CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 10
Đang hoài niệm chuyện quá khứ thì bỗng nhiên cô nghe tiếng mở cửa, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi Hà cũng bước người đi vào phòng là chồng mình, Hùng đi lại nhìn vào cái lu được chặn đá rồi hỏi “Ổn không em, thành cổ vương chưa?” Hà gật đầu một cái “Thành rồi, hồi nãy em thấy mắt nó hơi hồng hồng tháng này ráng đút cho nó mấy thứ vật liệu xịn xịn giàu ma lực tí cho nó thành xà tinh chất lượng cao luôn.” Hùng vẫn lo lắng nhìn vợ “Em đợi nào anh có nhà hả cho nó ăn nha có gì còn xử lý kịp, nếu thấy khó quá thì mình đem nó đi bán luôn cũng được bộn tiền” Hà thấy ông xã cho cho mình vậy thì trong lòng thấy rất vui nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu “Bây giờ tụi mình còn yếu quá, con rắn này là cơ hội để hai chúng ta mạnh hơn.” Vừa nói Hà vừa đưa tay vuốt ve cái lu trước mặt, cả tuổi thơ yếu ớt bị người khác chà đạp là quá đủ rồi, cô phải kiếm thật nhiều tiền, phải thật mạnh mẽ, Hùng đứng bên cạnh cũng nhận ra cảm xúc của vợ, anh ngồi xuống sàn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô “Em đừng lo, anh sẽ không để chuyện như tối hôm qua lặp lại nữa.” Hà xích lại bên chồng tựa sát vào người anh bình tĩnh nói “Núi cao còn có núi cao hơn là lẽ thường thôi, nhưng lần này hai vợ chồng mình hơi ẩu, thấy hội đồng được ông Kiệt là mình nhào vô luôn chả thèm tìm hiểu gì thêm.” Hùng nghe vậy thì liền đồng ý “Công nhận vụ đó mình phải rút kinh nghiệm, mấy năm nay toàn đánh nhau với mấy đứa vừa tầm nên quên mất trên đời còn cao thủ” Hà nghe chồng nói vậy thì bảo “Theo lời chị Lệ thì em khá chắc thằng già đó là cảnh sát Trật Tự Tôn Giáo về hưu, trong nghành đấy mà còn sống đến khi tóc bạc thì không phải cao thủ cũng lạ.” Nói rồi Hà kéo chồng đứng dậy, dắt tay anh về phòng ngủ vừa đi vừa nói “Chắc hồi em lên mạng tìm hiểu thêm về Thuận Thiên đạo, đó giờ biết có mấy thông tin ngoài lề thôi à.” Lúc này Hùng chợt nhớ ra điều gì đó quay lại nói với vợ “Lo tám nãy giờ mà anh quên, mai chú Hai kêu mình qua giao đồ với muốn tụi mình gặp nười quen của chú á, mình đi luôn ha.” Hà nhanh chóng gật đầu “Vậy cũng được, bán mấy con bướm xác lẹ lẹ đi chứ cho tụi nó ăn thịt thiu riết cái nhà dưới hôi rình, anh hỏi được là gặp ai không?” Hùng lắc lắc đầu “Anh hỏi mà chú ấy bảo là bất ngờ.” Hà suy nghĩ một lát, tuy chú Hai có nhiều bí ẩn mà cô không giải thích được nhưng ông ấy cũng rất tốt với hai người, lúc còn non tay thiếu thốn đã không ít lần ông cho hai vợ chồng mua thiếu, nếu không có sự giúp đỡ của chú Hai thì chắc tới giờ hai người cũng chẳng mua nổi căn nhà trong ngõ này, nên chắc người bí ẩn chú Hai nhắc đến cũng không tới mức muốn làm hại họ đâu, nghĩ vậy cô bèn bảo với chồng “Gặp đại chắc không sao đâu ha, anh cũng thấy ổn thì nhắn báo chú ấy luôn đi.” Hùng gật gật đầu đi vào phòng làm bùa.
