tâm đi tập tới bữa nay là anh quen lắm rồi sau này không bị thương nữa đâu.” Hà nhìn vết thương được nhỏ ma lực của Hùng khép miệng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rồi nói “Giờ hai đứa mình còn trẻ gan thận hoạt động tốt nên còn lọc ma lực được, không giữ gìn là mốt về già khổ lắm đấy.” Hùng gật gù, hai người đều làm trong ngành y nên cũng hiểu hậu quả của việc lạm dụng ma lực cô đặc, hiện giờ vẫn có không ít người trong giới bùa phép chui bỏ mạng vì bổ sung ma lực bừa bãi dẫn đến sơ gan, suy thận Hùng thở dài cảm thán một câu “Phải chi ma lực cũng thải được qua phổi như linh lực thì hay em nhở, thở phát là tống hết ra ngoài luôn.” Hà nhún vai đáp lời “Được cái này mất cái kia thôi, linh lực thì không nuôi sống cơ thể được, vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường” Lúc hai vợ chồng đang trò chuyện thì bỗng điện thoại của Hà vang lên, nhìn thấy số của chị gái cô liền vội vàng nhấc máy “Ủa sao chị gọi em giờ này vậy” Phía bên kia đầu dây liền phát lên tiếng nói mệt mỏi thuề thào “Em…gọi cứu thương…” Chưa nói dứt câu chị Lệ đã liệm đi, Hà vội vã nói lớn vào điện thoại “Alô, alô, chị ơi chị ơi” Không nghe thấy tiếng trả lời cô liền vội vã nói với chồng “Chạy qua nhà chị em cái, có chuyện rồi” Nói xong cô liền chạy thẳng xuống dưới nhà cùng Hùng.
Khi hai vợ chồng đã đến phòng trọ của chị Lệ thì thứ đập vào mắt hai người là gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi của chị ấy, trước khi ngất đi chị ấy đã kịp mở khóa cửa và gọi cho hai người, Hùng nhanh chóng bế chị Lệ lên chạy ra xe. Hà ngồi đằng sau ôm lấy cơ thể nóng ran của chị mình, cô thấy hơi thở của Lệ đã yếu đi nhưng đồng tử vẫn phản ứng với ánh sáng nên cô để đầu chị nghiêng qua một bên cho dễ thở, đây không phải lần đầu chuyện thế này xảy ra nhưng lần nào tim cô cũng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Hùng vừa dừng xe trước cửa bệnh viện hai người làm việc Hà liền vội vã ôm chị chạy thẳng vào khoa cấp cứu, đến tận khi chị ấy đã nằm trên giường bệnh được y tá bác sĩ quay quanh Hà vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, một người đồng nghiệp ngày thường có quen biết đi lại an ủi cô “Hà đừng lo quá, chỉ bị ngất do mất điện giải thôi, qua đây điền thông tin đi.” Hà hít một hơi thật sâu, mùi thuốc sát khuẩn trong bệnh viện tràn vào khoang phổi làm cô bình tĩnh lại một chút, cô đang đi lại quầy điền thông tin thì Hùng hớt hải chạy đến vừa thở hồng hộc vừa nói “Chị có sao không em?” Hà đưa tay vuốt vuốt lưng chồng “Chị ấy mất nước nhiều nên rối loạn điện giải thôi chắc không sao đâu anh, còn phải đợi kết quả xét nghiệm nữa.” Hùng gật gật đầu hai vợ chồng cô cùng đi điền thông tin và đóng viện phí cho chị, ngồi canh bên giường bệnh một lúc thì chị Lệ cũng tỉnh lại hai người vội vàng tiếng sát lại chị nhỏ giọng hỏi “Chị thấy trong người sao rồi, mệt lắm không?” Chị Lệ xua xua tay gượng cười “Chị đỡ nhiều rồi, xin lỗi nha, lại làm phiền hai em rồi.” Hùng nhanh chóng đáp lại “Người trong nhà không à có gì đâu mà khách sáo, chị đói không để em đi mua đồ cho?” Chị Lệ lắc đầu nhẹ nhẹ “Thôi, chị còn mệt không ăn nổi đâu.” Hà đưa tay chạm vào trán chị, thấy đã đỡ nóng hơn khi nãy nhẹ giọng bảo “Chị nghỉ tiếp đi, để em với Hùng lo cho.” Chị Lệ nghe vậy thì gật gật đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hai vợ chồng thấy cũng ổn bèn ra khỏi phòng bệnh bàn chuyện với nhau, sau một hồi bàn bạc thì hai người thống nhất rằng Hùng sẽ chạy xe về nhà lấy mấy vật dùng cần thiết mang vào đây, một người chăm sóc là đủ nên hai người quyết định Hùng sẽ lo việc ở nhà và chạy vòng ngoài, người túc trực chính sẽ là Hà, khi đã tạm biệt chồng Hà ngồi xuống dãy ghế nhựa cũ kĩ thở dài một hơi, đúng lúc này có một điều dưỡng đi tới báo kết quả xét nghiệm của chị Lệ cho cô, chị ấy bị sốt siêu vi có lẽ do quá mệt mà không ăn uống gì lại nôn ói nên bị mất nước dẫn tới liệm đi, nghe đến đây thì Hà nhớ lại đúng là cả ngày hôm nay không thấy chị Lệ trả lời tin nhắn của mình, cô cũng ỷ y nghĩ là chị bận gì đó nên cũng không gọi kiểm tra, Hà tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến vậy, lúc này tình hình chị Lệ cũng đã ổn nên được chuyển sang phòng bệnh bình thường, Hà ngồi trên mép giường chăm chú nhìn người chị đang say giấc của mình, cô không biết có phải do mình tưởng tượng không nhưng cô cảm thấy dạo này chị Lệ có vẻ hồng hào khỏe mạnh hơn trước kia nhiều, cô đưa tay vén gọn tóc cho chị rồi lại nhìn mông lung.
