CHỒNG BÙA VỢ PHÉP - Chương 1
Khi ánh bình minh dần ló dạng soi sáng cho con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố đông đúc thì bên trong căn nhà một tầng xập xệ ở tít trong ngõ cụt, có một cô gái đang loay hoay với đống nồi niêu chén thớt, bên trong là một đống lá thuốc từ rẻ tiền như lá sâm giải nhiệt đến đắt hơn như củ Tam Thất, một tay cô nàng dùng để sắt đồ, tay kia thì đảo đều phần thảo mộc đang sôi trong nồi. Trên cái bàn chật ních đó còn có tầm chục con chuột nhắt đang tha những phần cây, vỏ bỏ đi vào mấy cái bọc rác để ngay dưới sàn, đang bận tối mặt tối mũi thì tiếng chuông báo thức vang lên, Hà giật mình vội đưa tay với lấy cái điện thoại để coi giờ “Gì vậy trời chưa gì hết mà sáu rưỡi sáng rồi” Hà nghĩ thầm, cô vội tắt bếp, rửa tay rồi chuẩn bị đi làm, hôm nay tới lượt cô trực sáng nên phải đi sớm một chút. Trước khi đóng cửa cô nói vọng vào phòng với mấy con chuột đang đưa những con mắt trắng dã nhìn cô “ Tụi bây dọn dẹp cho sạch rồi về chuồng đi, nhớ đậy cái nồi thuốc cho kỹ đó”.
Cô chạy vội xuống nhà thì một tiếng sủa vang lên, Hà đưa mắt nhìn con chó mực đen tuyền, cặp mắt của nó cũng trắng dã không tròng như những con chuột trong phòng cô, nó chạy lại dụi đầu vào chân cô để làm nũng, Hà vươn tay xoa đầu nó nói “ Mực ngoan ở nhà tự chơi nha, chiều tao về” Mực kêu vài tiếng ư ử như phản đối “Thôi không nhõng nhẽo, dạo này tao bận quá, làm cả đêm không hết việc lấy đâu ra thời gian chơi” Con chó hiểu ý liếm liếm tay Hà rồi lùi lại, vẫy đuôi tạm biệt chủ. Hà xoa đầu Mực mấy cái rồi cũng đứng dậy dắt xe. Cô khéo léo dắt luồn qua những cái thùng giấy chất cao và mở cửa ra ngoài.
Lái con xe máy trên cung đường quen thuộc, Hà rảnh rỗi liếc nhìn mấy tấm băng rôn tuyên truyền chữ vàng nền đỏ cũ kỹ của bên Trật Tự Tôn Giáo, vẫn là mấy cái khẩu hiệu từ chục năm trước “ Tích cực phòng chống lạm dụng tâm linh”, “ Báo ngay cho cơ quan chức năng nếu thấy dấu hiệu sử dụng bùa ngải trái phép”, “ Cẩn thận trước các chiêu trò kích động tâm linh”…..
Lúc dừng đèn đỏ, Hà tự nói trong lòng “ Bộ mấy cha nội này không nghĩ thêm được khẩu hiệu mới hả ta, có nhiêu làm hoài” dù ngày nào đi ngang qua đây cô cũng nghĩ vậy thì cũng chẳng có cái khẩu hiệu mới nào xuất hiện.
Đi một lúc thì cũng đến nơi, Hà đi vào trong thay bộ đồ y tá rồi đi một vòng ghi chú thông tin bệnh án rồi kiểm kê dụng cụ, loay hoay một lúc thì cũng tới trưa, khác với mọi người đang yên vị tại phòng ăn, Hà thẳng bước tiến về khu chứa đồ của bệnh viện, càng đi thì càng vắng như thể nơi đây đã bị lãng quên từ lâu.