Cùng lúc đó tại một căn chung cư nằm ngay tại trung tâm thành phố, có hai người đàn ông trung niên đang ngồi trò chuyện, ông Quốc cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn vào người mặc Pjama trước mặt trầm giọng hỏi “Hai đứa đó trả lời chưa?” Chú Hai thong dong nhìn vào lòng bàn tay mình, những ký tự Ankar đó đang dần thay đổi, chú nheo mắt đọc một chút rồi đáp “Trả lời rồi, tầm bảy giờ đêm mai tụi nó sẽ qua, tao không tin nổi là mày bị mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa đó làm bị thương đó.” Vừa nói chú Hai vừa chỉ chỉ vào cổ, chọc quê ông Quốc, người đã quen với kiểu nói chuyện ngả ngớn này từ lâu nên chả buồn hơn thua “Già rồi, không còn sức chơi với bọn trẻ nữa, hai đứa nhóc đó cũng có chút năng lực, kiểm soát cổ thú khá làm bùa chất lượng cũng ổn” Chú Hai chồm người lên bàn thích thú nhìn người bạn già của mình “Thấy bọn nó muốn tính kế thằng Kiệt mà ông bình tĩnh dữ, hết thương con trai rồi à.” Nghe thế trên mặt ông Quốc cũng chẳng có cảm xúc gì, ông chỉ nhẹ nhàng đưa tay cốc vào đầu người trước mặt một cái rõ mạnh làm chú Hai kêu “ui da” một tiếng, ông Quốc chỉ bình thản nói “Nợ nần tiền kiếp thì cũng nên trả cho xong, với thằng con tôi say đắm rồi, mấy hôm nay đi làm về là ôm điện thoại cười suốt thôi, sắp quên luôn ông cha già này rồi” Chú Hai xoa xoa chỗ mới bị đánh “Vậy rốt cuộc là mày muốn gặp mặt tụi nó chi vậy?” Ông Quốc chỉ nở nụ cười nhẹ bảo “Dọa con nít tí thôi, dọa sợ thì sau này mới biết nghe lời.” Chú Hai liếc nhìn ông bạn của mình chậc lưỡi mấy tiếng “Cái nết i chang hồi xưa.”
Chiều tối hôm sau khi hai vợ chồng đang chuẩn bị đồ mang qua cho chú Hai thì Hùng bỗng quay qua nói với vợ “Dạo này bên khoa em có thấy lượng âm khí tăng hơn không, bên anh tăng dữ luôn á” Nghe chồng hỏi vậy Hà cũng nhớ lại kết quả kiểm tra âm khí trong phòng bệnh mấy hôm nay, đúng là có tăng nên cô với mấy đồng nghiệp cứ phải xịt dương lực cô đặc trong phòng bệnh suốt “Đúng là có tăng thật mà bên em nghĩ là do vô mùa cúm trẻ con nhập viện nhiều, ba mẹ tụi nó lo lắng quá mức cảm xúc tiêu cực nhiều nên âm khí tăng thôi.” Hùng nghĩ nghĩ một chút rồi lại nói “Cùng mùa này năm ngoái cũng không tăng cao đến vậy, anh cảm thấy nếu mình không xịt dương lực tầm một tuần thôi là đống đồ đạc trong phòng bệnh sẽ tích tụ ma lực luôn á.” Hà thấy chồng mình nói rất đúng, cô tự ngẫm trong đầu rồi bảo “Hết cái rừng kia rồi tới bệnh viện của tụi mình, sao chỗ nào âm khí cũng tăng vậy ta.” Vừa nói vừa làm nãy giờ hai người cũng chất hết đồ lên xe, Hùng phủi phủi tay rồi bảo “Thôi nào có chuyện rồi hai mình tính tiếp, giờ chạy qua coi chỗ mới của chú Hai xem sao.” Anh chở vợ đi một hồi rồi dừng xe trước một tòa chung cư sang trọng, nhưng kỳ lạ là lúc bước vào trong lại chẳng có ai hết, không có bảo vệ cũng chẳng có lễ tân, Hùng nhớ lại chỉ dẫn của chú Hai là phải dùng cái thang máy chở đồ đi lên tầng mười ba, khi lên đến nơi thì không được ra ngay mà phái để cửa tự đóng một lần rồi mới bấm cho nó mở ra lại, lần bấm đó phải truyền ma lực vào, khi cả hai đã làm xong hết và đang đi trên dãy hành lang bật đèn sang trưng tìm căn hộ đánh số 12A thì Hà bảo với chồng “Ông chú này nhìn bèo bèo vậy mà ở nhà sang quá anh nhở” Hùng gật gật đầu “Từ lúc chú ấy cho mình mua thiếu cả đống anh đã nghi chú ấy bán vì đam mê rồi, ai dè đúng thiệt nè”