Bệnh viện nơi cô và chồng làm việc là một bệnh viện công được xây từ lâu nên cơ sở vật chất cũng không phải đẹp đẽ sang trọng gì mấy, trong căn phòng này chắc mấy cái cây truyền dịch cho bệnh nhân là mới nhất rồi, trong phòng bệnh này có tổng cộng sáu giường tính cả chị cô, năm chiếc giường kia đều đã có người nằm, có người nằm một mình cũng có người được người nhà nuôi bệnh, sàn phòng được lót đá hoa vàng kiểu cũ đầy vết trầy tích tụ qua tháng năm cộng thêm việc lau chùi giữ vệ sinh nhiều đã làm cho màu gạch lát bay đi không ít, trong phòng ngoài Hà ra thì có ba người nhà bệnh nhân khác cả ba đều đang trải chiếu dưới sàn để nằm ngủ, sơn trắng trên cả bốn bức tường cũng đã ố đi, trong phòng có hai cửa sổ gỗ đang đóng chặt vì tối nay trời khá lạnh, ngồi một lúc thì Hùng cũng cầm hai bịch đồ to oạch đến, do giờ đã trễ rồi nên Hà chỉ lấy cái xô,bình nước và khăn ra để lau mình cho chị Lệ, mấy món khác thì sáng mai sẽ soạn ra sau, thấy vợ đi lấy nước Hùng cũng đi theo để xách phụ cô, đi được một quãng thì anh quay sang nói với vợ “Ban ngày còn thấy đỡ chứ ban đên công nhận là âm u thật em nhỉ, anh thấy lạnh ngang rừng Mễ luôn ấy.” Hà cũng gật đầu đồng ý bảo “Em cũng thấy vậy á, nãy người ta báo thì chị Lệ bị sốt siêu vi thôi nên để em canh chị ấy ổn ổn là chở chỉ về luôn chứ ở lâu trong này cũng không tốt.” Hùng gật gật đầu hai người cùng bước đi trong không gian yên ắng chỉ nghe được mỗi tiếng cây sào sạt vì gió từ bên ngoài cùng tiếng bước chận của chính hai người, hai vợ chồng lấy ít nước nguội vào trong xô, bình nước giữ nhiệt thì đựng nước nóng mua ở căn tin, lúc gần về tới phòng thì Hùng chợt nhớ ra một chuyện, anh móc từ trong túi ra một cái điện thoại, một chùm chìa khóa và thẻ nhân viên của Hà rồi nói với cô “Nãy anh nhớ ra là chưa khóa cửa phòng trọ chị Lệ nên ghé qua sẵn tiện lấy điện thoại dùm chỉ luôn, còn thẻ này anh cầm theo có gì em cần thì dùng.” Hà mỉm cười đặt cái xô nước xuống đưa tay nhận đồ bảo “Ông xã em tâm lý quá.” Vừa dứt lời thì điện thoại của chị Lệ bỗng reo lên, Hà nhìn vào màn hình thì thứ đập vào mắt cô là dòng chữ “Bé Kiệt” kèm theo mấy icon trái tim hồng phấn.