Mở cánh cửa phòng bước vào, Hà cất tiếng chào người chồng đang nhàn nhã dựa vào ghế mà bấm điện thoại “Sao, sáng nay bên khoa tim có thu hoạch gì không cục vàng?” Hùng cất giọng hỏi, Hà thở dài “ Có được mấy lão bệnh nhân hấp hối thôi, mà dương khí sống cũng chả còn lại bao nhiêu” Hùng nói tiếp “ Có còn hơn không em ơi, gửi anh số phòng số giường đi” Hà lấy điện thoại ra soạn tin gửi cho Hùng rồi hỏi “ Khu bên anh thì sao?” Hùng đáp “ Có một ca phá thai tháng thứ ba, mà ông bác sĩ mới tới làm gắt vụ bào thai lắm” Hà suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu “ Em cũng có nghe phong phanh vụ đó, đành bỏ thôi, dây vào mấy tay đó mệt lắm, mà bỏ qua vụ đó đi, giờ vụ bùa Truy Duyên cho chị Lệ của em mới quan trọng, anh kiếm được chỗ có gỗ thiên chưa ?” Hùng cất lời “Theo thông tin anh kiếm được thì gần đây nhất thì có hai chùa, một nhà thờ có nó, anh mới gửi địa chỉ qua cho em đó”
Hà tìm thông tin về ba nơi một lúc lâu đến gần hết giờ nghỉ thì nói “Tối nay em ghé cái nhà thờ bên đường Võ Văn Kiệt một chuyến vậy, rào chỗ đó dễ leo nhất rồi”
Nghe vậy Hùng nhìn sang Hà rồi nói với giọng nũng nịu “ Em cho anh đi với nhé, bữa giờ chẳng đi đâu, ngứa tay quá”, Hà cũng dùng giọng tương tự đáp lại “ Anh thích thì em chiều”
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười phá lên, tiếng cười giòn giã vang lên trong không gian âm u lạnh lẽo của bệnh viện, nếu để người ngoài nghe được thì chắc chắn sẽ bị dọa cho một phen hết hồn.
Buổi chiều do bên khoa của Hà có ca cấp cứu nên cô phải ở lại, cô bèn nhắn tin bảo Hùng về trước chuẩn bị đồ để tối nay đi. Sau khi về đến nhà Hùng liền đi thẳng lên phòng bào chế của vợ mình, anh đưa tay bật công tắc đèn soi sáng cho căn phòng bừa bộn chứa đầy cây cỏ từ cây tươi sống đến sấy khô. Ở cuối phòng là một cái bàn dài bày ngổn ngang các loại lọ thủy tinh, bếp gas, máy xay, dao, thớt… trông nó như sự kết hợp giữa bàn trong phòng thí nghiệm và bàn bếp nấu ăn vậy.
Anh đi đến bên bàn, vươn tay mở nắp chiếc nồi đang đặt trên bếp gas, một mùi khai nồng liền sộc lên mũi khiến anh nhăn mày “Bà xã mình làm thuốc thử đậm đặc thế này thì chắc đủ dùng cả năm đây.” Hùng thuần thục bê cái nồi đó sang chỗ trống kế bên, rồi lấy bừa một cái bình thủy tinh lớn, một cái rây và phễu từ rổ đựng dụng cụ sạch để chắc thuốc thử vào bình, xong xuôi Hùng lấy cây pipet hút một giọt thuốc thử cho vào ống nghiệm, anh nhỏ thêm 19 gọt nước cất vào rồi đưa mũi ngửi, thấy mùi vẫn còn đậm anh liền cho thêm “Rồi thế này là xong.” Khi mùi đã chuẩn anh lấy hai que giấy ra từ lọ đựng trên bàn nhúng vào ống nghiệm mới pha cho đến khi thuốc thử ngấm đủ 2/3 que giấy, Hùng cầm một tờ giấy lên và truyền nguồn ma lực của mình vào trong, que giấy ngấm màu vàng rơm liền từ từ chuyển sang màu hồng nhạt, anh đặt nó xuống so với que giấy nguyên bảng kia rồi gật đầu hài lòng. Sau khi đã xác nhận chất lượng của mẻ thuốc anh liền pha thêm mấy ống nữa để đầy trên giá rồi đi lấy vài ống cho tối nay.
Hùng lôi cái thùng giấy có ghi chữ “Đồ kiếm cơm” được ghi bằng bút bi ra, bên trong đựng đủ thứ từ bộ sơ cấp cứu, dao găm, dây thừng đến những chai ma lực cô đặc, bom khói, bình xịt hơi cay. Địa điểm tối nay chỉ là một nhà thờ địa phương nhỏ cũng chẳng có canh phòng bảo mật gì thế nên Hùng chỉ lấy theo hai cái mặt nạ, một bộ phá khóa thêm hai lọ thuốc ngừa linh lực. Đúng lúc này anh cũng nghe thấy tiếng xe Hà ở dưới nhà.