Tìm được căn hộ Hùng liền đưa tay ấn chuông, cửa ngay lập tức được mở ra, chú Hai đang mặt một bộ đồ ngủ thêu hình hổ hạ sơn nhìn sặc mùi nhà giàu mới nổi chào đón hai người, vừa đi vào trong hai vợ chồng Hùng Hà liền bị sốc trước khung cảnh xung quanh, trong căn hộ này được bày trí đủ thứ đồ liên quan đến bùa phép từ tây đến ta, có kính chiếu yêu, có la bàn phong thủy còn có bùa khắc trên đá bằng ngôn ngữ Nital và cả đống món khác, tất cả chúng đều được bày trí trên những cái kệ treo khắp căn hộ này, Hà không kiềm được ngạc nhiên mà quay sang chú Hai “Đây là cái viện bảo tàng hả chú?” Chú Hai cười hì hì đáp “Ừ đúng, viện bảo tàng đó, mỗi đứa đưa chú một trăm ngàn tiền vào cổng.” Nghe thế Hà liền trề môi, nâng cái bịch đang cầm trong tay lên “Thôi không giỡn nữa coi hàng nè chú, đồ xịn không đó” Chú Hai ra hiệu bảo hai người để đồ lên bàn chỗ bộ ghế ghỗ cạnh cửa sổ, chú ngồi đối diện hai người mở hai cái bịch ra, thích thú huýt sáo một tiếng “Đúng là ngon thật, bây kiếm đâu ra đấy” Nói rồi chú Hai cầm cái bào thai khô héo nhìn nhìn, làm ăn với hai người đã lâu ông biết trình độ làm bùa của Hùng chỉ giới hạn trong những loại bùa giấy Đông Nam Á, thứ như con Kumanthong này và xấp bùa Lỗ Ban kia anh không có khả năng làm ra, nghe chú Hai hỏi Hà chỉ nửa đùa nửa thật mà trả lời “Nhặt được của rơi á chú, giá cả tính sao nè.” Chú Hai suy nghĩ một chút rồi trả lời “Bướm xác ba triệu một con, Kumanthong mười triệu, xấp bùa thì năm trăm một tấm, hài lòng chưa cô nương.” Hà nghe vậy thì cười toe toét, giá này đã cao gấp đôi so với giá thị trường rồi, dù biết là thời buổi lưu thông hàng hóa khó khăn thì giá cả sẽ tăng nhưng cô cũng không ngờ là tăng nhiều như vậy, chưa kể là giờ tìm đầu ra cũng không dễ “Chú Hai của con đúng là đỉnh nhất, chốt luôn chú ơi.” Cả ba cùng đếm đồ và tính toán hồi cũng xong, chú Hai lấy từ ngăn kéo bàn ra ba xấp tiền đưa cho hai người bọn họ, hai vợ chồng kiểm thấy đủ thì liền cất tiền vào, Hùng lúc này mới lên tiếng “À mà người chú muốn tụi con gặp là ai vậy?” Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, chú Hai đứng dậy vừa đi mở cửa vừa nói “Mày vừa nhắc cái tới liền luôn nè.” Đôi vợ chồng cùng tò mò nhìn về hướng cửa, nhưng ngay khi nhìn rõ người vừa bước vào, cảm giác tò mò đã bị thay bằng cả đống cảm xúc khác, ngạc nhiên có bàng hoàng có và còn có cả sợ hãi nữa.
Ông Quốc nhìn hai vợ chồng ngồi đờ cả ra, từ từ đi lại ngồi xuống chỗ ghế đối diện hai người, chú Hai cũng đi lại ngồi kế bên ông, chú Hai tràn đầy hứng thú mà cất tiếng “Mọi người đều biết nhau cả rồi nên cũng không cần giới thiệu đâu ha.” Tới lúc này Hà mới lấy lại bình tĩnh, cô ép bản thân bày ra một nụ cười thân thiện mà cười nói “Trùng hợp quá nhỉ, không ngờ bác cũng quen chú Hai đó nha.” Ông Quốc nhìn cô gái trước mặt thầm tán thưởng khả năng đóng kịch của cô, ông cất giọng trầm ổn nói “Đúng là trùng hợp thật, lần trước gặp hai người cũng chưa biết tên tôi nhỉ, tôi tên Quốc” Hà vẫn giữ nụ cười trên môi mà đáp lời “À bác Quốc, lần trước gặp gấp gáp quá đúng là chưa kịp trò chuyện gì, tụi con cũng mới nghe chị Lệ kể, cũng biết sơ sơ về anh Kiệt, con