Hà giật bắn người vội quay điện thoại ra cho Hùng xem, cái tên trên màn hình cũng làm anh giật mình, anh nhỏ giọng bảo với vợ “Nghe thử đi em.” Hà nuốt nước bọt hắng giọng một tí rồi mới bấm nút nghe máy, cô cũng không quên bật loa ngoài cho chồng cùng nghe, giọng nói gấp gáp từ phía bên kia lập tức vang lên “Alô chị có sao không, tối qua tới giờ chị không bắt máy làm em lo quá.” Thấy tên này lo lắng cho chị mình vậy Hà rất hài lòng, cô chầm chậm nói “Chị Lệ đang nghỉ không nghe máy được, giờ cũng đỡ nhiều rồi.” Kiệt nghe thấy giọng nói trầm trầm của cô liền thắc mắc hỏi “Cô đây là?” Hà bình tĩnh đáp “Là em gái chị ấy” Kiệt nghe vậy thì giật mình, trong mắt anh thì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với gia đình bên vợ, giọng nói anh liền lộ vẻ luống cuống “À anh tên Kiệt là…là bạn của chị em, chị ấy có bị gì không?” Hà suy nghĩ một chút, cô thấy đây là tình huống tốt để đẩy nhanh phát triển tình cảm của hai người họ, dù sao thì hoạn nạn mới thấy chân tình, nếu hắn làm tốt chị cô chắc chắn sẽ cảm động, hiện giờ chuyện tình này không chỉ để đảm bảo an toàn cho chị Lệ mà còn là lý do để lão cáo già kia không tống hai vợ chồng cô vào tù, Hà chỉnh giọng nghe cho man mác buồn rồi nói “Chị ấy dính sốt siêu vi đang nằm tại bệnh viện A phòng 23C, em cũng không biết phải nằm trong bao lâu nữa anh ạ.” Nghe tới đây Kiệt liền gấp gáp nói vào điện thoại “Anh cảm ơn nha giờ anh qua liền.” Hà khó hiểu nói “Giờ trễ lắm rồi anh đợi..ủa…alo alo” Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cô kiểm tra lại thì giờ đang là bốn giờ sáng, Hùng đứng cạnh bên nhìn vào điện thoại thấy thông báo cả chục cuộc gọi nhỡ từ số của Kiệt thì bảo “Thằng này cũng lo cho chị Lệ dữ ha.” Hà gật đầu cất điện thoại vào trong túi rồi ôm cái xô lên “Hai mình đợi gặp hắn luôn đi đằng nào cũng phải giới thiệu cho tử tế.”
Sau khi Hà đã lau người cho chị gái xong xuôi thì một lúc sau Kiệt cũng bước vào phòng bệnh, do trong phòng còn nhiều người nên hai vợ chồng cô chỉ gật đầu chào hỏi anh, Kiệt từ từ đi lại giường bệnh nhìn xuống Lệ đang say ngủ, ánh mắt anh chất đầy lo lắng, hai vợ chồng thấy cảnh này thì liếc nhìn trao đổi ánh mắt với nhau cả hai đều có cùng một ý nghĩ, kèo này ăn chắc rồi, Hùng chồm tới đụng nhẹ vào vai Kiệt ra hiệu cho anh đi ra hành lang nói chuyện. Khi ba người đã ra ngoài Hà liền bày ra vẻ mặt thân thiện của mình nói “Chào anh Kiệt, không ngờ lần gặp đầu tiên lại là trong bệnh viện nhỉ.” Kiệt cũng cười nhẹ đáp lời cô “Chào hai em, anh cũng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh như này, giờ cũng trễ rồi nên anh cũng chẳng mua gì mang vào được.” Nghe vậy Hà xua xua tay bảo “Đêm hôm khuya khoắt mà còn bắt anh đến đây, anh không thấy phiền là tụi em đã mừng lắm rồi.” Nghe Hà nói vậy Kiệt liền lắc lắc đầu “Có gì đâu, là anh tự muốn tới mà chứ có ai ép đâu.” Hùng nãy giờ chỉ im lặng quan sát Kiệt giờ cũng lên tiếng “Anh đi như vậy rồi mai có đi làm được không anh.” Kiệt nhẹ nhàng gật đầu bảo “Anh để sẵn đồ đi làm trong xe rồi, hồi chạy thẳng qua chỗ làm là được.” Hà làm giọng lo lắng hỏi “Em thấy giờ anh về nghỉ thêm tí đi, ở đây hai vợ chồng em lo được rồi.” Kiệt ân cần bảo “Thanh niên trai tráng mà em, thức đêm một hôm cũng không sao đâu, hai em thì sao? Sắp xếp công việc được không?”Hà chẳng dấu diếm mà nói thật luôn “Hai vợ chồng em đều làm trong bệnh viện này, may là ngày mai bọn em sẽ làm ca đêm nên ban ngày có thể chăm chị ấy, nếu tình hình không ổn thì tối mai em sẽ xin nghỉ để trông chừng chị Lệ.” Kiệt nghe vậy thì đáp lại ngay “Không cần đâu em, chiều nay anh về sớm chăm chị ấy ban đêm cho hai đứa cứ đi làm đi.” Hùng nhìn vẻ chắc chắn của người trước mặt thì bảo “Nằm vật vờ ở bệnh viện mệt lắm đó anh.” Kiệt nở một nụ cười tràn đầy tự tin bảo “Hai em làm được chẳng lẽ anh lại không làm được sao.” Thấy người yêu của chị nhiệt tình như vậy hai vợ chồng cũng không cản nữa, cả ba cùng quay lại phòng bệnh, để cho Kiệt không nghi ngờ Hùng và Hà giả bộ ngồi xuống tựa lưng vào tường nhắm mắt ngủ, Kiệt thì ngồi cạnh giường Lệ chăm chăm nhìn vào cô.