Hà đang nựng nịu con Mực thì nghe thấy tiếng bước chân , cô ngẩng đầu lên “ Ông xã chuẩn bị xong hết rồi chưa, xong rồi thì mình đi luôn, giờ cũng nửa đêm rồi.” Hùng đáp lời “Anh thì xong hết rồi, mà em mới đi làm về mà có muốn nghỉ ngơi tí không?” Hà nhẹ nhàng lắc đầu “Thôi làm một lần cho xong luôn đi.”Dứt lời cô đứng dây đi đến bên Hùng cầm lấy cái mặt nạ trên tay anh. Gọi là mặt nạ cho sang chứ thật ra nó là một cái khẩu trang vải hoa che nắng phủ kín tới cổ mà các bà các cô đi đường hay mang. Cô nhìn cái mặt nạ trong tay rồi bảo với Hùng “Hình như phép ẩn thân yểm trên hai cái này bắt đầu yếu đi rồi đúng không anh?” Hùng cũng nhìn vào chiếc mặt nạ trong tay mình “ Em nói anh mới để ý đấy, đêm mai hai đứa mình ra khu Chợ Bé mua cái mới đi.” Hà gật đầu đồng ý rồi mang chiếc mặt nạ đó vào rồi cùng Hùng đi ra xe. Cả hai cùng khoác lên mình bộ áo khóa leo núi màu đen, Hùng bỏ bộ phá khóa và một lọ thuốc ngừa linh lực vào túi áo rồi đưa lọ còn lại cho vợ, Hà thì đã gọi hai con chuột nhắt của mình ra và để chúng vào trong túi
Anh chở cô đến nơi thì dừng lại, cất chiếc xe vào một bụi cây um tùm rồi cả hai nhanh chóng đi đến bên hàng rào, Hùng khụy gối xuống đan hai tay vào nhau cho Hà để chân và nhẹ nhàng nâng cô lên, Hà bám lên đỉnh rào rồi nhảy xuống đất, cô đứng dậy, đưa tay lên để Hùng vịn vào mà tiếp đất dễ dàng hơn. Cả hai cùng chạy đến bên cửa sổ và nhìn vào trong, cửa sổ ở đây khá lớn đủ để họ chui lọt, cửa cũng chỉ bị khóa bằng một cái chốt cài, Hà nhanh chóng lấy con chuột tinh cô mang theo ra cho nó đi vào theo đường thông gió rồi mở chốt. Vậy là cả hai đã dễ dàng lẻn vào trong.
Nội thất bên trong nhà thờ cũng khá đơn giản, chỉ có hai dãy ghế dài xếp thành hàng ở hai bên, chừa ra một dãy đường nối thẳng lên chỗ bục phát biểu. Hà và Hùng lấy lọ thuốc thử cùng vài mảnh giấy ra, sau khi giấy đã ngấm thuốc thì đi xung quanh dính chúng vào những đồ vật được làm từ gỗ và quan sát sự thay đổi màu sắc. Sau một hồi thì Hà lấy mảnh giấy từ chỗ bục phát biểu đưa cho Hùng xem “ Nãy giờ thì em thấy gỗ từ cái bục phát biểu đó là có nhiều linh lực nhất, anh có kiếm được cái nào nhiều hơn không.” Hùng lấy một mảnh giấy từ đống đang cầm trong tay so với mảnh giấy của Hà, màu xanh dương trên đó trông có vẻ đậm hơn vài phần “Mảnh này là từ cái vòng nguyệt quế treo trên cửa, nó nhiều linh lực hơn thật nhưng mà anh thấy lấy gỗ từ bục phát biểu kia thì hay hơn.” Hà gật đầu đồng ý, vừa đi lại chỗ bục phát biểu cô vừa nói với Hùng “ Nếu lấy gỗ từ cái vòng nguyệt quế đó thì người trong nhà thờ Thuận Thiên đạo này phát hiện là cái chắc.” Khi Hùng đang cúi xuống tách một miếng gỗ thiên ra cho vào lọ thuốc chống linh lực thì bỗng nhiên Hà cảm nhận được tín hiệu từ con chuột nhắt cô để lại ở ngoài xe canh chừng, cô nhắm mắt lại để nhìn từ góc nhìn của nó, có một người đàn ông đang đậu xe trước cổng, hắn mặc một cái áo khoác vải ni màu xám, kiểu dáng này khá phổ biến trong giới trẻ nên chắc hắn cũng tầm tuổi đó, trên tay thì cầm một chùm chìa khóa tìm chìa mở cổng, do diện tích sân của nhà thờ không lớn lắm nên cũng chỉ trồng những chậu cây kiểng nhỏ trang trí, từ vị trí hắn đang đứng mà nhìn vào là thấy được hết toàn cảnh nhà thờ, giờ muốn thoát ra thì chỉ có thể đi bằng cửa thoát hiểm ra sân sau hoặc canh lúc hắn bước vào mái hiên rồi trốn lên mái nhà, nhưng khi nãy cô kiểm tra thì cửa thoát hiểm đã bị khóa, giờ mà chạy đua phá khóa thì quá mạo hiểm, nhà thờ này thiết kế theo kiểu trần cao truyền thống nên để hai người trèo lên chỗ giếng trời thì cũng không phải chuyện dễ,trong lúc cô đang suy nghĩ thì người lạ mặt kia đã sải từng bước chân tiến về phía nhà thờ, hết cách cô bèn nói với Hùng “ Có người tới, trốn dưới bục phát biểu đi.”