thấy chị ấy cũng thích ảnh lắm á.” Cô nói xong còn cười cười mấy tiếng cho tình hình bớt căng thẳng, ông Quốc nghe cô nhắc đến con trai mình thì cũng chẳng có phản ứng gì chỉ bình tĩnh nói tiếp “Vậy hai vợ chồng cô có biết chuyện con trai tôi sẽ gánh nạn thay chị cô không?” Nghe xong câu này nụ cười trên môi Hà có phần cứng lại nhưng cô ngay lập tức chuyển sang biểu cảm hoảng hốt “Là thật hả bác, gánh nạn là sao vậy ạ?” Ông Quốc nhìn cô diễn trò thấy cũng thú vị nên chẳng buồn vạch trần ngay chỉ nhẹ nhàng nói “Tôi mới đi coi bói cho thằng con trai, thầy bói kia không nói cho hai người nghe à” Lúc này Hà cảm thấy có gì đó sai, chẳng lẽ lão cáo già này lại dễ dàng bị lừa như vậy sao, nhưng đâm lao rồi đành phải theo lao thôi “Bác coi bói chỗ chất lượng chứ, dạo này cũng nhiều thầy bói tào lao lắm đó.” Lúc này chú Hai bỗng chen vào “Khỏi lo đây coi chuẩn lắm” Nghe câu này cả Hùng và Hà cùng đơ ra thêm một lần nữa Hùng nhịn không được mà hỏi “Chú biết coi bói hồi nào vậy” Chú Hai nhún vai bình thản đáp “Từ xưa đến giờ.” Hà khó hiểu hỏi “Vậy sao đó giờ chú không nói tụi con biết?” Chú ấy cười hề hề mà bảo “Tại tao thích làm người đàn ông mang nhiều bí mật á” Nghe đến đây thì hai vợ chồng cô cạn lời thật rồi, đúng là kinh doanh vì đam mê mà, hồi trước hai người họ nhờ chú ấy giới thiệu thầy bói cũng đi giới thiệu thật chứ không thèm nhận coi cho họ, Hà thở dài mà nói “Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nếu đúng là vậy thì anh Kiệt có sao bác Quốc?” Vừa nói Hà vừa nhìn thẳng vào ông, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng, ông Quốc thích thú nhìn cô thầm nghĩ con bé này không đi làm diễn viên đúng là phí mà “Hiện giờ thì chưa thấy dấu hiệu gì, tôi tính làm cái lễ chuyển hạn cho nó, nên cô báo chị cô cẩn thận dùm tôi.” Nghe tới đây Hà chỉ bình thản thốt lên “Anh Kiệt đồng ý làm vậy hả bác?” Hỏi vậy thôi chứ cô thừa biết là ông anh đó sẽ không đồng ý rồi, tình yêu tuổi trẻ đang rực lửa cộng thêm tâm lý muốn thể hiện bản lĩnh thì làm sao có chuyện đó được, câu trả lời của Hà cũng không nằm ngoài dự đoán của ông “Thiếu gì cách làm mà không để nó biết.” Hà cười nhẹ bảo “Khó giấu lắm bác ạ.” Ông Quốc phóng một ánh mắt sắc lạnh về phía cô “Cô tính nói cho nó biết à.” Hà nửa đùa nửa thật mà nói “Cháu đây nào dám.” Ông cười lạnh vài tiếng “Tôi chắc chắn là cô dám đấy, nên để tôi nói thẳng luôn, con tôi không phải cái khiêng đỡ đạn cho cô dùng rồi vứt, nó có gặp chuyện thì hai người không khoanh tay đứng nhìn được đâu.” Hà thấy ông ta đã lật bài ngửa nên cũng chẳng kiêng dè gì nữa mà nói thẳng “Ý bác là muốn tụi này làm vệ sĩ sao, con trai bác là cảnh sát mà còn sợ gặp nguy hiểm à?” Ông Quốc tựa lưng vào ghế bày ra tư thế thư giãn, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải con trai một hai muốn nối nghiệp cha thì ông đã sắp xếp cho nó một công việc nhàn hạ rồi “Cẩn thận thì không bao giờ thừa, tôi cũng không cần hai người kè kè theo sau nó cả ngày, chỉ cần làm đúng những gì tôi bảo là được.” Nghe đề nghị của ông Quốc hai vợ chồng liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cả hai thấy thỏa thuận như vậy cũng không tệ, đằng nào lão già này cũng đang nắm chứng cứ phạm tội của cả hai trong tay nên cứ tạm thời