Đến tận khi những ánh bình minh bắt đầu len qua khe cửa sổ chiếu rọi trên gương mặt của Lệ cô mới từ từ tỉnh khỏi giấc mộng, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt tuấn tú của Kiệt cùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như dòng suối của anh “Chị thấy thế nào rồi?” Lệ từ từ mỉm cười đáp “Đỡ hơn nhiều rồi.” đây là lần đầu tiên có người khác ngoài hai người em đến chăm sóc lúc cô lâm bệnh, Lệ chống người muốn ngồi dậy, Kiệt liền đỡ cô lên, đưa tay đặt lại gối cho cô tựa lưng vào, cô đưa mắt nhìn vợ chồng em gái đang tựa lưng vào tường ngủ rồi nhỏ giọng nói với Kiệt “Chị lại phiền tụi nó nữa rồi.” Thấy Lệ có vẻ hơi buồn Kiệt liền cố an ủi cô “Chị đừng nghĩ nhiều mà hại sức khỏe, chị cứ giữ gìn sức khỏe là hai em ấy vui rồi.” Lệ lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó cô quay sang hỏi Kiệt “Ủa sao em biết đường tới đây hay vậy?” Kiệt cười cười nói “Không thấy chị trả lời tin nhắn nên em gọi thử, Hà bắt máy rồi chỉ em đến đây.” Lệ thở dài một hơi nói “Con bé này thiệt tình, cứ nói chị không sao là được mà, hại em đêm hôm phải chạy qua.” Kiệt chỉ nhẹ nhàng lắc đầu “Có gì đâu, dù có nói sao thì em cũng chạy đi tìm chị thôi mà.” Nghe câu này Lệ chỉ bình thản ừ một tiếng, nhưng lỗ tai cô lại đỏ ửng cả lên, Kiệt nhìn chằm chằm vào vành tai của Lệ trong lòng thầm gào thét, sau vài lần đi café chung anh đã khám phá ra rằng khi cô thấy ngại ngùng, giọng nói cô sẽ trở nên bình thản cực kỳ ,còn lỗ tai thì sẽ đỏ ửng lên, anh cảm thấy như bí mật đáng yêu này chỉ dành cho riêng mình vậy, không kiềm được nữa Kiệt bèn cúi xuống hôn nhẹ vào vành tai Lệ giọng run run nói “Giờ…giờ em phải đi rồi, tối em sẽ lên với chị nhé.” Vừa dứt lời anh liền chạy biến ra khỏi phòng bệnh bỏ lại Lệ đang ngồi đờ ra trên giường, mãi đến khi tiếng nói trầm thấp của Hà vang bên tai cô Lệ mới bừng tỉnh khỏi nụ hôn nhẹ như gió lướt của Kiệt “Thế mà anh ấy giới thiệu ảnh là bạn chị đấy, chắc chạy nhanh quá rớt mất chữ trai.” Chắc vì vừa mới bệnh dậy nên đến tận lúc này Lệ mới nhận ra còn cả đống người khác trong phòng, chị hốt hoảng nhìn quanh, thấy ngoài hai đứa em đang nở nụ cười khả ố nhìn mình chằm chằm ra thì những người còn lại vẫn đang say giấc nồng Lệ mới thở phào một hơi “Dậy rồi sao không mở mắt từ đầu hả.” Nói rồi Lệ đưa tay búng trán em gái một cái, Hà bị búng chỉ che miệng nhỏ giọng thỏ thẻ “Bọn em phải biết ý chừa không gian riêng tư cho đôi uyên ương chứ.” Nếu không phải trong phòng còn nhiều người thì cô đã cho nhỏ em mình một trận rồi, Lệ đưa tay nhéo má em gái gằn nhỏ giọng “Thấy hết rồi thì riêng tư cái đầu em.”