Hai người cùng co cụm lại, ép sát vào nhau ở phía sau bục. Vừa đúng lúc tiếng mở cửa vang lên, lúc này cả hai chỉ biết nắm chặt tay nhau và thở nhẹ hết mức có thể. Từng tiếng bước chân bước trên sàn gỗ vang lên giữa không gian tĩnh lặng càng khiến Hùng và Hà nâng cao cảnh giác, nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì cả hai sẽ tấn công hắn rồi rút lui, nếu đối phương là dạng tầm trung thì hai người họ dư sức xử lý. May mắn là người lạ mặt kia dừng lại ở hàng ghế thứ 4 từ trên đếm xuống và cởi áo khoác ra ngồi cầu nguyện tại đó, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên “ Qùy trước thiên mệnh trên cao, con cầu xin người hãy dẫn lối cho con, con đã phạm sai lầm, đã lầm đường lạc lối, xin người hãy ban ánh sáng dẫn dắt đời con…” những lời cầu nguyện cứ vậy mà tiếp tục, cũng chẳng biết đã qua bao lâu hắn mới đứng dậy bước về phía cửa, khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa dần Hùng quyết định ló đầu ra xem thử. Người đang rời đi có vóc dáng cao ráo săn chắc tay cầm áo khoác, chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc tuy nhìn đơn giản nhưng nhìn sơ qua cũng biết nó được làm từ chất liệu tốt, dáng đi của người này rất đẹp, bước chân trầm ổn, vai lưng thẳng tắp không có điểm nào để chê, mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng dưới ánh trăng sáng đêm nay càng tôn lên sự bóng mượt của từng sợi tóc.
Đợi đến khi đã thấy hắn đi xa qua chuột tinh của mình Hà nhanh chóng cùng Hùng leo cửa sổ trốn về, trên đường đi Hùng vừa lái xe vừa bảo “Hồi nãy anh có nhìn lén, giờ này mà tên đó vẫn mặc áo sơ mi trắng đóng thùng thì chắc là nhân viên văn phòng bị bắt tăng ca, áp lực công việc nên đi cầu nguyện, chứ nhìn hắn anh thấy không giống linh mục.” Hà suy nghĩ một chút rồi đáp lời “ Chắc là vậy, em thấy xe của hắn chạy là Airsword, xe không quá mới nhưng nhìn cũng sạch sẽ, có chìa khóa để vào nhà thờ thì chắc là do hắn làm quản lý tình nguyện hay gì đó.” Tuy có chuyện nằm ngoài dự đoán làm mất thời gian nhưng cũng không ảnh hưởng vì vậy cả hai quyết định quăng chuyện này ra sau đầu.
Khi về đến nhà cả hai nhanh chóng bước vào phòng bào chế, Hùng nhanh chóng lấy ống nghiệm đang đựng mảnh ghỗ thiên ra, mở nắp lấy một cái nhíp gắp nó ra khỏi dung dịch thuốc chống linh lực trong khi anh đang cẩn thận tỉ mỉ gắp bỏ từng lớp gỗ bên ngoài với lượng linh lực tạp nhiễm đã bị đông đặc bởi thuốc thì Hà cũng đang bận rộn dùng ống đong lấy một ít thuốc thử đậm đặc, cô từ từ đổ đến vạch 40ml thì dừng lại, sau đó cô lấy lọ thuốc chống linh lực của mình ra và đổ vào đến khi hỗn hợp trong ống đạt đến vạch 100ml, Hà thuần thục lắc đều ống rồi lấy một đoạn băng gạc sạch ra và dùng dung dịch vừa pha nhỏ lên băng gạc cho đến khi thấm đều, lúc này Hùng đã tách xong lớp vỏ bên ngoài để lộ ra phần lõi gỗ thiên với lượng linh lực thuần khiết nhất, anh đặt nó lên một cái đĩa thủy tinh và mang lại chỗ của Hà “Em chuẩn bị băng thấm xong chưa?” Hà gật đầu và bảo “Em cũng vừa làm xong đây.” Hùng lấy nhíp gắp mảnh gỗ lên và nhẹ nhàng đặt lên miếng gạc, anh cũng dùng chiếc nhíp đó gói gọn miếng gỗ lại và đặt nó lại lên đĩa thủy tinh. Lúc này cả hai chẳng ai nói với ai mà vẫn hiểu ý đứng lên đi sang phòng làm bùa của Hùng.