quy thuận là tốt nhất, làm thế còn bảo đảm được an toàn cho chị Lệ nữa chứ, nhìn vẻ đồng ý trong mắt chồng Hà liền lên tiếng “Bác nói sao thì chúng cháu nghe vậy, anh Kiệt có chuyện gì thì chị cháu cũng buồn mà.” Ông Quốc thấy hai người đồng ý thì cũng không quá ngạc nhiên ông chầm chậm nói “Chỉ cần hai người biết điều thì tôi không bạc đãi đâu” Nghe vậy thì Hà nhìn thẳng vào ông Quốc cô mỉm cười bảo “Vâng cháu biết bác là người tử tế mà.” Nói rồi cô cũng đứng “Thôi giờ cũng trễ rồi, hai vợ chồng cháu xin phép về ạ.” Nói rồi cả Hùng và Hà đi về phía cửa nhanh chóng ra về để lại hai người đàn ông trung niên trong căn hộ, chú Hai huýt sao nhìn về phía ông Quốc “Kế hoạch thu phục tay sai của mày vậy là thành công nhỉ.” Ông Quốc cười cười bảo “Còn phải hù tụi nó dài dài, hai đứa nó nhìn là biết không phải dạng dễ chịu thua.” Chú Hai nghe thế thì gật gù thầm tán thưởng, quả không hổ danh là cựu cảnh sát của bên Trật Tự Tôn Giáo, chú quay sang nói với ông bạn “Nhận xét đúng đấy, cái nết tụi nó thú vị lắm, coi rất giải trí.” Ông Quốc liếc nhìn người đang ngồi ngả ngớn bên cạnh “Vậy nên ông mới làm ăn với tụi nó đó hả.” Chú Hai cười lớn trả lời “Chứ còn gì nữa.”
Trong khi hai người đang nói chuyện thì cặp vợ chồng cũng đã về tới nhà, tới tận lúc này Hà mới thở dài một hơi quay qua nói với chồng “Nãy giờ em gồng mệt muốn chết vậy á, nói chuyện với cha nội đó có mấy câu mà mồ hôi tay ra ướt nhẹp hết luôn rồi nè.” Hung đi lại ôm lấy bà xã đang nằm dài trên giường bảo “Bà xã anh diễn quá giỏi, lúc đó anh chả nghĩ được cái gì.” Hà cười hì hì “Bà xã anh phải vậy chứ, giờ mình tạm thời nghe lời ổng đợi chị Lệ với thằng kia thân thiết hơn thì kiểu gì cũng có cơ hội hủy đống bằng chứng kia.” Hùng gật đầu đồng ý với vợ rồi bảo “Không có gì chứng minh tụi mình tổ chức sử dụng bùa phép nhằm vào người khác thì có xét nghiệm ra ma lực trong máu cũng chỉ đi hai ba năm rồi về.” Hai người họ đã sớm chuẩn bị cho tình huống này từ lâu, ngoài pháp trận bảo vệ thì khắp nơi trong căn nhà chất đầy đồ dễ cháy này còn được dán bùa nổ, chỉ cần Hùng kích hoạt thì mọi thứ sẽ bị lửa thiêu rụi, vất vả lắm họ mới mua được căn nhà này nên đây chính là phương án cuối cùng khi cả hai bị bắt đột ngột không kịp tiêu hủy đống hàng ở nhà, lúc này Hà đột nhiên nghĩ tới một chuyện cô quay sang bảo với chồng “Anh nghĩ chú Hai sẽ nghiêng về bên mình hay bên ông già đó” Hùng đưa tay chống cằm suy tư nói”Theo anh là về phía ông đó, hai người đó trông có vẻ biết nhau lâu rồi còn chúng ta thì qua lại với chú ấy chưa tới chục năm nữa” Hà gật gật đầu nói tiếp “Mà không biết sao hai người đó quen nhau được ta, chẳng lẽ ông già đó là cảnh sát bẩn.” Hùng suy nghĩ một chút rồi trả lời vợ “Cũng có thể lắm á, hoặc có thể chú Hai hồi xưa làm cảnh sát xong ăn hối lộ bị đuổi khỏi nghành nên giờ đi buôn, ông kia thì không nỡ bỏ bạn.” Hà thích thú gật gù bảo với chồng “Nghe như trong phim anh nhở.” Đụng trúng món tủ Hùng hào hứng nói tiếp “Cũng có thể lão đó làm cảnh sát ngầm lăn lộn trong giới, tạo thành mối quan hệ ân oán tình thù với chú Hai.” Hà đến giờ cũng đã không còn bất ngờ trước trí tưởng tượng bay cao bay xa của chồng nữa rồi, cô đưa tay búng vào trán anh cái bóc “Anh coi nhiều phim quá rồi đó.”