Căn Phòng 105 Và Tôi - Phần 1
Tôi dọn đến căn phòng 105 vào một buổi chiều đầu tháng bảy. Trời mưa lâm râm, mây đặc quánh như đe nặng cả khu trọ cũ kĩ nằm sâu trong con hẻm cụt. Phòng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là sơn tường bong tróc, cửa sổ kẹt cứng, nhà vệ sinh thì nhỏ như chiếc hộp đựng xác mèo. Nhưng giá rẻ và tôi đang cần nơi trú chân.
Chỉ có một thứ khiến tôi ngập ngừng khi mở cửa, đó chính là tấm gương treo tường.
Nó to gần bằng cánh cửa, đóng cố định vào mảng tường đối diện giường ngủ. Khung gỗ cũ kỹ, nứt vỡ ở một góc như từng bị ai đó đập mạnh rồi dừng lại giữa chừng. Mặt gương mờ bụi nhưng kỳ lạ thay ngay vị trí tôi đứng thì nó luôn trong veo.
Tôi thử lau gương, không có bụi, không có gì cả, chỉ có tôi nhưng… cũng không hoàn toàn là tôi.
Đêm đầu tiên, tôi mơ thấy một tiếng rít chầm chậm như kim loại bị kéo lê trên sàn gạch. Tôi tỉnh dậy lúc 3:13 sáng, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Nhìn qua gương, tôi thấy mình ngồi trên giường, đôi mắt mở to không hề chớp, nhưng khi tôi quay đầu lại… giường trống không.
Tôi vội bật đèn – gương trở lại bình thường, là tôi, mệt mỏi và nhợt nhạt, tôi tự trấn an và đổ lỗi cho cơn ác mộng.
Nhưng sáng hôm sau, khi chải tóc thì tôi có thấy một sợi tóc dài màu đen vắt qua vai trong gương. Tại sao chứ? Tôi sống một mình trong căn phòng này, cơ mà tôi còn để tóc ngắn chứ đâu có nuôi dài?
Những đêm tiếp theo, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thở, chúng rất gần và luôn vào cùng một khung giờ. Mỗi lần ngẩng lên nhìn gương, tôi thấy tôi vẫn đang ngủ nhưng ánh mắt mở hé, đồng tử đen sì như mực tràn ra ngoài.
Tôi thử chụp ảnh, không gì cả, chẳng hề có chút điều kì quặc nào qua bức ảnh đó. Thử dùng điện thoại quay – chiếc gương lấp lánh như có lớp sương phủ. Có chút sợ nên tôi đã lấy giấy dán lên để che nó lại.
Tối đó… tấm giấy đã rơi xuống.
Ngày thứ mười, tôi bật khóc giữa phòng, tôi không biết mình còn thức hay là đang mơ, tôi không nhớ nổi đoạn giữa ngày và đêm. Có hôm tôi tỉnh dậy và thấy tay mình đầy bụi đất như vừa đào bới gì đó.
Tôi quyết định chuyển đi, và khi ra tới quầy lễ tân trả phòng, tôi hỏi nhỏ:
– Trước em thì có ai ở phòng 105 không ạ?
Cô tiếp tân sững người hơi lâu rồi cười méo mó:
– Cô là người đầu tiên sau… sau vụ năm đó.
– Vụ gì?
– Một người… chết, nghe nói là tự tử nhưng không ai hiểu sao cái gương phòng đó không bao giờ tháo ra được. Dù phá mấy lần thì nó vẫn xuất hiện lại. Cái khung gỗ đó… là mới lắp gần đây để che vết cũ thôi.
Tôi về lại phòng, dù đã đóng gói đồ đạc nhưng tôi bỗng thấy mình… không muốn rời đi nữa, không thể hiểu rõ vì sao có thứ gì đó đang thầm kéo tôi lại.
Đêm cuối, tôi đặt điện thoại quay thẳng vào gương, chiếc gương được tôi lau sạch. Tôi nằm lên giường và cố gắng không ngủ.
3:12 sáng, điện thoại tôi rung lên, tôi nhìn vào màn hình và thấy…
Có hai người trong khung hình.
Tôi ngồi bật dậy.
Cái quỷ quái gì đang diễn ra thế này?
Tôi rất sốc khi nhìn thấy ở trong gương tôi vẫn đang nằm nhưng cái thứ nằm đó… bắt đầu chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, miệng nó mở dần, dần rộng ra xé toạc cả má.
Tôi hét lên nhưng không có tiếng, tai bị ù đi và căn phòng hiện đang rung lắc nhẹ.Chiếc gương loá lên rồi tắt.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Điện thoại tắt nguồn, tôi ghim sạc và mở nguồn lên sau đó mở lại clip quay đêm qua, chỉ trông thấy một đoạn nhiễu trắng nhưng cuối cùng một khung hình lướt qua:
Tôi đang tự nói vào máy quay, gương sau lưng trống không.
Giọng tôi thều thào:
– Nếu ai đó xem được đoạn này… đừng thuê phòng 105, tôi không biết… tôi có còn là tôi nữa không, có ai đó… đang học cách làm người bằng cách nhìn tôi qua gương.
– Và tôi nghĩ… nó làm tốt hơn tôi rồi.
Tối hôm đó tôi không rời đi mà tôi ở lại và từ hôm sau, không còn ai thấy tôi rời khỏi phòng 105 nữa.
Người chủ trọ cho biết căn phòng đang bỏ trống, nhưng thỉnh thoảng, khi có người đi ngang ban đêm thì họ trông thấy ánh sáng mờ mờ trong phòng.
Có ai đó… đứng trước gương hưng không bao giờ có bóng phản chiếu.