Khác với căn phòng đầy chai lọ và đủ thứ dụng cụ của Hà, phòng của Hùng treo đầy những dây bùa trên cao, trên kệ thì là những xấp bùa được xếp gọn gàng bọc trong bịch nilon được ghi tên bằng bút lông lên trên, trên cái bàn đặt ở giữa phòng thì có năm lá bùa được ghim cố định trên một cái bảng, cả hai cùng bước tới chỗ đó, Hùng lấy một cái chén và một chai nước lọc bên trong đang đựng một dung dịch màu đỏ đậm ra từ dưới gầm bàn, thấy tấm băng gạc đã chuyển sang màu xanh lá anh dùng nhíp mở miếng gạc và bỏ nó vào trong chén, xong xuôi Hùng nhỏ từ từ dung dịch màu đỏ kia vào, từng giọt dung dịch đỏ nhỏ xuống chạm vào tấm gạc liền biến thành màu đen, nhỏ đến lúc giọt cuối cùng không còn chuyển màu nữa thì Hùng dùng lại, anh lấy chiếc hộp đựng bút máy của mình ra và dùng dung dịch màu đen trong chén kia bơm vào trong bút, vừa bơm anh vừa tập trung cao độ truyền ma lực của mình vào bên trong. Giờ là bước quan trọng nhất, bước vẽ bùa, anh phải truyền ma lực của mình làm chất dẫn đưa lượng linh lực đã qua biến đổi vào lá bùa, lượng ma lực này phải tương ứng với lượng dung dịch linh lực chế biến chảy ra từ ngòi bút, chỉ một nét bút sai lệch thôi sẽ làm hỏng cả lá bùa. Ngay cả Hà đứng bên cạnh giờ cũng không dám thở mạnh sợ làm Hùng mất tập trung, từng nét bút thanh đậm uyển chuyển dần hiện ra lấp đầy lá bùa vàng, những ký hiệu lượn sóng tưởng chừng như chỉ để trang trí đó chính là ngôn ngữ Ankar có xuất xứ từ Ấn Độ dược dùng phổ biến trong các loại bùa dân gian tại khu vực Đông Nam Á, nhưng đối với người không biết gì về làm bùa như Hà thì nó trông chẳng khác gì đống bùi nhùi.
Sau một hồi cẳng thẳng thì Hùng cũng vẽ xong anh cất tiếng “Em coi nó đều chưa.” Hà đứng bên cạnh nhìn nhìn rồi nói “ Em thấy cũng ổn á, vậy là xong rồi hả anh?” Hùng đáp lại “Vậy là xong rồi, giờ hai đứa mình đợi hai tiếng nữa là biết thành công hay không.” Hà nhìn vào đồng hồ thấy giờ đang là 4 giờ sáng, mai bảy giờ họ mới vào làm nên thời gian khá dư dả, cô nhẹ nhàng ôm lấy Hùng “Bữa giờ chồng của em làm việc vất vả quả đi, giờ rảnh rồi anh muốn làm gì với em không nè?” cô nhìn anh cười híp cả mắt, cố ra hiệu cho Hùng hiểu, Hùng hớn hở nói “ Anh mới tìm được bộ phim nghe thấy hay lắm, bữa giờ đợi em coi chung nè, anh xuống làm mì gói trước vừa ăn cừa coi mới đã, em đem cái lap qua phòng ngủ nha.” Nhìn anh chồng hăng hái chạy đi nấu mì, Hà có chút cạn lời, cô thở dài thầm nghĩ “Thôi kệ, vậy cũng vui, hôm nay chiều ảnh hôm sau mình lấy gấp đôi.”